Mối tình đầu của tôi [ 2 ]
Nguyễn Sư Tử đang ngủ ngon giấc, lại bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình tỉnh dậy nên trong lòng không khỏi cảm thấy bực mình. Cô mới vừa về nước hôm trước, bản thân chưa thích nghi được với thời tiết cũng như khí hậu ở đây. Khó khăn lắm mới có thể chìm vào giấc ngủ, nhưng chưa được bao lâu thì lại bị đánh thức.
Lười biếng đưa tay mò tìm chiếc điện thoại trong bóng tối, cô mắt nhắm mắt mở bắt máy: "Alo?" Ai lại gọi giờ này chứ?
"Sư Tử phải không? Tao là Cự Giải đây." Ở đầu dây bên này Sư Tử có chút ngạc nhiên khi Cự Giải biết được số điện thoại của mình. Vì từ ngày cô ra nước ngoài định cư, hai người có liên lạc với nhau vài lần nhưng chỉ thông qua mạng xã hội. Còn chưa kịp thắc mắc điều gì thì đầu dây bên kia lại vang lên tiếng nói: "Mày đã nhận được thiệp mời rồi đúng chứ? Chiều tối ngày mai là hôn lễ của tao, giờ này gọi chỉ để chắc chắn rằng mày có đi hay không thôi."
"Tao có nhận được rồi." Sư Tử nhớ hôm đó khi mình vừa đến công ty thì được Lê Ma Kết quăng cho một tấm thiệp màu đỏ, lúc đó cô còn tưởng rằng anh đi lấy vợ đó chứ. Mà có thể là khi ấy Ma Kết đã đưa số cô cho Cự Giải để tiện liên lạc.
Lần này trong điện thoại truyền đến giọng nói của nam, :"Tao là muốn tự tay đưa thiệp cưới cho mày nhưng mà lúc đến thì sếp mày bảo mày đã đi công tác. Sắp đến ngày cưới bận bịu quá, không thể ở được lâu nên tụi tao đành phải nhờ anh ấy đưa lại cho mày vậy" Nghe xong, cô liền nhận ra là giọng nói của chú rể tương lai Trần Thiên Yết. Nhớ lại hồi đó để theo đuổi được Cự Giải, Thiên Yết đã phải tốn khá nhiều thời gian và công sức. Bây giờ chuyện tình của họ có kết thúc đẹp như vậy, cô cũng cảm thấy vui thay. Hi vọng cuộc sống hôn nhân của hai người họ sẽ thật hạnh phúc.
"Nói thật là lúc nhận được thiệp cưới, tao vừa mừng thay cho tụi mày mà vừa khó xử. Hôn lễ hai đứa mày nhất định là có rất nhiều bạn bè cũ cũng như người quen..." Không để Sư Tử nói hết câu, Lý Cự Giải đã vội cướp lời: "Nguyễn Sư Tử, mày còn muốn tránh né đến khi nào? Mọi chuyện đã là quá khứ, hơn nữa Bảo Bình với Kim Ngưu chắc cũng đã ở bên nhau rồi. Thôi tao không nói nữa, nếu hôn lễ của tao mà mày không đến dự thì sau này đừng nhìn đến mặt tao nữa." Cự Giải nói ra những lời này hẵn là để thông báo cho cô biết Võ Bảo Bình đã có bạn gái, khuyên cô nên sớm từ bỏ chăng? Định mở miệng phản bác rằng mình đã sớm buông bỏ tình yêu đó rồi thì phát hiện đầu dây bên kia đã ngắt cuộc điện thoại. Khi nãy nói lời đó chỉ muốn nhờ cô dâu và chú rể giúp mình giải vây trong những tình huống khó xử thôi. Chứ bọn họ thân thiết như chị em thì cô làm sao không dự hôn lễ cho được. Huống hồ cô cũng đã về nước rồi.
Sư Tử nhìn màn hình điện thoại khẽ thở dài, nằm xuống giường tiếp tục ngủ thì lại chẳng có cảm giác buồn ngủ nữa. Lăn lộn một hồi lâu mới nhớ ra còn chưa gửi báo cáo cho Ma Kết, liền ngồi bật dậy tìm laptop chỉnh sửa lại một chút rồi gửi đi ngay. Không bao lâu sau người sếp kính yêu đã phản hồi: "Tôi còn tưởng em về nước chơi vui quá nên quên mất nhiệm vụ của mình chứ." Tin nhắn này cô chỉ đọc qua, không có ý định trả lời. Bởi vì cô biết nếu có phủ nhận đi nữa thì Lê Ma Kết hắn vẫn tiếp tục trêu chọc cô thôi.
Bây giờ có muốn ngủ cũng không ngủ được nên Sư Tử quyết định đi tắm cho mát, lát nữa sẽ dễ ngủ hơn. Trong lúc mở vali lấy đồ thì vô tình tìm thấy được một quyển sổ đầy màu sắc nằm ở một ngăn nhỏ xíu. Cuốn sổ này là lưu bút năm lớp 12 của cô, mấy năm nay cứ tưởng nó đã bị lạc mất ở đâu đó rồi. Nhưng tại sao nó lại nằm trong vali của cô nhỉ? Nhớ tới giấc mơ tái hiện thanh xuân khi nãy, Sư Tử ngắm nghía bên ngoài một lúc rồi mới mở nó ra, cẩn thận đọc từng trang một, mỗi trang sổ đều chứa những kỉ niệm vô cùng đáng quý mà cô đã quên từ lúc nào.
Ánh mắt Sư Tử lướt qua những tấm hình rồi đột ngột dừng lại trước một tấm hình tập thể lớp, ngón tay thon dài khẽ chạm lên gương mặt của cậu học sinh đang nở nụ cười toả nắng trong tấm hình kia. Không sai chàng trai ấy chính là Võ Bảo Bình! Còn cô gái đứng bên cạnh không ai khác là Nguyễn Sư Tử.
Nhớ lại năm đó Nguyễn Sư Tử là học sinh vô cùng ưu tú của trường, lại có vẻ ngoài ưa nhìn nên được rất nhiều bạn học nam theo đuổi, không chỉ thế cô còn được khá nhiều thầy cô giáo trong trường yêu thích, vì vậy mà tính tình có hơi kiêu ngạo và đanh đá. Mà Võ Bảo Bình là một học sinh cá biệt, tuy học lực không được tốt nhưng cậu ta rất có thiên phú về thể thao, ở trường về mảng này nếu cậu ta xếp thứ hai thì chẳng có ai dám xếp thứ nhất.
Năm đó bọn họ học chung lớp với nhau nhưng mà cô cực kì không thích cậu ta, còn lý do thì phải kể đến lần đầu tiên hai người gặp mặt. Lần đó là ở sân bóng phía sau trường, cô bắt gặp một mình cậu ta đánh nhau với một đám đàn anh. Nếu là người khác thấy cảnh đó chắc chắn rất ngưỡng mộ nhưng cô thì ngược lại cảm thấy vô cùng chán ghét, bởi vì từ nhỏ cô đã cực ghét bạo lực. Và kể từ lần gặp nhau đó, Sư Tử luôn tỏ thái độ cọc cằn mỗi khi tiếp xúc với Bảo Bình. Mà mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đấy. Những ngày sắp đến hội thao của trường, Bảo Bình liên tục lợi dụng nhan sắc của mình để nhờ các bạn nữ trực nhật thay còn mình thì ở dưới sân tập đá bóng với các bạn nam khác. Điều này làm cho cô nghĩ cậu lười biếng cố tình viện cớ để trốn tránh công việc. Với thân phận là lớp trưởng Sư Tử đâu thể dễ dàng cho qua chuyện này, liền nổi giận đùng đùng xách cây chổi xuống sân bóng tìm cậu ta, sau đó cả hai cãi nhau một trận và cuối cùng Bảo Bình phải một mình quét dọn nguyên sân banh một tháng.
Còn về phía Võ Bảo Bình, hễ thấy mặt cô thì cứ luôn miệng trêu trọc là 'bà cô già khó tính', cậu không ghét mà cũng chẳng thích chỉ là khó hiểu vì sao Sư Tử lại ghét mình như vậy. Nhiều khi cậu còn tưởng rằng mình bị tai nạn gì đó mất trí nhớ nên không nhớ ra trước kia cậu đối xử rất tệ với cô. Nhưng mà đó là do cậu tưởng tưởng ra thôi còn lý do thật sự thì cậu không biết!
Khoảng thời gian đó hai người cứ như chó với mèo, cho tới một lần khiến cô thay đổi cách nhìn hoàn toàn về con người của Bảo Bình. Hôm ấy tiền quỹ lớp đột nhiên biến mất, mà người giữ tiền quỹ là Sư Tử nên đương nhiên mọi người liền nghi ngờ cô. Ngoài Cự Giải, Thiên Yết ra chỉ có mỗi Bảo Bình là đứng ra bênh vực cho cô. Thật sự lúc đó cô đã vô cùng cảm động. Đến khi phát hiện tiền quỹ bị một bạn học cùng lớp trộm mất thì Sư Tử mới ngưng bị cô lập. Từ chuyện đó hai người dần dần thân với nhau hơn, mà cô cũng biết được nhiều mặt tốt của Bảo Bình.
Nguyễn Sư Tử nhớ rất rõ khi đang chơi đạp vịt cùng nhau, Bảo Bình bỗng nhiên nói với mình: "Dù mọi người có đối xử tệ với mày thế nào đi nữa thì tao vẫn sẽ bảo vệ mày." Đây cũng là lúc mà Sư Tử nhận ra mình đã sớm đem con tim tặng cho cậu mất rồi. Không phải là thứ tình cảm bạn bè bình thường mà là cảm giác muốn được ở bên cạnh nhau với tư cách là người yêu. Lần đầu tiên Sư Tử biết yêu một người là như thế nào, hình như trước đây chưa từng có cảm giác lạ như vậy.
Gấp quyển lưu bút bỏ vào vali, tim cô bất chợt thắt lại. Chẳng phải nói quên rồi sao? Tại sao bây giờ nhớ tới cảm xúc vẫn y như ngày đầu? Có lẽ là do những kỉ niệm quá đẹp gây ảnh hưởng đến cảm xúc. Cũng có thể bản thân vốn chưa từng quên. Mười năm hơn rồi, dù sao cũng chẳng thể quay lại được!
Nhìn đồng hồ đã một giờ kém, Sư Tử liền leo lên giường đi ngủ. Ngày mai phải tham dự hôn lễ, gặp rất nhiều người quen nên không thể để mình trông xấu xí được. Cô phải để cho mọi người thấy Nguyễn Sư Tử cô vẫn là một đoá hoa xinh đẹp kiêu ngạo như xưa.
oOo
Cô vừa bước vào đại sảnh của nhà hàng đã thấy Cự Giải cùng Thiên Yết đang đứng tiếp khách, liền vui vẻ đi đến chổ họ chào hỏi: "Lâu rồi không gặp hai người." Hôm nay Sư Tử khoác trên người một chiếc đầm trắng trễ vai dài ngang gối vô cùng dịu dàng, bộ ngực căng tròn ẩn hiện sau lớp áo cộng thêm rãnh lưng sâu được khéo léo phô ra tạo thêm nét quyến rũ cho cô nàng.
Cự Giải còn đang lo lắng không biết Sư Tử có đến hay không, giờ thấy cô đứng trước mặt mình mới thở phào nhẹ nhõm kèm theo đó là sự vui mừng: "Sư Tử, nhớ mày quá đi mất." Vừa dứt lời liền ôm chầm lấy cô.
Cô cũng vòng tay ôm cô ấy, :"Được rồi, mau thả tao ra nào, nếu không chú rể của mày sẽ ganh tỵ với tao chết đấy."
"Hôm qua đến giờ cô ấy lo mày sẽ không về tham dự hôn lễ mà mất ngủ đó. Còn đe doạ tao nếu không có mày thì huỷ hôn lễ lập tức, làm tao cũng lo lắng theo. Mày coi bất công cho tao quá." Trần Thiên Yết kể khổ. Cự Giải đứng bên cạnh liền nhéo eo chồng mình, phản bác: "Chính anh là người bảo không có Sư Tử thì tạm hoãn hôn lễ lại mà?!"
"Còn không phải là do anh sợ em buồn nên mới nói như vậy sao?"
"Hôn lễ tụi mày sao vắng mặt tao được chứ." Sư Tử phì cười trước sự đáng yêu của cặp vợ chồng son: "Chúc hai đứa mày mãi mãi hạnh phúc."
Cự Giải cười tươi như hoa, chắc hẵn đang rất hạnh phúc "Trông mày khác trước quá nha, xém tí không nhận ra nữa rồi."
"Vậy sao? Nhưng mà theo hướng tích cực hay tiêu cực đây."
"Đương nhiên là tích cực rồi, giờ mày xinh đẹp quyến rũ như vậy chắc chắn người theo đuổi mày phải xếp thành hàng dài."
Trần Thiên Yết bỏ ly rượu xuống bàn, :"Tao qua kia một chút, hai người nói chuyện đi." Cô cũng khẽ mỉm cười gật đầu.
Cậu ta vừa đi khỏi, Cự Giải liền nói nhỏ với cô: "Mày đừng giận nhé Sư Tử. Vốn định mời mày làm phù dâu nhưng không biết vì sao Thiên Yết nhờ Bảo Bình làm phù rể trước rồi. Tao sợ..." Cô rất cảm động khi cô ấy luôn nghĩ cho mình như vậy: "Không sao đâu."
Trò chuyện một hồi, cũng đến giờ hôn lễ diễn ra. Nguyễn Sư Tử vào trong ngồi chung bàn với các bạn học cũ. Thấy cô mọi người dường như rất bất ngờ, cũng phải thôi, đã hơn chục năm không gặp rồi. Sau màn chào hỏi nhau, có người hỏi tại sao mấy lần họp lớp cô không đến dự, Sư Tử cũng chỉ trả lời qua loa rằng mình đi nước ngoài rồi thôi.
Đến lúc cô dâu chú rể đi đến bàn bọn họ mời rượu, đương nhiên phù rể cũng đi theo phía sau. Sư Tử ngẩn đầu vô tình bắt gặp ánh mắt Bảo Bình đang nhìn mình chằm chằm, cô nhất thời luống cuốn cụp mi mắt. Đã chuẩn bị rất nhiều cho tình huống này nhưng khi gặp cậu, cô lại không có can đảm nhiều như vậy. Thật muốn đánh cho bản thân một cái mà! Cũng may mọi người đều dồn sự chú ý về cặp đôi chính của ngày hôm nay, hơn nữa bạn học cũ cũng rất ít người biết cô và Bảo Bình từng bên nhau nên không có ai phát hiện ra không khí kì lạ này. Cả ba người kia phải tiếp tục sang bàn khác mời rượu, tuy vậy cô vẫn cảm nhận được ánh mắt cậu đang nhìn mình. Đành tỏ ra bình thường nâng ly cùng mọi người xong ngửa cổ uống cạn, vị đắng nồng của bia khiến cô hơi nhíu mày. Bỗng nhiên phục vụ đem đến cho cô một chai nước suối, cô thắc mắc: "Tôi đâu có gọi nước suối, có phải anh nhầm rồi không?"
"Có người bảo tôi đem đến cho cô." Nói rồi liền đi làm tiếp công việc của mình.
Một bạn học ngồi kế bên bảo: "Bảo Bình đúng là quan tâm Sư Tử thật đấy, ngưỡng mộ tình bạn của hai người quá đi." Chỉ một câu nói vu vơ lại khiến cô vô cùng phiền lòng.
Buổi tiệc ở nhà hàng kết thúc, chú rể Thiên Yết nhờ Bảo Bình ngăn các bạn học cũ lại, không cho ai ra về để kéo sang nhà mình làm tăng hai. Khó khăn lắm mới tụ họp đầy đủ như vậy, họp lớp thì lúc thiếu người này thiếu người kia nên hôm nay có dịp thì phải chơi cho đã. Ở nhà tân hôn của Thiên Yết và Cự Giải, mọi người chia ra chơi đánh bài đủ kiểu. Còn đôi vợ chồng son kia thì đã vào phòng tẩy trang thay đồ rồi.
Sư Tử vừa mới giúp Cự Giải tẩy trang xong, đi ra nhìn thấy Bảo Bình đang ngồi day day thái dương, trông cậu khá mệt mỏi, nhớ lại khi nãy cậu uống cũng nhiều nên cô liền xuống bếp tìm đồ để pha một ly chanh nóng cho cậu giải rượu. Bưng ly chanh nóng ra để trước mặt cậu: "Uống giải rượu đi, nếu không lát nữa lại bị đau đầu."
"Cảm ơn nhé." Bảo Bình cầm ly lên uống một ngụm. Nhớ lại trước đây mỗi khi cậu uống rượu bia liền bị đau đầu, Sư Từ từng ngăn cấm cậu uống những thứ này vì nó có hại cho sức khoẻ nhưng mỗi lần như vậy đều pha cho cậu một ly chanh nóng mật ong. Vị bây giờ cũng không khác xưa lắm. Trong lúc Sư Tử đang không biết nói gì nữa, cậu lên tiếng hỏi: "Mày sống tốt không?"
"Rất tốt! Còn mày thì sao? Kim Ngưu đâu, không đi cùng mày à?" Vừa hỏi xong Sư Tử ngay lập tức đã hối hận, sâu trong lòng cô thật sự rất sợ nghe được câu trả lời từ cậu. Bảo Bình bỗng nhiên cười, không biết là cậu cười vì cái gì, :"Nếu mày đã không muốn biết thì hỏi làm gì. Tao tưởng mày đã thay đổi rồi ai ngờ tính tình vẫn như xưa nhưng mà mày như vậy tao cảm thấy quen hơn."
Cô cố chấp nói: "Tại sao tao lại không muốn biết chứ? Ngược lại rất muốn biết cuộc sống của tụi mày ra sao đấy."
"Ồ vậy sao? Tao có thể coi là mày đang quan tâm tao không?"
"Tuỳ mày." Sư Tử bực dọc, lúc này Bảo Bình mới chịu trả lời:"Kim Ngưu trở về Mỹ sống lâu rồi, cô ấy đi sau mày vài tháng."
Nguyễn Sư Tử có hơi bất ngờ trước thông tin này, cô cứ nghĩ sau khi mình rời đi thì hai người họ sẽ thuận nước đẩy thuyền quay về bên nhau chứ. Nhưng cô nào hay biết Bảo Bình đã sớm nhận ra tình cảm mình dành cho cô rồi, làm sao có thể thay thế bằng một người khác được đây. Cô không hỏi thêm gì nữa mà cậu cũng chẳng nói gì, cả hai đều chìm trong suy nghĩ riêng.
Lý Cự Giải và Trần Thiên Yết cũng đã đi ra, mọi người đề xuất cả đám chơi trò uống rượu bốc bài nốc out. Cự Giải liền đồng ý, phấn khởi lấy 2 chai rượu whisky ra chiêu đãi. Trò chơi này cũng dễ thôi, lần lượt từng người sẽ bốc 1 lá bài và phải làm theo những gì trên lá bài đó viết, nếu nhân phẩm bạn tốt thì bạn sẽ thắng.
Lượt đầu tiên là Thiên Yết, cậu ta bốc trúng lá bài phải gọi điện cho người yêu cũ nhưng mà mối tình đầu tiên của cậu ta là Cự Giải thì làm gì có người yêu cũ để gọi chứ. Thế là phải uống phạt 1 ly rượu.
Theo vòng thì người tiếp theo là Bảo Bình, nội dung lá bài mà cậu ta bốc được là kể về một sai lầm trong quá khứ khiến cậu hối hận nhất. Không biết là vô tình hay cố ý mà ánh mắt lướt qua người Sư Tử rồi mới dừng lại trên lá bài, trả lời: "Tuổi trẻ ai không có một lần mắc phải sai lầm! Sai lầm lớn nhất của tôi thời tuổi trẻ đó là quên đi lời hứa của mình mà bỏ lỡ cô ấy lúc cô ấy yêu tôi nhất."
Mọi người ồ lên, liên tục tra hỏi cô gái ấy là ai nhưng Bảo Bình chỉ cười trừ cho qua. Tim Sư Tử khẽ rung động, lời này là đang nói cô sao? Tự an ủi với bản thân là không được ảo tưởng bất kì tình cảm nào từ cậu nữa. Một lần đau đã quá đủ rồi!
Dần dần từng người một đã hoàn thành xong nhiệm vụ trong lá bài của mình. Đến lượt Sư Tử là người cuối cùng, cô bốc được lá bài kể về mối tình đầu của bản thân. Suy nghĩ một lát cô mới trả lời: "Là mối tình đầu nào? Tình đầu cũng được chia thành nhiều loại lắm đấy. Nếu là người đầu tiên hẹn hò thì mọi người cũng biết là đàn anh Đinh Thiên Bình rồi."
Võ Bảo Bình nhìn cô, nhớ lại khi cả hai còn đang tình cảm mặn nồng, cô bảo: "Mọi người đều nghĩ rằng Thiên Bình là mối tình đầu của em. Nhưng mà thật ra anh mới đúng là người đầu tiên em yêu." Trong lòng chua xót, cô yêu cậu nhiều như vậy mà cậu hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô, liệu Sư Tử có đồng ý tha thứ một lần nữa?
Cả đám chơi trò chơi uống hết hai chai rượu thì trời cũng đã tối, Cự Giải nổi hứng rủ rê lên sân thượng hóng mát nói chuyện phiếm một lúc rồi hẵn đi về. Dù sao đã lỡ rồi thì trễ hơn chút cũng không sao. Mọi người kéo nhau lên sân thượng hết rồi, Sư Tử gọt vài trái táo xếp vào dĩa rồi mới đi lên sau.
Lúc mở cửa ra, tiếng kèn làm cho cô giật mình. Khi hoàn hồn lại đã thấy Bảo Bình quỳ trong những ngọn nến được xếp thành hình trái tim từ lúc nào. Lý Cự Giải đi đến bên cạnh Sư Tử cầm lấy dĩa táo trên tay cô, rồi dẫn cô đi vào trong hình trái tim đó. Do bất ngờ nên cô không có phản ứng gì, mặc cho Cự Giải nắm tay kéo mình đi.
Võ Bảo Bình cầm trên tay 999 đoá hoa hồng, ở giữa bó hoa được đặt một hộp nhẫn kim cương. Khoé mắt cậu hơi phiếm hồng, :"Nguyễn Sư Tử, chúng ta kết hôn đi. Tao đã chờ mày quay về gần 5 năm rồi, tao biết điều đó không bằng những ngày tháng mày đã chờ đợi tao nhưng nó chứng minh được tình yêu tao dành cho mày là thật lòng. Những năm tháng thanh xuân bồng bột, tao với mày đã bỏ lỡ nhau rất nhiều lần. Lần này tao không muốn đánh mất mày nữa. Cho cả hai thêm một cơ hội nữa có được không?"
Các bạn học đứng xung quanh không ngừng hò hét: "Đồng ý đi. Đồng ý đi."
Hít một hơi thật sâu, Sư Tử lạnh nhạt nói: "Tao từng cho mày cơ hội rồi nhưng là do mày bỏ lỡ nó. Mày có biết tao đã đợi mày cả một tuần, lúc đó chỉ cần mày xuất hiện thì những chuyện đã qua tao không nhắc đến nữa. Nhưng mà mày đã không làm như vậy! Lúc trên máy bay bay sang Pháp tao đã hứa với lòng sẽ mãi mãi quên đi mày, cuối cùng tao cũng làm được, 5 năm qua tao đã không còn nhớ gì đến mày nữa." Nói đến đây, mắt cô đã ngân ngấn nước: "Nhưng mà khi về đây thì tao mới biết rằng bản thân chưa từng quên được mày. Năm năm qua tao không có yêu đương với ai là vì sợ nếu một ngày mày quay về thì lúc đó cả hai chẳng còn cơ hội quay đầu nữa."
Những giọt nước mắt đã kìm nén giờ như chuỗi ngọc trai bị đứt, từng hạt thi nhau rơi xuống. Thấy cô khóc tim Bảo Bình như bị ai siết chặt, khó chịu cùng đau đớn, liền đứng dậy kéo cô ôm vào lòng. Sư Tử liên tục đấm vào ngực cậu: "Mày dựa vào cái gì bỏ lỡ tao hết lần này đến lần khác rồi lại muốn kết hôn."
Để mặc cho cô đánh, bởi vì cậu cũng muốn đánh mình một trận vì sự ngu ngốc trước đây, :"Trước mặt tất cả bạn bè, Võ Bảo Bình tao hứa danh dự sau này sẽ từ từ bù đắp cho mày có được không?"
Giờ Sư Tử mới nhớ ở đây còn có những người khác nữa nên ngại ngùng đẩy Bảo Bình ra. Còn cậu thì cứ ở bên tai liên tục dụ dỗ cô: "Gả cho anh đi có được không? Hả em?"
Nguyễn Sư Tử mặt đỏ bừng khẽ gật đầu. Dù sao cô cũng không thể nào quên được cậu, hơn nữa cũng không muốn từ chối hạnh phúc đang đến.
Bảo Bình cầm lấy tay cô đeo chiếc nhẫn vào, rồi hôn lên mu bàn tay: "Anh yêu em!"
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com