chap 12
Căn bếp như thu nhỏ lại, chỉ còn là không gian chật hẹp giữa hai cơ thể dính vào nhau. Loki cảm nhận rõ từng nhịp đập của Thor qua lớp áo mỏng, hơi thở nóng rực phả lên da thịt khiến cậu run rẩy. Tay Thor siết chặt eo , kéo cậu áp sát vào cơ thể săn chắc của mình không còn khe hở nào để thoát.
"Anh đã chờ đợi quá lâu rồi, Loki..." anh thì thầm, giọng khàn đặc vì ham muốn.
Loki muốn cười nhạo, muốn đẩy anh ra và nói rằng tất cả chỉ là trò đùa, nhưng cơ thể cậu đã đầu hàng hoàn toàn. Những ngón tay của cậu đào sâu vào vai anh , móng cào nhẹ lên lớp vải áo như một cách khẳng định sự tồn tại của mình.
"Đồ ngốc..." Loki thở dốc, nhưng không còn chút trêu chọc nào trong giọng điệu.
Thor không đáp lại bằng lời. Anh cúi xuống, môi đánh chiếm cổ Loki, để lại những vết hôn nóng bỏng dọc theo đường gân đang căng lên vì kích thích. Mùi hương pheromone của anh bao trùm lấy y, đậm đặc, ngột ngạt, khiến cậu choáng váng.
"Anh—" Loki vừa thốt lên thì một cơn co thắt bất ngờ xuyên qua bụng dưới, khiến cậu nghẹn lời. Cơ thể cậu đang phản ứng một cách nhục cảm, không thể chối bỏ.
Anh khẽ cười, tay trượt xuống dưới, nắm chặt lấy đùi Loki và nhấc bổng cậu lên, đặt ngồi lên mặt bàn bếp. Đồ đạc xung quanh va vào nhau loảng xoảng, nhưng cả hai đều không quan tâm.
"Em không thể giả vờ được nữa đâu," Thor nói, mắt sẫm màu đầy thách thức.
"Em muốn anh. Và anh cũng muốn em."
Y cắn môi, ánh mắt lấp lánh giữa sự bất an và khao khát. Cậu biết mình đã thua, nhưng cái cách Thor nhìn cậu lúc này như thể cậu là thứ quý giá nhất khiến trái tim cậu đập loạn .
"Đừng... đừng tỏ vẻ..."* Loki cố gắng gằn giọng, nhưng tiếng nói vỡ vụn thành tiếng rên khi anh cắn nhẹ vào cổ cậu, ngay trên tuyến pheromone.
Thor gầm gừ, tay kéo áo Loki lên, lộ ra làn da trắng mịn đang ửng hồng vì kích thích.
"Em đẹp đến phát điên được..."
Cậu không kịp đáp lại vì anh đã khóa môi cậu trong một nụ hôn nồng cháy, nuốt trọn mọi tiếng rên nghẹn ngào , dâm dục . Cậu mất kiểm soát, đôi tay kéo anh lại gần hơn, như thể sợ anh sẽ biến mất trước mặt mình.
Và rồi, anh hạ thấp giọng, nói vào tai cậu những lời khiến máu trong cơ thể cậu sôi lên:
"Hôm nay, anh sẽ khiến em quên đi mọi thứ ngoài tên anh~."
Cậu nhắm nghiền mắt lại, đầu ngả về sau, hoàn toàn đầu hàng trước sự thống trị của Alpha trước mặt.
Căn bếp không còn chỉ ngập mùi pheromone nó trở thành chiến trường của sự cuồng nhiệt, nơi hai kẻ thù cũ, hai anh em không cùng huyết thống, cuối cùng cũng buông bỏ lớp vỏ bọc để chìm đắm trong nhau.
Và cậu biết rõ mình sẽ không thể quay lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com