Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồn em kiệu về miền cao xanh, tôi nơi tục thế lầm đường lạc lối


Số thứ sáu

Tôi không nói lời nào, ngồi tràn ra mép ghế, đôi khi nhấp nhổm lúng túng dậm chân, ôm theo chút hy vọng em sẽ chẳng sao hết, em chỉ đang bị phát hiện, hoặc em chưa bị phát hiện, nhưng Grimm ở nhà, và thế là thiên thần bé nhỏ không thể nào trốn ra ngoài. Cuộc nói chuyện đầy ẩn ý của Grimm, tôi cá là mình đã nghe, nhưng thừa nhận mình không muốn hiểu bất cứ thứ gì. Thi thoảng có một số mảng đen xám lẫn lộn chen vào cái nét nghĩ lạc quan ấy, như là Grimm đang ghen tị với tôi, lão cố nói xấu Jeongguk, chỉ để tôi tránh xa em ra.

"Tôi đoán chắc là cậu mới tốt nghiệp cách đây không lâu. Cậu còn quá trẻ để hiểu sự đời khó lường thế nào." Giờ thì lão ta đã ở trong bếp và tất bật rửa dọn khay trà cụ, cất lời mỉa mai sao cho nét chữ tròn vành rành mạch, dành tặng đến tên nhà văn ngốc nghếch "Thậm chí nó còn tinh ranh hơn cậu."

Cứ ngồi im một chỗ chẳng phải là cách, khi lão béo chỉ huyên thuyên suốt những triết lý xuẩn ngu gì đâu. Tôi quyết định mặc kệ Grimm đang hí hoáy trong bếp, chạy lên trên gác, rẽ vào thẳng hướng phòng của em, hoài mong thiên thần bé nhỏ của tôi chỉ bị nhốt đâu đó trong góc phòng, tủ quần áo, hoặc ở phạm vi căn hộ hai tầng này. Cạch. Cửa không khoá. Tôi vội mở toang ra và xông vào với vẻ sốt sắng vô ngần. Mọi đồ vật của em thật gọn gàng và tươm tất làm sao, đậm đà phong cách tuổi trẻ hoang dại của Jeon dấu yêu. Giường đơn chiếc, trải ga xanh nhạt, giấy dán tường thật tối giản, duy nhất tông màu xám ấy, sau đó là đính chi chít câu văn em đã cắt ra từ những quyển sách tôi tặng. Thế nhưng trong cái vỏ sò mà thiên thần như Jeongguk chôn giấu tâm tư hằng ngày, giờ khắc này chỉ còn là chiếc vỏ rỗng... không có bóng dáng nam thần, không còn sót chút hương vị nào cho thấy là em còn ở đây trước khoảng một hai tiếng đồng hồ cả... ngoại trừ một mẩu giấy cô đơn nằm dưới đất, mà tôi cho là lá thư em muốn nhắn gửi mình.

Tạm biệt người tình yêu dấu của em, em biết là anh đã đến đây. Ôi xin hãy đừng nhớ mong gì em cả. Quái vật, gã béo quái vật... cái chết... Em sẽ chết tức tưởi dưới cái siết tay đầy mỡ hôi hám của gã. Nhưng đâu cần bây giờ mới chết. Em đã chết khô mục nát lâu rồi đấy thôi. Em chết vài năm trước rồi, em chết khi chỉ còn có mình em. Em đã rất hạnh phúc khi có anh ở bên cạnh, cục cưng yêu quý ạ. Thôi anh đừng tìm nữa, đừng tìm khi em đã lìa xa cõi đời, xin hãy để em gửi nốt chút tình yêu còn tồn tại của mình qua những nét chữ này, để anh biết em yêu anh nhiều đến nhường nào. Jeon,...

Long sòng sọc, tôi đem theo thư tuyệt mệnh của em mà chạy hộc tốc xuống nhà, chăm chú nghiền nát dọc bị thịt nặng gần tạ kia đang nhảy theo nền nhạc quảng cáo ngắn hạn, sao lão dám thản nhiên trong khi đã có người phải bỏ mạng chỉ vì sự thản nhiên ấy của lão. Mạch đập của tim tăng lên đến mức muốn nổ tung khắp châu thân. Và dường như mọi ác nghiệt của hồng trần này đã đến, xúm lấy Taehyung để chuẩn bị cho ra một diện mạo tôi hoàn toàn mới. Tôi nhấn gót, chuẩn bị phi đến và tặng cho lão một cú đấm từ sự cuồng nộ ức chế tích tụ lại trong vài phút vừa qua. Không. Tôi ngừng bước. Ánh sáng loé lên từ thân dao gọt trái cây vứt chỏng lỏm trên mặt bàn ăn, trông nó có vẽ đã quá đói khát khi chẳng được sử dụng. Thế là ngay lúc sau, 'bạn đồng hành' bén nhọn đã nằm trong túi quần, cùng tên nhà văn sẵn sàng bước ra ngoài nghênh chiến với ác quỷ xấu xa "Ông đã giết em ấy, Grimm, ông đã giết Jeongguk."

"Không có ai chết ở đây cả. Nếu cậu điên thế này thì kẻ sắp chết là cậu đấy."

"Tôi ư?" Tôi không hề nguôi giảm được nỗi phẫn uất, từ lời tâm sự của em, niềm đau khổ diễn ra hằng ngày mà em phải giằng xé lý trí đấu tranh với, thời gian không có tôi bên cạnh, em đã mệt mỏi thế nào. Tôi chợt mơ màng thức tỉnh, mình thờ ơ biết mấy trong suốt một tháng bên em, ngoại trừ hưởng thụ sung sướng khi được quyền ấp ôm tiểu nam thần với cái tuyệt đối tự tin khó có ấy, gã nhà văn tệ hại lại chẳng chú tâm gì những hòn sỏi thương tổn đã rải đầy trên vùng cảm xúc em. Rõ ràng hơn thế, Jeongguk thậm chí còn năm lần bảy lượt bật đèn xanh để tôi lái thẳng vào con đường nơi bóng đen lượn lờ ám quẻ em ấy, nhưng Taehyung dốt đặc lại hèn nhát, nhấn phanh bên bờ bên này.

Nếu em thân yêu đã về với thiên đàng, cần có biện pháp tối ưu nhất cho kẻ thủ ác như Grimm xuống với ngục tối "Tôi sẽ giết chết ông, Grimm ạ."

Lão béo hôi hám sau đó bị tôi túm lấy cổ áo, bàn tay tôi, ban phát lên gò má núng nính mỡ thịt ấy vài đường quyền. Khiến lão ngay sau đó nhễ nhãi mồ hôi, đầu ngửa ra đằng sau đau đớn, cố gượng rướn cổ để đáp lại câu gì đó "Tôi không quan tâm thằng nhãi như nó sống chết thế nào, nhưng thật tuyệt biết mấy nếu nó chẳng còn trên đời này nữa." Cười khùng khục, điệu cười của kẻ chiến thắng hay bệnh nhân tâm thần, chung quy có rơi vào bộ dạng nào đi chăng nữa, năm mười phút sau Grimm cũng chỉ còn là cái xác.

Bố dượng em vật lại tôi, thụi cẳng tay to lớn vào thẳng dạ dày tôi, trong một thoáng tôi buông lỏng lơ đễnh khi chuẩn bị cầm giấy báo tử và đọc to giúp ông ta về cái chết của mình. Lần này lão vục dậy nhanh hơn hẳn, lật đật chạy vào bếp kiểm tra xem nước đã phù hợp cho một buổi uống trà mang đầy ý vị của lão hay chưa. Sôi sùng sục, gào thét vì chết chín, quá đủ để ngấm vào từng kẽ lá và cho ra hương vị thuần tuý Ba Tư nào đó (hoặc nhạt thếch chẳng ra gì nếu là hàng đểu...)

Tôi lồm cồm bò dậy sau sự choáng váng khi no đòn vì một con trâu mộng húc lấy, và Grimm thì từ tốn tắt bếp, nhấc tay cầm rót xuống đầy cốc, đi vài bước từ bếp đến bàn ăn để đặt tách trà lên mặt phẳng gỗ. Bắt đầu lấy hơi thổi phù phù cho nguội bớt. Nhấp một ngụm, nhắm nghiền mắt đã đời "Khá là ngon và đậm đà. Có lẽ Elly không dối lừa chúng ta."

Lão đứng dựa vào thành bếp, từ tốn gõ thước lên bảng trong tiết học mà rất có thể là cuối cùng của ông ta "Anh bạn, cậu biết đấy, tôi cũng già rồi, tôi không việc gì phải làm trái lương tâm mình để ngồi trong song sắt nửa quãng đời còn lại nữa. Đúng theo như pháp luật định tội, thì tôi mà giết một chú nai con, sẽ phải ngồi đó đến khi xuống lỗ."

"Tôi không bao giờ mong muốn đứa bé quỷ quái như Jeongguk có được hạnh phúc, nhưng dù gì thì nó cũng đang tự huỷ hoại cuộc đời mình rồi. Tôi nên chúc mừng hay buồn khóc thay nó đây?"

Xem chừng là vẫn chưa biết tội lỗi của mình thế nào, sau cái vẻ mặt câng câng tự đại này, hơn ai hết, Grimm xứng đáng nằm sâu xuống sáu tấc đất. Tôi bắt đầu mở cánh cửa cho ác ma của tâm địa tàn độc nhất bật ra khỏi, để quỷ chiếm lấy thiện lương, cần gì thứ xanh đẹp hoà bình kia nữa khi kẻ đáng chết nhất phải được ban án tử ngay bây giờ. Xin thưa, tôi không phải tên đồ tể giết người, tôi chỉ đang dùng pháp luật thực thi lên kẻ sát nhân kia, theo một cách nguyên thuỷ nhất.

Móc con dao trong cơn giận lấn át hồn trí và nỗi niềm thương xót với mảnh hồn khổ nạn của người tình nhỏ bé. Tôi đã quyết tâm chẳng còn nghĩ suy về phải trái đúng sai, cứ nghĩ đến việc gã đàn ông này suốt quãng thời gian qua, động đến duy chỉ sợi tóc an lành nào của em, khiến em phải lao đao trầy trật sống chẳng bằng chết, là tôi không nhịn được!

Ánh mắt lão bắt đầu trăn trối và cảm thấy hối hận khi lời lẽ mình vừa nói là không đúng sự thực... kêu rên thống khổ như lợn cắt tiết trước cả khi tôi làm vài đường xăm cắm trên da, bám lấy cổ tay tôi, trình bày lọ sọ câu được câu không để cầu nguyện có đặc ân nào đó ban xuống "Tôi... nói thật... nói thật đấy... thằng bé không phải do tôi giết. Nó không có nhà... thằng bé đi... đi ra ngoài rồi... đi cùng mẹ... Cậu không được giết tôi. Kim, cậu sẽ hối hận."

Bóng đêm nuốt trọn ánh sáng, Taehyung quyết định không nghe bất kỳ lời biện minh nào. Kết liễu đời lão, phải kết liễu lão ngay! Nâng dao và điệu nghệ đâm như chuẩn bị chế biến một miếng thịt, việc tôi đáng ra không bao giờ nên làm. Một nhát trúng bụng, tay lão nắm lấy con dao, ngăn chặn dòng huyết ứa tràn. Ôi đớn đau làm sao, nằm vật ra đất, Grimm hấp hối, tảng mỡ biết đi giật lên giật xuống, giãy giụa như cá mắc cạn. Tôi cuống cuồng lên rút 'bạn đồng hành' ra, đâm thêm nhát nữa. Trúng tim đen. A lê hấp! Máu thịt như một quả bóng chứa đầy nước và nổ vỡ tung toé, bám đầy hai tay tôi, một chút lên mặt tôi, còn lại thì nhuốm thẫm người Grimm, và chiếc áo ngủ kẻ sọc của ông ta. Giờ thì lồng ngực lão đã không tài nào chuyển động được, cẳng chân duỗi thẳng đứ, cánh tay vắt ngang qua bụng, ngọn lửa oai vệ nay tắt ngủm không thấy tăm hơi.

Taehyung Kim - phần người đã lủi thủi trở về sau một hồi bị phần con lấn át. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Grimm - không còn thở, nằm sõng soài trên nền nhà đẫm máu, hai mắt trố ra lòng trắng và miệng không khép lại nổi. Trong suốt hai mươi năm cuộc đời, tôi chưa từng dám làm đau một chú chim nhỏ, chưa từng dám để một con chó phải oán hận sủa inh tai mình. Tôi đã có thể mãi là Taehyung ngày xưa ấy, hoàn thành tác phẩm bằng cái kết viên mãn bên người tôi yêu. Thế nhưng, những dòng chữ cuối cùng cho cuốn tiểu thuyết, ngoặt hướng bởi vũng mực đen thảm kịch: kẻ nhân nghĩa trở thành tội đồ ác ma, tên quỷ dữ vĩnh viễn tan vào đất mẹ hiền hoà, tiểu thiên thần bặt vô âm tín hạ cánh đâu đó trên đồng lúa chín tầng mây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com