Phần: 36
Sáng tỉnh dậy Bạch Dương bận một bộ đồ chỉnh tề, quần âu áo sơ mi thả hai cúc phía trên lộ ra cần cổ trắng noãn, tay mang đồng hồ đắt tiền, ngón trỏ đeo nhẫn lớn bên trên có gắn rubi đỏ làm cho cậu nổi bật hết sức.
Cậu đã chuyển ra nhà riêng được hai năm, có đầu bếp mua sẵn hoa quả, thực phẩm đặt trong tủ cho cậu, cậu cũng có thuê đầu bế về làm cho mình ăn một bữa sáng còn hai bữa kia cậu liền ăn bên ngoài.
Căn nhà to lớn trống trải không có thêm một bóng người. Robot quản gia được lập trình để làm việc cho chủ nhân, quét dọn nhà cửa cũng do nó làm, yếu pin liền tự động đi sạc, bám bụi tự lau, không ngóc ngách nào mà nó không làm sạch được hết, có trục trặc liền báo cáo cho chủ nhân cậu sẽ kêu người đưa nó đến công ty để sửa
26 tuổi rất nhiều Omega đã bước trên con đường hôn nhân, bạn bè xung quanh cậu cũng đã có con, người kém nhất con cũng đã hai tuổi riêng mình cậu vẫn cứ như thế độc thân đến tận bây giờ. Có lẽ chưa có mối lớn nên cậu vãn chưa bị ép gả chăng?
"Ta sẽ xếp lịch xem mắt vào chủ nhật, con xếp thời gian đi." Trong bữa cơm họp mặt gia đình bố cậu đã nói một câu như vậy. Không cho từ chối cũng chỉ mang tính thông báo. Cậu cũng không phản kháng,bọn họ nhân nhượng cậu cho cậu theo đuổi thứ mình muốn đã là sự bao dung lớn nhất rồi, bây giờ cậu cũng không có cái quyền để từ chối cuộc hôn nhân chính trị này
" Được. Mấy giờ ạ?"
8 giờ sáng chủ nhật cậu có mặt tại chỗ hẹn đúng với mong muốn của bố nhưng đến gần 9 giờ mới thấy được đối phương ló mặt ra
"Trịnh thiếu gia thật bận rộn."
"Không có gì chỉ là vài chuyện vặt vãnh. Cậu không để bụng chứ?"
"Không đâu. Tôi là Trần Bạch Dương."
"Trịnh Sư Tử."
Rất vui được gặp
Bạch Dương rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài cửa nhìn lại nam nhân ngồi đối diện mình. Người này có gì đó rất quen mắt, giống như đã gặp đâu đó rồi.
"Tôi thấy anh rất quen mắt."
"Tôi thấy cậu rất quen mắt."
Hai người nói cùng một lúc xong giống như không ngờ đến mà im lặng vài giây rồi bật cười. lát sau họ gọi món nhẹ ăn lót bụng rồi cùng nhau đi đến vài nơi
Dù là hôn nhân chính trị ép buộc nhưng dù sao cũng là chuyện quan trọng không thể để đến khi vào lễ đường mới biết nhau, nói chuyện với nhau được.
Hai người có đi xem nhẫn cưới, đặt may áo cưới, đến xem căn nhà sau khi kết hôn ở. Vài chuyện vặt vãnh cũng đã đến tối, họ lại đi ăn một bữa xong Sư Tử đưa cậu trở về nhà, đi ngang đường tự dưng cậu lại nổi hứng muốn đi uống rượu hắn cũng không từ chối liền phóng xe đi
Đến một barclub trong trung tâm thành phố, ở chỗ này Sư Tử không thích lắm đơn giản là vì mùi pheromone tạp nham trộn lẫn nhau rất khó ngửi, chủ yếu là của Aphal cùng loài nên hắn cảm thấy xung quanh đầy dẫy nguy hiểm
Bạch Dương quen thuộc đi gần đến quầy thì có người ra đưa cậu vào phòng cậu yêu cầu. Trên bàn đặt một chai rượu lâu năm giá thành đắt đỏ thêm hai chiếc li dành riêng để uống loại rượu đó
"Có vẻ cậu khá quen thuộc nơi này"
"Thỉnh thoảng tôi sẽ đi đến đây xả stress."
"Cậu không sợ mùi của Alpha?"
"Không. Có ngửi thấy nhưng không cảm thấy hứng thú, vì thế nên 26-27 tuổi tôi vẫn chưa có bạn đời đấy." Cầm li rượu được phục vụ rót lên lắc nhẹ thưởng thức màu và mùi của rượu
Hắn nghe cậu nói như vậy cũng cười nhẹ cầm li lên thưởng thức thứ rượu mà trước giờ hắn chưa từng thử kia.
Hắn là con trai út Trịnh gia nên trong nhà hầu như không có bóng dáng tiếng nói của hắn. Hắn không phải không ưu tú nhưng so với những con quái vật chỉ chăm chăm chăm đến một chữ Học kia thì vẫn còn xa một khoảng. Hắn không phải kẻ cuồng học hành, thay vào thời gian lao đầu vào học hắn dành một chút thời gian trong ngày để luyện võ, tập thể lực. Trong nhà có rất nhiều huy chương từ những cuộc thi võ thuật nhưng những thứ đó trong mắt Trịnh gia cũng chỉ là vô dụng, thứ bọn họ cần là sự ưu tú về đầu óc để nghiên cứu, làm việc trong tập đoàn dược phẩm nhà họ
"Hiếm thấy một Omega ưu tú về cả thể chất lẫn đầu óc như cậu đáy." Hắn nói với người kia như vậy
Bạch Dương nghe vậy chỉ cười nhẹ nói "không phải Omega không đủ ưu tú mà là xã hội này không cho phép họ ưu tú. Ở đây họ bị kìm kẹp quá nhiều, quá nhiều định kiến cũng như sự gò bó vào tài năng của họ. Trước kia lúc tôi học trung học phổ thông có khá nhiều Omega ưu tú, họ học được lắm, nhiều người được điểm gần như tuyệt đối môn xã hội nhưng hầu hết bọn họ đều học xong cấp 3 liền nghỉ có tôi và mấy người nhà khá giả thì họ muốn con họ ưu tú sẽ được vào đại học."
"Nhưng hầu hết học xong đều ra ngoài xây dựng gia đình. Xã hội này cũng chẳng văn minh là bao." Hắn tiếp lời cậu nói.
Cậu nhìn chiếc li trong tay lắc nhẹ. Đúng vậy xã hội này chưa bao giờ là công bằng với kẻ yếu, kẻ mạnh luôn là chân lý sống nên cậu không được phép yếu hơn kê khác.
Từ khi biết điều đó cậu liền cố gắng hơn gấp nhiều lần nhiều khi cậu muốn bản thân buông thõng mọi việc tự để cho nó đến đâu thì đến nhưng sự thật đã không cho phép cậu làm như thế. Kẻ phế nhân trong Trần gia này luôn là kẻ vứt đi không đáng được trọng dụng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com