Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Xác chết sống dậy

Mọi người như thót tim khi nghe thấy những tiếng gầm gừ khó chịu phát ra từ bốn bức tượng và đôi mắt xám đáng sợ của chúng đang nhìn chằm chằm vào họ đầy sát khí.

Nếu có ai biết cổ ngữ được khắc trên tấm bia đá bên cạnh, họ sẽ không dám bước một bước về phía trước.

"Mẹ kiếp!" Tất cả nhanh chóng lùi lại trong khi đám lính đánh thuê rút súng ra.

*NỨT*

Các vết nứt nhanh chóng lan rộng dọc theo bề mặt của những bức tượng sói, và chỉ trong vòng hai giây, những mảnh đá vỡ vụn ra, để lộ ra những con sói lông đen với đôi mắt đỏ ngầu, như thể chúng vô cùng tức giận khi nhìn thấy những con người đã xâm phạm, chúng lao thẳng về phía họ cùng một lúc.

Nhưng nếu ai đó để ý, họ sẽ có thể thấy rằng những con sói này trông quá già và mệt mỏi và rõ ràng chúng không còn ở thời kỳ đỉnh cao nữa. Dường như chúng có thể chết bất cứ lúc nào, và thật ấn tượng khi chúng vẫn có thể phát ra áp lực và sức mạnh mãnh liệt như vậy.

*GỪ!!!* (Tiếng sói gầm gừ)

"CHẾT TIỆT! BẮN ĐI!!!" Brock hét lên khi anh ta cầm khẩu súng trường dài của mình và nhắm vào bốn con sói đã kỳ diệu sống lại.

Không ai có đủ thời gian để nghĩ chuyện gì đang xảy ra hoặc làm thế nào mà những con sói khổng lồ với bốn chân này cao hơn hai mét lại sống dậy. Họ điên cuồng rút lui trong khi rút súng ra.

*Bằng! Bằng! Bằng!*

Tiếng súng vang vọng trong đại sảnh, nhưng bốn con sói cuồng nộ dường như không bận tâm đến những làn đạn này và tiếp tục tấn công dữ dội. Chúng quá nhanh và có thể né đạn với tốc độ đáng kinh ngạc mặc dù sở hữu thân hình to lớn.

Những người lính đánh thuê chỉ có súng nửa tự động và chỉ có thể bắn từng viên một. Rõ ràng, súng tự động hoàn toàn quá đắt và hiếm hơn đến mức đáng giá cả gia tài.

Nhưng lúc này, bọn họ cảm thấy mình nên bán hết tài sản để có được một khẩu súng tự động cơ bản nhất nhằm bắn những con sói nhanh nhẹn nhưng đáng sợ này.

"AAARGHHHHH!! CỨU!!!"

"KHÔNG!!"

"AHHHH!"

"CÚT!!!"

Bốn người lính đánh thuê đang đứng gần đàn sói hơn nên đã bị những con sói này vồ lấy, và tiếng hét của họ bị bóp nghẹt khi những con sói xé toạc đầu họ bằng bộ hàm to và khỏe như thể xé giấy.

Tám lính đánh thuê khác nắm lấy cơ hội này và bắn một loạt đạn khác vào bầy sói.

*Rowfff!* (tiếng chó sủa) Những con sói càu nhàu khi trúng đạn, nhưng ngoài điều đó ra, chúng không hề cho thấy sự khó chịu rõ ràng nào khác. Cứ như thể người bị trúng đạn là người khác.

Những người khác nuốt nước bọt khi nhìn thấy những viên đạn của họ thậm chí không xuyên qua lớp da dày của họ và chỉ để lại một vết đỏ trên cơ thể cường tráng của chúng.

Tuy nhiên, nỗi sợ hãi vẫn thôi thúc họ tiếp tục bắn, và họ sẵn sàng bắn một loạt đạn khác với đôi tay run rẩy.

Brad và Dina nhanh chóng rút lui sau một tảng đá lớn với khẩu súng lục ổ quay của họ. Họ đổ mồ hôi đầm đìa trong khi cố gắng hết sức để trấn tĩnh trái tim đang đập loạn xạ của mình.

Điều cuối cùng họ mong đợi là đừng bị tấn công bởi bốn con sói lớn, những thứ trước đây chỉ là những bức tượng vô hồn. Họ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đầu óc vẫn quay cuồng vì bàng hoàng và sợ hãi.

Rick và Coby cũng vô cùng sợ hãi và nhanh chóng di chuyển ra phía sau những tên lính đánh thuê trong khi nã đạn vào bầy sói, với hy vọng giết chúng càng nhanh càng tốt.

Brad và Dina không bắn vì họ cảm thấy rằng họ sẽ chỉ thu hút sự hung hãn của lũ sói về phía họ.

"T-tôi nghĩ miễn là chúng ta duy trì khoảng cách với chiếc quan tài đó, lũ sói đó sẽ không tấn công chúng ta. Chúng ta...chắc đã kích hoạt một cái bẫy," Dina nói với giọng lo lắng khi cô ta liếc nhìn tình huống đáng sợ đang diễn ra trước mắt.

Từng người lính đánh thuê đang lần lượt chết đi một cách đáng thương trong khi những viên đạn của họ dường như chỉ làm trầy xước da của lũ sói.

Nhưng đột nhiên một chuyện xảy ra khiến tất cả mọi người há hốc mồm. Bốn con sói đột nhiên biến thành cát bụi và biến mất trong không khí, để lại bốn người lính đánh thuê còn sống sót và những người khác với vẻ mặt chết lặng.

Chỉ một giây trước đó, họ chứng kiến đồng đội của mình lần lượt chết một cách thảm khốc và sắp tuyệt vọng thì bốn con quái vật đó bỗng chốc tan thành mây khói.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy..." Coby lầm bầm khi anh ta từ từ đi về phía trước cùng với Rick.Dù đang trong tâm trạng vô cùng hoang mang nhưng tất cả đều không khỏi cảm thấy lòng mình như nhẹ đi, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi nhìn lũ sói đáng sợ kia biến mất.

Dina và Brad cũng cảm thấy như vậy, nhưng họ vẫn chưa dám thoát ra khỏi vỏ bọc của mình vì vẫn còn khá run sợ với những gì vừa xảy ra. Trước đây họ chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng người khác bị giết và bị xé xác một cách khủng khiếp và đẫm máu như thế.

Ngay cả bây giờ, những cơ thể bị cắn xén đó vẫn nằm trên mặt đất lạnh giá với máu của từ thi thể đang lan ra.

"Chúng thực sự đã biến mất..." Một trong những người lính đánh thuê còn lại bằng cách nào đó đã thốt ra những lời không thể tin được sau khi hít một hơi thật sâu.

"Lũ sói chắc...chỉ có bốn con thôi đúng không?" Brock hỏi với một nụ cười run rẩy. Anh ấy đã từng trải qua cảm giác cận kề cái chết trước đây nhưng những gì vừa xảy ra gần như làm tiêu tan ý chí của anh ấy.

Anh vẫn nhìn xung quanh, khảo sát xung quanh xem có con sói quái dị nào đang ẩn nấp ở đâu không.

Sáu người... đó là số người đã chết như cừu chỉ trong vài giây trước những con sói lớn đó. Đạn của bọn họ hoàn toàn vô dụng, và họ tự hỏi loại sói này là loại sói gì mà có thể chống đạn được như vậy. Những con sói mà họ biết sẽ dễ dàng khuất phục chỉ với một phát bắn vào điểm trọng yếu của chúng.

Bây giờ chỉ còn lại Brock và cấp dưới của anh ta trong số tám thành viên ban đầu của nhóm lính đánh thuê, trong khi bốn người còn lại là Rick, Coby và cặp vợ chồng.

Ban đầu là một nhóm mười hai người nhưng giờ có thể dễ dàng nhìn thấy số người đã giảm xuống còn sáu người.

Không ai trong số họ vẫn dám mất cảnh giác bởi họ nghĩ rằng có thể sẽ có nhiều bất ngờ đáng sợ như vậy.

Nhưng...

*SHINNNNNNNNN*

Âm thanh quan tài mở ra vang vọng trong đại sảnh, khiến tất cả mọi người dời ánh mắt khỏi những thi thể đầy máu và hướng về chiếc quan tài màu bạc thần bí.

Chiếc quan tài như tự mở ra, khói lạnh bốc ra và tản mát trong không khí.

Khi không khí băng giá bắt đầu tan dần, mọi người cứ run rẩy nhìn về phía trước trong khi bàn tay ướt đẫm mồ hôi đã sẵn sàng trên súng, sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, khi không khí tan biến, mọi người đều có biểu cảm hoài nghi trên khuôn mặt trong khi nhìn công khai chằm chằm vào những gì trước mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com