Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2- Chắc hẳn là hội ngộ

~7 năm sau~
Đời người sợ nhất là khi nhớ về những thứ không muốn nhớ đến. Cứ nhắm mắt là quá khứ lại ùa về chẳng khác nào gieo thêm ám ảnh cho người khác. Quá khứ à, sao ngươi đáng sợ thế? Mà không, tương lai còn đáng sợ hơn cả...nó rình rập và để nhân loại không thể đoán trước được điều gì..
Đối với hắn..Makoto Yamada, không thể quên được ngày mà gia đình yêu thương duy nhất của mình bị lũ vam hãm hại. Hàng đêm không ngủ được cũng vì lý do này, nhưng...vẫn còn...người con gái ấy..mối tình đầu của anh khi còn nhỏ. Chính người đó đã cứu hắn khỏi lũ vam khốn khiếp. Shirano Yuki, cái tên mà hắn không thể quên được. Hắn tìm kiếm cô gái ấy đến phát điên và rồi biết được tin cô đã qua đời bởi một nhiệm vụ cấp cao. Hắn tự nhủ sao mình không tìm thấy cô ấy sớm hơn...để có thể..bảo vệ "em"...
- Này, tân binh! Nghĩ gì thế?- Tamaki Uzuno thoáng nhìn thấy được vẻ mặt của hắn, liền cười nhẹ rồi đánh nhẹ vào vai Yamada.
- Là cậu à? Cùng là tân binh mà nói chuyện cứ như boss ấy...thôi cho tớ xin!- Hắn chuyển sắc mặt, không muốn anh lo lắng. Lúc nào anh cũng là tri kỉ bên cạnh mỗi khi hắn cần, hai người sống chết có nhau.
- Nghe nói, đội trưởng của chúng ta sẽ là nữ..-Anh
- Sao cũng được...cậu thích quá còn gì!- Hắn khẽ cười khẩy
- Cô ấy...là em gái của Shirano Yuki!- Giọng anh trầm lại, không gian dường như tĩnh lặng một cách khó tin.
- Gì...chứ? Sao câu biết? Cô ấy...có em gái?- Hắn mặt hơi thấp, hạ giọng, mắt thì mở to. Anh không biết hắn vui thế nào đâu, nếu người đó là em gái của cô ấy thì chắc chắn sẽ biết mọi thứ về cô ấy..hắn muốn hiểu, muốn biết thêm nhiều điều về người con gái đó.
Và rồi...suy nghĩ của hắn liền lập tức bị dập tắt bởi tiếng của loa phát thanh~
- Các tân binh nhanh chóng tập hợp! Trễ 1phút sẽ chịu phạt, hết!
- Chúng ta đi thôi!-Anh
- Ừm!- Hắn
-----Sân tập huấn tân binh------
Một người đàn ông trạc 30tuổi oai phong nhưng cũng đầy vẻ soái ca khiến các tân binh nữ phải xao xuyến.
~~
Tên anh ta là Kotoharu Kio, boss chỉ huy quân đội số 8 tân binh. Là một trong những huyền thoạt diệt vam của tổ chức và từng là chiến hữu của Shirano Yuki.
~~
- Hôm nay, tôi sẽ công bố đội trưởng của 7 team tân binh của quân đội 8 tại đây. Đây là quyết định của cấp trên..không ai được thắc mắc!- Vừa nói anh vừa đưa ánh nhìn sắc lạnh đến với các tân binh nhằm cảnh cáo.
~~
- Team 1...
- Team 2...
- Team 3...
- Team 4...
....
- Team 7...Shirano Natsumi!
- Hết!
~~
Shirano..Shirano...cái tên mà anh tìm kiếm bấy lâu nay. Cuối cùng cũng gặp được một người biết mọi thứ về cô ấy rồi...
- Xin chào, tôi là Makoto Yamada! Rất mong được chiếu cố!- Hắn mặt vui vẻ đưa tay ra chào đón nó.
- À...ra vậy!- Nó chợt nhếch môi, đặt tay lên cầm suy nghĩ rồi xoay lưng đi mặc cho bàn tay của ai đó đã đưa ra chào đón mình.
- Ư.....- Hắn tròn mắt không hiểu, hắn tự hỏi mình đã làm gì sai sao? Sao nó lại đối xử với hắn như thế?
- Xin được tự giới thiệu, tôi là Shirano Natsumi đội trưởng team 7 tân binh. Từ giờ, tiêu chí của chúng ta là phải hoàn thành khóa huấn luyện tân binh và nhắm đến quân đội diệt vam mạnh nhất tổ chức, mong mọi người chiếu cố, xin hết!- Nó thẳng thắng mà nói chứ không vòng vo như ai khác, ánh mắt đầy lấp sự mạnh mẽ của một thiếu nữ hiếm có.
- Nà nà...sao lại là cô ta chứ hả? Tôi không thích "Natsumi có nụ cười ngớ ngẩn" như cô ta làm lãnh đạo đâu ông chú Kio!- Himiko Tsuyu lớn tiếng phản kháng trước mặt chỉ huy Katoharu.
- Cô ồn ào quá đó, đã nói là lệnh của cấp trên không nên thắc mắc mà!- Chỉ huy Kio mệt mỏi dùng ngón tay út ngoáy nhẹ lỗ tai trái rồi lười biếng ngáp.
- Yo! Tsu-chan!- Nó cười ngớ ngẩn chọc tức cô.
- Không được gọi tôi là Tsu-chan...tên của tôi là Himiko Tsuyu...Tsuyu..là Tsuyu đó!- Cô tức giận hét toáng lên
- Rồi rồi...Tsu-chan mau về đúng vị trí tân binh của mình đi ạ!- Nó
Mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía nó và cô. Uầy, sắp có chiến tranh giữa con gái rồi à? Hay đây~
- Tôi không cam thưa chỉ huy, ngài cũng biết tôi đã tham gia vào tổ chức năm 9 tuổi rồi mà, sao lại vô team toàn tân binh như thế chứ?- Cô đặt tay vào ngực cố nói để Kio hiểu nhưng dường như vô tác dụng. Kotoharu Kio vốn là người chỉ huy bướng bỉnh không chịu nghe lời ai nói từ khi còn là tân binh như cô và nó.
- Vô dụng thôi! Anh ta không chịu nghe ai nói đâu! Mong giúp đỡ, Himiko Tsuyu-san!- Nó cúi nhẹ đầu tỏ vẻ thành ý.
- Vậy là xong việc nha, ta đi ngủ đây..oáp!- Anh vươn vai rồi nhẹ bước đi.
- Còn cậu, xin lỗi vì thất lễ..là Yamada-kun nhỉ? Rất mong chiếu cố!- Nó mỉm cười đưa tay chào đón hắn. Nó không hề biết..nụ cười của nó giống cô ấy đến mức nào..xinh đẹp pha lẫn chút lạnh lùng khiến hắn không thể nào rời mắt được, cứ như một liều thuốc phiện vậy.
- À..ừm..rất mong được chiếu cố!- Hắn đỏ nhẹ mặt, đưa tay ra nắm lấy bàn tay mềm mại của nó.
Nơi hắn gặp cô ấy là lúc chạp bình minh, nơi hắn gặp nó là lúc chạp hoàng hôn. Mây cứ thế trôi..trôi mãi theo dòng thời gian...một thế giới yên bình giả tạo chăng? Thôi..ai quan tâm làm gì chứ..cái tương lai đáng sợ của nhân loại sẽ sớm ập đến mà không một báo trước.Quan trọng là...mong cô ấy sẽ được yên nghỉ trong thanh thản, hắn hứa sẽ bảo vệ người thân yêu của cô.
Yêu cô nhiều lắm, Shirano Yuki.
-----------------------------------------------------------
Hái hai! Mong m.n ủng hộ âuk nhé! Yêu m.n nhìu lm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: