Chap 9
"Ngài có muốn thêm kem vào cà phê không ạ?" người bồi bàn cúi xuống, mỉm cười dịu dàng với Harry.
"Ờ... vâng," Harry đẩy cốc ra phía trước, đáp lại nụ cười của anh ta. "Cảm ơn nhé!"
Cậu chăm chú quan sát, bị cuốn hút bởi cách lớp kem trắng ngà được rót vào ly cà phê một cách điêu luyện, tạo nên những gợn sóng hình trái tim tuyệt đẹp trên bề mặt. Hiếm khi Harry có dịp ghé vào một quán cà phê của dân Muggle, và càng hiếm hơn khi nơi đó là một chốn sang trọng như thế này, nơi người phục vụ có thể vẽ nên cả một bản tình ca bằng sữa và cà phê.
Riddle vẫn dõi theo cậu bằng ánh nhìn cẩn trọng đến rợn người. Harry có thể cảm nhận được ánh mắt ấy như khoan sâu vào tận linh hồn mình. Miễn cưỡng, cậu ngẩng đầu lên và chạm mắt với hắn. Đôi mắt của Riddle lạnh lùng, trống rỗng — nụ cười nơi khóe môi hắn chưa từng chạm đến ánh nhìn ấy.
"Đây là lần thứ hai em cứu mạng tôi," hắn nói, giọng trầm và nhẹ, tay khuấy viên đường bên trong tách trà như thể đang chia sẻ một bí mật. "Phải thú thật rằng, được một sinh linh mong manh như em cứu sống, đúng lúc, đúng nơi, giống như một thiên thần sơ khai kéo tôi ra khỏi tay Tử thần, quả thực khiến tôi không khỏi thấy tò mò."
Harry cựa quậy không yên trên ghế. Cậu không thích hướng đi của cuộc trò chuyện này.
"Có người có thể cho rằng, mọi thứ diễn ra quá trùng hợp," Tom nói chậm rãi, giọng trơn tru như lụa. "Thậm chí là... quá trùng hợp, em không nghĩ vậy sao, cưng?"
Giọng Riddle vẫn nhẹ nhàng, mềm mại, như đang dỗ dành một đứa trẻ sợ hãi. Nhưng Harry hiểu rõ hơn. Đây là một cuộc tra khảo — những lời lẽ dịu dàng ấy chỉ là lớp vỏ bọc cho tầng tầng đe dọa ngầm phía sau, và sau nụ cười quyến rũ kia là một lời hứa hẹn cho bạo lực. Harry nuốt khan, cẩn trọng đáp lại ánh mắt dò xét ấy.
"Chắc... chắc vậy," cậu thở dài.
"Bảo vệ của câu lạc bộ đã bị đánh thuốc," Tom trầm ngâm, đặt thìa xuống. "Bọn họ không tỉnh táo để ngăn em vào. Nhưng em lại nói đã lẻn vào bằng cửa sổ vì họ không cho vào. Tôi không muốn em nghĩ rằng mình đang bị nghi ngờ gì đâu, em yêu, nhưng tôi cần biết — vì sao hôm qua em lại có mặt ở đó?"
Khốn khiếp thật! Chính Harry cũng chẳng biết tại sao mình lại độn thổ đến nơi đó. Nói trắng ra, chính cậu cũng muốn biết rốt cuộc là cái quái gì đã khiến cậu xuất hiện ở cận kề cái chết của Riddle?
"Tôi không biết," cậu thú nhận một cách chân thành. "Tôi thật lòng cũng muốn hiểu chuyện gì... đã xảy ra. Tôi chỉ..."
Harry liếc nhìn Riddle, và nhận lại một nụ cười khích lệ. Lần này, nụ cười ấy thật sự chạm vào ánh mắt, và Harry lắp bắp, không tìm được lời nào nữa, bởi lạy Merlin, người đàn ông này quá mức quyến rũ, và nụ cười của hắn khiến tim cậu lỡ một nhịp — điều mà Harry sẽ chẳng bao giờ dám thừa nhận.
"...Tôi nghĩ là anh sẽ quay lại tìm khăn tay, rồi lại hỏi han về tôi nữa," cậu lắp bắp, giọng như mắc kẹt trong cổ họng. "Và tôi thực sự không muốn ai đó tốn sức tìm ra tôi, hiểu không... nên tôi nghĩ, chỉ cần lén để khăn tay lại ở câu lạc bộ, anh sẽ tưởng là nó vẫn luôn ở đó. Tôi thậm chí không cố vào bằng cửa chính, bởi... ờ....tôi đâu có thẻ căn cước đâu."
Lời giải thích dường như đã khiến Riddle hài lòng, bởi hắn khẽ thở ra, người thư giãn, và nghiêng người về phía trước, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Harry — một cử chỉ bất ngờ khiến tim cậu nhảy loạn trong lồng ngực.
"Tôi biết em đang gặp rắc rối," hắn nói bằng giọng êm dịu. "Em cần nói cho tôi biết ai đang theo dõi em. Tôi có mối quan hệ, có thế lực và có ảnh hưởng. Nếu em lo lắng ai đó muốn làm tổn thương em, chỉ cần nói với tôi thôi."
Tay Riddle lạnh, nhưng không hiểu sao lại đem lại cảm giác an tâm. Harry nghẹn lời, cả người như nổi da gà. Nếu không biết rõ hơn, cậu có thể đã tin rằng Tom Riddle thực sự đang chân thành.
"Tôi ổn," Harry làu bàu, rút tay về. "Tôi tự lo được cho mình."
"Gia đình em thì sao?" Riddle hỏi, ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu. "Họ hẳn là đang rất lo cho em."
"Gia đình tôi đã mất rồi."
Riddle mím môi, nghiêng đầu nhìn Harry một lúc lâu rồi khẽ gật đầu, không hỏi thêm.
"Tôi hiểu vì sao em dè dặt với tôi," hắn ngả người ra sau, giọng chậm rãi. "Nhưng rõ ràng em đang gặp nguy hiểm — hôm nay suýt bị một đám cặn bã bắt cóc. Tôi có thể bảo vệ em. Coi như là một món nợ ân tình. Hãy để tôi chăm sóc em."
Sự quan tâm của Riddle khiến Harry bất an. Tại sao hắn lại muốn bảo vệ cậu? Có phải chỉ là sự đền đáp đơn thuần? Rốt cuộc, có thể hắn là một con người hoàn toàn khác với Voldemort. Trước tiên, Harry khá chắc rằng hắn không được sinh ra từ tình yêu pha trộn thuốc mê như bản thể kia, vì thế giới này không có phép thuật. Và thứ hai, hắn không từng tạo Trường Sinh Linh Giá — linh hồn hắn vẫn nguyên vẹn.
"Cảm ơn," Harry thì thầm, nhấp một ngụm cà phê. "Tôi sẽ ổn thôi. Nhưng tôi... thực sự trân trọng tấm lòng của anh."
"Em thậm chí còn không quen biết những kẻ đó, nhưng bọn chúng lại biết em," Riddle nói, ánh mắt sắc lạnh. "Em không nhận ra bọn chúng."
Một điều gì đó thoáng qua trong ánh mắt hắn, thứ gì đó khó đoán và mơ hồ, rồi nhanh chóng tan biến khi hắn mỉm cười với Harry và đặt một chiếc bánh ngọt lên đĩa cậu.
"Tôi nhận ra em rất thích đồ ngọt," hắn nói, mỉm cười tinh quái.
Lẽ ra sự chuyển hướng đề tài này phải mang đến sự nhẹ nhõm, nhưng Harry chắc chắn rằng Riddle vừa nhận ra điều gì đó và cố tình lảng đi. Và điều đó — không hề tốt chút nào. Hắn đã phát hiện ra điều gì?
"Ờ... cảm ơn?"
"Vậy, nói cho tôi nghe về em đi," Riddle tiếp lời, giọng đột ngột trở nên vui vẻ, như thể đây là một cuộc trò chuyện vô tư. "Sở thích của em là gì? Có dự định học đại học không?"
Harry thở dài.
"Tôi chẳng có gì đặc biệt cả," cậu nói, cắn một miếng bánh ngọt — và suýt nữa thì thốt thành tiếng. Chiếc bánh ngon đến mức không tưởng, phần dâu bên trong mềm mịn, ngọt dịu, ngập tràn hương vị. Một hương vị khiến người ta muốn nhắm mắt lại mà tận hưởng.
"Tôi không đồng tình đâu," Tom mỉm cười, lại đặt thêm bánh lên đĩa cậu. "Em thật cuốn hút, em yêu. Tôi muốn hiểu rõ hơn về em. Bất cứ điều gì em sẵn sàng chia sẻ."
Harry ho sặc sụa, miếng bánh suýt nghẹn trong cổ. Riddle không đùa đấy chứ?
"Em ổn chứ?" người đàn ông lập tức đứng dậy, dịu dàng vỗ lưng Harry. "Muốn uống nước không?"
Bàn tay hắn vuốt nhẹ lưng cậu, một nhịp đều đặn đầy an ủi đến mức khiến Harry đông cứng tại chỗ. Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt cậu — tại sao cảm giác được vỗ về và ôm giữ lại dễ chịu đến thế?
"Tôi ổn," cậu thì thào, và chính giọng mình cũng nghe thật lạ lẫm. Riddle ngồi trở lại ghế, chậm rãi nhấp ngụm cà phê và nhìn cậu với vẻ thích thú. Rõ ràng, có điều gì đó khiến hắn vô cùng hứng thú — nhưng Harry không thể hiểu nổi là điều gì.
"Những phát minh y học của em thật sự rất tiên tiến. Bác sĩ của tôi vừa ngạc nhiên, vừa bị mê hoặc bởi loại huyết thanh và thuốc giải mà em đã tạo ra," Riddle tiếp tục, giọng đều đều. "Nếu em muốn trở thành bác sĩ hay nhà hoá sinh, tôi có thể tài trợ việc học cho em."
Harry từng ăn cắp cả đống tiền. Cậu không cần Riddle giúp đỡ.
"Chính những phát minh đó đã đưa tôi vào rắc rối," cậu quyết định nói dối. "Anh có thể tưởng tượng được, tôi không mấy mặn mà với chuyện quay lại cái hố đó lần nữa."
"Nhưng lần này, tôi sẽ ở đó để đảm bảo không ai có thể làm hại hay lợi dụng em," Riddle nói với một sự tự tin đầy kiêu ngạo. "Cưng à, phát minh của em có thể cứu sống hàng triệu người. Có biết bao người chết mỗi năm vì những biến chứng từ vết thương nhỏ. Vết thương chậm lành, dễ nhiễm trùng, và rồi họ mất mạng — nhưng em có thể thay đổi điều đó."
Một cảm giác nặng nề thắt lại trong lồng ngực Harry, khiến cậu không yên.
Từ lâu, cậu vẫn luôn nghĩ rằng ma thuật có thể dùng để giúp người. Và giờ, khi cậu thực sự có khả năng biến điều đó thành hiện thực, thì chính cậu lại do dự.
"Tôi không nghĩ đó là ý hay," cậu lẩm bẩm, xoay người trên ghế, bất an. "Ý tôi là... có thể là ý hay, nhưng tôi không nghĩ mình có thể làm được."
"Đừng cảm thấy áp lực," Riddle siết nhẹ bàn tay cậu. "Tôi chỉ muốn em suy nghĩ về điều đó. Không cần đồng ý ngay bây giờ. Nhưng tôi biết em là người có trái tim nhân hậu. Em đã cứu mạng tôi, một người xa lạ, không chút do dự. Điều đó nói lên rất nhiều. Và tôi tin, nếu làm điều đó vì nhiều người hơn, em sẽ cảm thấy viên mãn."
Chết tiệt! Riddle đúng là biết cách nói chuyện. Hắn biết phải chọn lời nào để khiến người ta xao động, khiến trái tim Harry đập loạn, khiến tâm trí cậu quay cuồng và lương tâm không ngừng lay động.
"Được rồi," cậu làu bàu. "Tôi sẽ nghĩ về nó."
"Chỉ cần thế thôi, bé yêu," Riddle thì thầm, ánh mắt như thiêu đốt khi ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng lướt qua khớp ngón tay cậu. "Nói cho tôi—"
"Anh Riddle," một giọng nói đột ngột vang lên, cắt ngang lời Tom khiến Harry giật mình quay đầu lại. Một người đàn ông bước nhanh về phía họ, tiếng giày da gõ nhịp rắn rỏi trên nền đá cẩm thạch của quán. "Anh quả là một người khó gặp trực tiếp."
Nụ cười trên gương mặt Riddle vụt tắt, thay vào đó là một vẻ lạnh lùng như băng đá bao phủ lấy những đường nét vốn dĩ sắc sảo của hắn. Đôi mắt Harry mở to sửng sốt khi nhận ra người đàn ông vừa xuất hiện. Rufus Scrimgeour đang đứng ngay sau cậu, ánh mắt nghiêm nghị hướng thẳng vào Riddle, vẻ mặt mang đầy sự phán xét.
"Ông Scrimgeour," Riddle cất giọng, ngắn gọn và lạnh lẽo. "Điều gì khiến Tổng giám đốc Cơ quan Tội phạm Quốc gia đích thân đến tận nơi này, chen ngang vào buổi hẹn hò của tôi, đến mức không thể kiên nhẫn thêm chút nào?"
Hẹn hò? Cái gì cơ? Đây tuyệt nhiên không phải một cuộc hẹn hò! Harry đã định lên tiếng phản bác, nhưng bầu không khí căng thẳng ngột ngạt khiến cậu cảm thấy bất kỳ lời nào thốt ra lúc này cũng sẽ bị lãng quên.
Scrimgeour khịt mũi rồi đặt một xấp tài liệu dày cộm xuống bàn. "Lệnh triệu tập chính thức, buộc anh phải tới để thẩm vấn, thưa anh Riddle," ông ta nói dõng dạc.
Riddle liếc nhìn tài liệu, rồi nở nụ cười chế giễu như thể toàn bộ tình huống này chẳng khác gì một trò hề.
"Và lệnh triệu tập này không thể được gửi đến văn phòng của tôi, hay được trao bởi một trong những thuộc hạ của ông sao, ông Scrimgeour?" Riddle nhếch môi. "Tôi bắt đầu có cảm giác rằng ngài Tổng giám đốc đây đang dành một sự quan tâm quá mức cần thiết đến tôi, đến mức đích thân quấy rầy cả bữa trưa thân mật của tôi với bạn hẹn."
"Chúng tôi đã cố liên lạc với anh," Scrimgeour đáp, khoanh tay trước ngực, giọng điệu mang theo vẻ cáo buộc. "Thật không may, anh Riddle, anh là người rất khó tiếp cận. Đội ngũ luật sư hùng hậu của anh cũng tạo thành một bức tường quá vững chắc, chặn đứng mọi nỗ lực giao tiếp chính thức từ phía chúng tôi."
"Thật dễ mến," Riddle thở dài chán chường. "Chúng ta đều biết rất rõ rằng ông đang hành xử một cách vô cùng thiếu chuyên nghiệp khi lựa chọn biện pháp áp đặt như vậy thay vì gửi một đơn yêu cầu chính thức hay đệ trình đơn thông báo. Ông Scrimgeour, tôi tự hỏi không biết điều gì ở tôi lại khiến Cơ quan Tội phạm Quốc gia bận tâm đến thế, để phải dồn sức truy lùng tôi chỉ để thẩm vấn?"
"Một trong các nhà khoa học cấp cao của anh đã bị bắt giữ tại biên giới khi đang tìm cách vận chuyển trái phép hai trăm cân methamphetamine," Scrimgeour gằn giọng, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can đối phương. "Tôi tin là anh hiểu vì sao chúng tôi có vài câu hỏi dành cho anh."
Harry ngồi lặng, mắt mở lớn, dõi theo cuộc đối đầu gay gắt giữa hai người đàn ông.
Rufus Scrimgeour cũng tồn tại ở thế giới này—một phiên bản của ông, ít nhất là vậy. Harry đã gặp nhiều người quen thuộc trong thế giới phản chiếu này, và một tia sáng lóe lên trong tâm trí: nếu Voldemort và các Tử Thần Thực Tử cũng có mặt ở đây, thì rất có thể những người thân yêu của cậu cũng hiện diện—Hermione, Ron, Ginny... và có lẽ cả cha mẹ cậu nữa.
Trái tim Harry chợt thắt lại.
Chết tiệt!
Còn một người nữa chắc chắn phải tồn tại trong thế giới này—chính là Harry Potter. Cậu không thể là người duy nhất. Hai gã đàn ông thô lỗ lúc trước đã gọi tên cậu một cách đầy quen thuộc, nhưng cậu thì hoàn toàn không biết họ là ai. Rõ ràng họ đã từng gặp "Harry"—nhưng không phải là cậu, mà là một Harry khác, người từng sống tại nơi này.
Trời đất quỷ thần ơi!
Cậu chết chắc rồi. Giờ cậu phải làm sao? Cậu chưa từng tính đến khả năng này. Cậu cần phải biết phiên bản kia của mình đang làm gì và phải tìm cách tránh xa anh ta. Nhưng... tại sao hai gã kia lại định bắt cóc cậu? Liệu phiên bản kia có dính líu tới chuyện phạm pháp? Một nỗi sợ hãi nhói buốt như lưỡi dao siết chặt lấy lồng ngực cậu.
Nguyên lý loại trừ Pauli... Nếu điều đó đúng...
Bàn tay Harry run rẩy. Một ý nghĩ kinh hoàng lướt qua đầu khiến dạ dày cậu quặn thắt: hai cá thể không thể cùng tồn tại ở một không gian. Điều đó có nghĩa là... một Harry khác có thể đã chết. Và có những người đang tìm kiếm cậu, hoặc đã giết cậu.
Hoặc tệ hơn, không ai tìm cả.
Cậu không thể đoán trước điều gì. Nhưng cậu cần biết sự thật. Harry cảm thấy nghẹt thở. Một cơn choáng váng tràn lên đầu khiến cậu không thể hít thở. Cậu gần như chắc chắn mình đang lên cơn hoảng loạn.
"Harry, em ổn chứ?" Riddle chạm vào gương mặt cậu, ánh mắt hoảng hốt. "Em cảm thấy không khỏe à? Có gì đó không ổn sao? Ông Scrimgeour, đi khỏi đây ngay. Ông không thấy ông đã khiến bạn hẹn của tôi sợ hãi đến mức nào sao?"
"Tôi ổn," Harry cố gắng hít thở sâu, hơi thở đứt quãng. Riddle vẫn nhẹ nhàng xoa lưng cậu.
"Thở chậm thôi," Riddle thì thầm. "Bằng mũi. Uống chút trà ấm này, em sẽ dễ chịu hơn."
Hắn dịu dàng đưa chén trà lên miệng Harry, tay kia tiếp tục vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu. Nhịp tim rối loạn của Harry dần ổn định. Cậu ngẩng lên, ánh mắt bắt gặp ánh nhìn lo lắng đầy chân thành từ Riddle.
Harry cảm thấy tội lỗi. Người đàn ông này chưa làm gì tệ với cậu. Hắn đã đối xử với cậu một cách ân cần, chu đáo. Thế nhưng trong đầu Harry, vẫn là hình ảnh kẻ đã giết cha mẹ cậu.
"Cảm ơn anh," cậu lẩm bẩm, tay lau vội giọt lệ. "Xin lỗi...Tôi nghĩ tôi nên trở về khách sạn."
Cậu nhìn quanh, nhận ra Scrimgeour đã biến mất tự lúc nào. Chỉ còn lại Riddle và cậu, và hắn vẫn đang cúi thấp trước mặt, vòng tay bao bọc cậu bằng một sự trìu mến đến khó tin.
"Dĩ nhiên rồi, em yêu," hắn dịu giọng. "Để tôi đưa em về khách sạn."
"Mấy người đàn ông ban nãy," Harry cất lời khi đứng dậy với sự giúp đỡ của Riddle. "Anh có thể... nói cho tôi biết họ quen tôi từ đâu không? Nếu như anh tìm ra..."
"Tôi sẽ tìm ra," Riddle mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, đồng thời thả một xấp tiền mặt dày cộm xuống bàn.
"Tôi hứa. Em không cần phải lo lắng về họ. Nếu có ai đó nhắm vào em, tôi sẽ không để họ chạm được dù chỉ một sợi tóc."
Riddle khoác tay ôm lấy Harry, và lần này cậu để yên, thậm chí còn tựa vào một cách cam lòng. Ở một thế giới khác, có lẽ Voldemort và cậu đã có thể trở thành bạn tốt. Và đây, rõ ràng, là một thế giới khác.
Họ bước ra khỏi nhà hàng — và ngay lập tức bị một đám đông nhà báo vây lấy, với vô vàn câu hỏi dồn dập, ánh đèn chớp nhoáng như những tia chớp lóa mắt.
"Có đúng là ngài đã kết hôn, thưa ngài Riddle?"
"Vì sao hôn nhân của ngài không được công bố rộng rãi?"
"Ngài có thể bình luận gì về những cáo buộc liên quan đến buôn bán chất cấm?"
"Anh có thể cho chúng tôi phỏng vấn về cuộc hôn nhân của anh với ngài Riddle không? Tên anh là gì? Hai người gặp nhau như thế nào?"
Máy ảnh, micro, máy ghi âm chĩa thẳng vào Harry. Cậu nhắm mắt lại, hít sâu. Cậu từng quen với chuyện này rồi.
"Có báo cáo rằng một âm mưu ám sát mới lại nhắm vào ngài, thưa ngài Riddle. Có đúng vậy không?"
Câu hỏi dội tới từ bốn phương tám hướng.
"Cứ ở gần tôi," Riddle thì thầm bên tai cậu. "Tôi sẽ giải quyết chuyện này."
"Tôi không phải người của công chúng, và tôi không hiểu sao tình trạng hôn nhân của tôi lại trở thành mối quan tâm của quý vị," hắn nói với giọng lạnh lùng. "Nếu quý vị không rời đi ngay, tôi sẽ đệ đơn kiện tất cả các cơ quan báo chí liên quan vì tội quấy rối."
Nhưng Harry nghĩ, điều đó chẳng bao giờ ngăn nổi họ — giống như những người của Nhật Báo Tiên Tri xưa kia.
Riddle kéo cậu rời khỏi đám đông, trong khi ánh đèn máy ảnh vẫn liên tục nháy sáng, còn lời hỏi dồn dập không dứt.
"Chắc họ nhận được tin ở bệnh viện và theo chúng ta tới đây," Riddle cau mày khi họ đến gần xe.
Harry nhanh chóng lên xe và thắt dây an toàn. "Xin lỗi," cậu khẽ nói. "Lỗi là do tôi. Lẽ ra tôi không nên nói với ai là chúng ta đã kết hôn. Tôi đâu ngờ anh nổi tiếng đến mức này."
"Em không cần xin lỗi," Riddle đáp khi khởi động xe. Cảm giác nhìn Riddle lái xe thật kỳ lạ, và Harry chẳng thể phủ nhận mình đã nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay thanh nhã của anh khi chúng lướt trên vô lăng. "Tôi mới là người phải xin lỗi vì đã để em phải chịu cảnh này."
Harry ngoảnh mặt sang, và nhận thấy có vài chiếc xe đang bám theo họ. "Tôi nghĩ họ đang theo dõi chúng ta," cậu nhăn mặt. Vì sao cuộc đời Harry luôn như thế này chứ? "Rốt cuộc anh làm nghề gì mà người ta cứ tìm cách ám sát anh, còn nhà báo thì săn lùng hình ảnh của anh?"
"Tôi là một doanh nhân," Riddle nở một nụ cười nửa miệng, ánh mắt ánh lên vẻ đùa cợt. "Một công ty dược phẩm, và còn vài thứ khác nữa."
"Ồ..." Harry lẩm bẩm.
Phải chăng đó là lý do hắn ta quan tâm đến mấy bài thuốc của cậu?
Chẳng mấy chốc, xe dừng trước khách sạn. Họ vừa bước xuống thì đám nhà báo lại ào đến như một bầy yêu tinh hỗn loạn. Cả hai cố lách qua, tránh đụng độ. Một người trong đám phóng viên, tay cầm cốc cà phê và máy ảnh, bất thần lao đến chụp ảnh Harry. Tom nhanh tay kéo cậu tránh sang một bên, khiến người kia đâm sầm vào ngực Riddle, làm cà phê đổ ướt chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền của anh.
Riddle trừng mắt nhìn người đó. "Biến khỏi mắt tôi," hắn gằn giọng, và người kia lập tức bỏ chạy không dám ngoái đầu.
Họ vội vàng bước vào sảnh khách sạn, nơi đội bảo vệ lập tức ngăn cản đám phóng viên. Người quản lý khách sạn vừa nhìn thấy Riddle đã nhanh chóng ra lệnh không cho bất cứ nhà báo nào bén mảng vào trong.
"Áo anh bị bẩn rồi," Harry nhăn mặt. "Tôi có thể giúp anh làm sạch."
Tom thoáng do dự, rồi gật đầu và theo Harry vào thang máy. Cậu thấy Crabbe và Goyle lấp ló phía xa, định lao tới thì khựng lại khi thấy sếp mình.
"Em cần có người bảo vệ tử tế, tình yêu ạ," Tom nhẹ nhàng nói, khiến Harry lườm hắn.
"Tôi ổn," cậu đáp. "Mấy tay nhà báo náo loạn kia chưa đủ khiến tôi ngán ngẩm."
"Nhưng tôi sẽ yên tâm hơn nếu biết em không bị kéo vào mớ hỗn loạn này vì tôi," Riddle nhẹ giọng trách.
Họ vào phòng. Harry đóng cửa lại và đặt túi xách của Hermione lên ghế.
"Ờ... ừm," Harry ngập ngừng. "Anh đưa áo cho tôi, tôi sẽ làm sạch nó."
Riddle nhếch môi. Hắn cởi áo khoác, nới lỏng cà vạt rồi tháo ra, chậm rãi bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi. Harry nhìn chăm chú. Chỉ khi nhìn thấy cơ bụng rắn chắc và lồng ngực hoàn hảo kia, cậu mới giật mình nhận ra mình đang dán mắt vào người ta. Cậu vội quay đi, nhìn chằm chằm vào lọ hoa đặt trên bàn.
Riddle quay lưng lại cởi áo, và ánh mắt Harry lại vô thức trôi về phía đó. Một hình xăm khổng lồ — con rắn uốn lượn dọc sống lưng, với sắc xanh, xám và bạc như thật, từng vảy được khắc họa sống động, đôi mắt rắn trống rỗng như xuyên thấu linh hồn. Harry sững sờ, há hốc miệng, không thốt nên lời.
"Đây," Riddle đưa chiếc áo dính cà phê cho cậu, môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhã, như thể hắn biết rõ Harry đang say đắm nhìn mình.
Harry đỏ bừng mặt vì bị bắt quả tang, vội vàng chộp lấy chiếc áo rồi chạy vào phòng tắm.
Chết tiệt. Riddle đúng là một khối cơ bắp biết đi.
Cậu mở vòi nước, để nước chảy như một cái cớ để trấn tĩnh. Rút đũa phép giấu trong ngăn kéo, cậu lẩm bẩm mấy câu thần chú làm sạch. Chiếc áo trở lại như mới.
Harry nấn ná thêm vài phút để lấy lại bình tĩnh, cũng để giả vờ mình thực sự đang giặt áo.
Khi cảm thấy đủ ổn để đối mặt, cậu bước ra. Thấy Riddle đang ngồi trên sofa, nhìn chăm chú vào đống sách Harry để quên trên bàn — phần lớn là sách về vật lý lý thuyết, vì cậu không thể mua sách phép thuật về du hành không gian ở thế giới này.
"Áo của anh này," Harry đưa áo cho hắn.
Riddle nhìn chiếc áo khô ráo, sạch sẽ với vẻ khó tin.
"Tôi dùng máy sấy," Harry lúng túng giải thích trước.
"Cảm ơn em, tình yêu," Riddle mỉm cười, mặc áo vào. Harry giờ đã quá quen với mấy từ ngọt ngào ấy của hắn. Lúc đầu cậu nghĩ Riddle đang chế giễu, nhưng giờ cậu bắt đầu tin rằng đó chỉ là cách nói của hắn. Chắc hắn cũng gọi thuộc hạ mình như thế. Nghĩ đến cảnh ấy, mặt Harry nhăn lại vì không thể tưởng tượng nổi.
Một khoảng lặng nhẹ nhàng trôi qua.
"Em vẫn chưa cho tôi số điện thoại," Riddle nói. "Để tôi có thể báo cho em nếu biết gì về mấy kẻ lúc sáng."
"Tôi không có điện thoại," Harry thú nhận. "Và tôi cũng không biết cách dùng."
Tom thoáng ngạc nhiên, rồi như hiểu ra điều gì đó.
"Cầm lấy," hắn đưa điện thoại cho Harry. "Đây là số tôi. Tôi lưu nó ở đây rồi. Em có thể nhắn tin bằng cách bấm vào đây và gõ vào. Gọi thì nhấn nút này. Điện thoại này chỉ có số của Bella và một máy khác của tôi. Nếu có chuyện gì, gọi tôi ngay lập tức."
Harry cầm lấy máy, gật đầu. Có lẽ cậu nên làm quen với công nghệ nếu còn ở lại thế giới này lâu.
Riddle mặc lại áo khoác.
"Cảm ơn anh," Harry khẽ nói.
"Giữ gìn bản thân, em yêu," Riddle mỉm cười, đứng dậy. "Nếu có chuyện gì xảy ra, bất cứ chuyện gì, hãy gọi cho tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com