Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương: [61][62]

Chương 61: Cảm Ơn Anh

Mạnh Quỳnh đã tỉnh lại rất sớm. Anh nằm trên giường ngắm nhìn cô gái nhỏ đang làm ổ trong lòng. Thỉnh thoảng lại thút thít vài tiếng ấm ức.

Đang là mùa đông, nên tiết trời hơi se lạnh. Đắp chăn cũng không đủ để sưởi ấm cho Phi Nhung. Thân nhiệt của anh lại khá cao, rất ấm áp. Cô cũng nhờ vậy mà có được một chiếc máy sưởi ẩm chạy bằng cơm.

Cô trong lúc ngủ tay cũng không ngừng sờ soạn cơ bụng của anh. Tử Phong phải đánh nhẹ vào cái tay hư hỏng ấy, nếu cứ để cô tùy ý như vậy thì anh sẽ không kiềm được mà mới sáng ăn cô thêm một lần nữa.

- Ưm...

Da tay Phi Nhung rất mỏng, dù anh đánh nhẹ nhưng nó cũng rất đau. Cô mơ màng tỉnh lại với cơ thể đau nhức, không cứ động nổi. Nơi ấy vẫn còn rất rát và đau lắm. Tối hôm qua sau khi vào nhà tắm anh không ngần ngại mà ăn cô thêm một chút nữa nói chịu thôi.

Vừa mới lấy lại được nhận thức, đập vào mắt cô đã là cơ ngực rắn chắc của người đàn ông. Đã vậy cả hai còn đang trong trạng thái trần như nhộng. Không lẽ đêm qua hai người cứ như vậy mà ngủ sao?

- Aaaa...anh biến thái.

Bàn tay to của anh đặt lên bờ mông nũng nĩnh. Tùy tiện bóp mạnh một phát. Bóp xong còn không kiêng dè mà vỗ lên đấy vài cái. Tiếng kêu ' bạch bạch ' từ mông cô phát ra, cô mắc cỡ đến đỏ mặt. Lại không thế chống cự vì tay còn lại của anh đang chế ngự vòng eo của cô.

Phi Nhung vừa xấu hổ, vừa ngửa cổ lên gầm liếc anh. Nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai cùng nụ cười gian manh, vô liêm sỉ kia của Mạnh Quỳnh càng làm cô tức tối, bực bội. Mà lại chẳng thể làm gì.

Bên trong lớp chăn, cô dần cảm nhận được có vật gì đó nóng hổi, đang dần phồng lên, chọc chọc vào giữa khe đùi. Cô nhìn anh, rồi lại hít một hơi chậm chạp di chuyển tầm mắt vào trong chăn. Sau khi xác nhận được thứ đó là gì,Phi Nhung mắt chữ a mồm chữ o, giật nãy người, kéo chăn che người lùi ra phía sau.

- Aaa...

Chăn bị cô kéo hết chăn, cơ thể ai kia trần trụi lộ ra bên ngoài. Chỗ ấy cứng ngắc, hướng lên như một thanh sắt. Cô kinh ngạc đến há hốc mồm, tối hôm qua không quan sát kĩ, bây giờ mới thấy nó thật sự rất rất lớn. Sao có thể vào được trong cơ thể cô được chứ?

Trái với phản ứng của cô thì Mạnh Quỳnh lại rất bình tĩnh. Vì đây là phản ứng bình thường của đàn ông vào buổi sáng, dáng vẻ tò mò, đáng yêu của cô khiến anh muốn trêu đùa một tí.

Trong lúc Phi Nhung đang ngơ ngác thì anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên người anh em của mình. Nhiệt độ nóng hổi, cô nhanh chóng rụt tay lại. Hai má đỏ bừng như trái cà chua, ngại ngùng chôn mặt vào trong gối mềm.

Anh không chọc cô nữa, nhởn nhơ bước xuống giường. Vào bên trong nhà vệ sinh. Mười lăm phút sau trở ra, trên người anh đã được mặc quần áo tươm tất. Còn cô vẫn cứ ngồi lì trên giường, nhìn chằm chằm vào bàn tay

Cô nhóc này có cần phải vậy không? Không lẽ bị anh doạ đến ngốc luôn rồi?

[Ngta mới lớn mà chơi mấy trò kỳ quá chú^^]

- Còn định ngồi đó đến khi nào đây? Hửm?

Anh chống hai tay xuống nệm, áp sát vào người cô. Giọng nói khàn khàn, nam tính đến mê người cất lên.

Phi Nhung giấu nhẹm hai bàn tay ra sau lưng, lắp bắp trả lời.

- Em...em...đi không nổi. Bế em.

Cô giang tay về phía Mạnh Quỳnh, ra hiệu muốn được bế. Anh cười cưng chiều, nhấc bổng cơ thể cô lên.

- Từ từ từ....thả em xuống, nhanh lên.

Lúc này cô mới sực nhớ là mình đang trần như con nhộng. Hốt hoảng dãy dụa, anh thả cô lại xuống nệm. Đi đến tủ lấy đại một chiếc áo sơ mi nam đem đến cho cô. Phi Nhung nhanh tay đón nhận, quay lưng về phía anh, mặc áo vào.

- Em còn sợ anh nhìn sao? Chỗ nào trên người em anh chưa nhìn qua đâu chứ?

Cô quay đầu lườm anh. Cái người đàn ông này mở miệng nói không được lời nào trong sáng sao?

- Xong rồi nè...bế em.

Mạnh Quỳnh bồng cô vào trong nhà vệ sinh, để chân quấn vào eo mình, tay đặt bên dưới mông để cô không bị tuột xuống.

[...]

Khi vệ sinh cá nhân xong, anh cũng bế cô xuống nhà ăn sáng. Sau đó lại bế cô lên phòng làm việc, để cô ngồi dựa vào lòng ngực, Còn mình thì chăm chú duyệt hồ sơ. Mạnh Quỳnh dính cô như sam vậy, nhất quyết không chịu để cô ngồi chơi một mình. Cứ phải ở bên cạnh anh mới chịu cơ.

- Quỳnh...anh có thể cùng em về nhà không? Về gặp mẹ em...

Phi Nhung ngước lên nhìn vào mắt người đàn ông, hồi hộp chờ đợi phản hồi của anh.

- Ngày mai được không? Hôm nay anh rất bận.

Mạnh Quỳnh dừng bút, tự cằm lên đỉnh đầu cô, nắm lấy đôi tay của cô vân vê, sờ mó, suy nghĩ một hồi mới chịu nói.

- Có thật không?

Phi Nhung vui lên hẳn, cô hôn nhẹ vào cằm anh như một lời cảm ơn, sau đó lại ngồi yên cho anh làm việc.

[...]

Ba tiếng sau.

- Sao mình lại nằm đây?

Phi Nhung ngồi trong lòng anh ngù quên lúc nào không hay. Khi tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trên giường. Mạnh Quỳnh thì không thấy đâu cả. Bây giờ đang là giấc xế chiều, nghĩ anh đã đến công ty nên Phi Nhung cũng không hỏi Trần Lẫm làm gì. Nặng nhọc đi xuống lầu, ngồi phòng khách xem ti vi.

- Chị Tiêu...chị lại đây chơi với em đi.

Cô ngồi xem hoạt hình một mình, cười hi hi ha ha. Thấy chị Tiêu đi ngang qua liền muốn có người nói chuyện tâm sự.

- Không được đâu, chị còn có việc. Hẹn gặp lại em sau.

Chị Tiêu rõ ràng là đã định đi đến chỗ cô. Được hai bước thì khựng lại, kiếm cớ chạy mất. Bộ sau lưng cô có thứ gì sao?

- Để anh chơi cùng em.

Phi Nhung giật cả mình, Mạnh Quỳnh không biết từ khi nào đã đứng sau lưng cô, thế mà lại không chịu lên tiếng, làm cô hết hồn.

- Anh... mua gì vậy?

Cô định mắng thì bất chợt ánh mắt va phải những túi đồ lỉnh kỉnh trên tay anh. Trông có vẻ là đồ đât tiền, bao bì rất là sang trọng.

- Một ít đồ cho mẹ em.

Đây là mua cho mẹ cô sao? Cô còn đang lo sợ cái không khí áp bức lúc Mạnh Quỳnh và Doãn Ngọc gặp mặt nhau. Sợ là sẽ xảy ra những xung đột nào khác. Không ngờ rằng anh vì cuộc hẹn ngày mai mà tự mình đi mua những thứ này, cô cũng an tâm hơn phần nào. Từ sô pha nhảy cẩn lên, ôm chặt cổ anh, ríu rít nói.

- Cảm ơn anh.

Chương 62: Hòa Hợp

[...]

Đúng như Mạnh Quỳnh đã nói, ngày hôm sau anh đã cùng cô về nhà gặp Doãn Ngọc.

- Vào thôi.

Phi Nhung nắm lấy dẫn anh vào nhà. Vừa mới đến cửa, đã thấy mẹ cùng em trai đứng đấy đợi sẵn.

- Chào...dì

Mạnh Quỳnh gượng gạo chào hỏi Doãn Ngọc. Bà cũng mỉm cười gật đầu, sau đó lôi kéo hai người vào trong phòng ăn. Nơi đây đã được chuẩn bị sẵn các món ăn bắt mắt.

- Mẹ...để con cầm cho.

Trong bếp Doãn Ngọc đang làm thêm các món ăn khác. Cô bỏ mặc Mạnh Quỳnh ngồi bên ngoài, đi đến giúp bà. Doãn Ngọc đơ người, xúc động vì đây là lần đầu tiên con gái chịu nói chuyện với mình sau ba năm im lặng.

- Phi Nhung, con không giận mẹ nữa sao?

Giọng nói run run của Doãn Ngọc vang lên bên tai cô. Phi Nhung đang xếp rau xà lách vào dĩa, quay qua mỉm cười với bà, nói.

- Không ạ.

Doãn Ngọc cởi tạp dề ra, đến ôm chặt cô. Nước mắt trực trào ra ngoài. Bà đợi ngày này lâu lắm rồi, bà còn tưởng con gái sẽ hận mình mãi mãi nữa chứ.

- Phi Nhung, mẹ...mẹ vui lắm. Cảm ơn con. Nhưng mà Mạnh Quỳnh hình như vẫn còn...

- Mẹ à, không sao đâu. Con kéo anh ấy đến đây để hai người làm hoà mà. Anh ấy đã nói với con là sẽ buông bỏ hận thù, sống một cuộc sống thanh thản. Mẹ cũng ráng bắt chuyện với anh ấy nha.

Ngày hôm qua, Phi Nhung nhắn tin với Doãn Thần, nói là hôm nay sẽ về. Cứ tưởng là cô sẽ về một mình, nào ngờ khi nhìn thấy Mạnh Quỳnh sánh bước cùng con gái, bà bỗng nhiên thấy bản thân thật hèn mọn, thấy bản thân mình vô cùng có lỗi. Không dám nhìn thẳng vào anh.

- Thế thì tốt quá rồi. Mẹ sẽ cố...

Phi Nhung cùng mẹ bê thức ăn ra bàn, vừa đến nơi thì đã nghe được mùi thuốc súng giữa Mạnh Quỳnh và Viên Tiêu. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, ánh mắt của ai cũng như hình viên đạn. Doãn Thần ngồi đấy đến thở cững chẳng dám.

Thấy cô trở ra, Mạnh Quỳnh liền thay đổi một trăm tám mươi độ sắc thái. Ánh mắt hiền hoà, kéo ghế cho cô. Ra vẻ thị uy với Viên Tiêu đối diện.

- Chị hai, chị đúng là vị cứu tinh của em mà.

Doãn Thần nhào qua muốn ôm Phi Nhung như một lời cảm tạ khi đã đánh bay cái không khí áp bức giữa nơi này. Vừa mới với tay thì đã bị Mạnh Quỳnh liếc cho.

- Được rồi, chúng ta ăn cơm thôi.

Trong suốt buổi ăn, hai người đàn ông này cũng không ngừng đấu đá nhau. Một lớn một nhỏ tranh giành gắp thức ăn vào bát cô. Bát cơm của cô đã chất thành khối, nhưng hai người này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Câu nói ' Đàn ông là những đứa trẻ to xác ' quả thật không sai mà!

- A...đau.

Phi Nhung đưa tay nhéo vào bắp đùi Mạnh Quỳnh, ánh mắt vô cùng ' dịu dàng ' nhìn vào anh như muốn nói: Anh có thôi đi không?

Mạnh Quỳnh cảm thấy vô cùng tuổi thân, ấm ức khi Phi Nhung chỉ mắng có một mình anh. Anh giận dỗi kéo ghế ra xa, ngồi thù lù một gốc mà ăn, không còn nói một lời nào.

- Phi Nhung, em được lắm. Tối nay đừng có mà cầu xin anh!

[Dẩy đành đạch:)]

Cái tên đàn ông này nói gì vậy nè? Bộ anh không thấy ngại hay sao? Mọi người đều sững người, dừng đũa. Nhất là Doãn Ngọc, bà kĩ càng quan sát Phi Nhung một lượt, Những giấu hôn được cô cẩn thận giấu trong cổ áo cũng bị bà nhìn thấy.

- Muỗi cắn mẹ ạ.

Cô gãi đầu, cười hì hì, gượng gạo trả lời.

- Con muỗi này to quá nhỉ?

Mọi người đều đồng loạt tiếp lời trêu chọc cô, Phi Nhung nhìn qua bên Mạnh Quỳnh cầu cứu, nhưng khuôn mặt anh lại dửng dưng, giả vờ như đang chăm chú vào việc ăn, hoàn toàn phớt lờ cô.

- Mọi...mọi người đừng chọc con nữa mà.

- Hai đứa nhìn Mạnh Quỳnh mà làm gương kìa. Ăn mau rồi lên phòng khách uống trà.

Phi Nhung bị dồn vào thế bí, không biết nên làm thế nào. Vẫn may là có Doãn Ngọc giải vay cho cô. Bà là một người từng trải, mấy vụ này có cái gì mà không biết? Dù gì con gái cũng đã đủ tuổi, không còn nhỏ nhít gì nữa. Cơ thể là của cô, cô muốn trao cho ai thì trao. Bà không hề cấm cản.

[...]

- Biếu dì.

Ăn cơm xong xui, Viên Tiêu có việc phải ra ngoài. Mạnh Quỳnh cầm túi quà hôm qua vừa mua đưa cho Doãn Ngọc. Bà nhanh chóng nhận lấy, để sang bên cạnh chỗ ngồi, đáp.

- Tốn kém quá, con đến chơi là dì vui rồi.

Cách xưng hô không được đúng lắm nhỉ? Anh vẫn chưa thể gọi Doãn Ngọc là mẹ vợ bây giờ được. Nhưng sau này sẽ ráng sửa đổi.

- Mẹ ơi, hôm nay con muốn ngủ với mẹ cơ.

- Không được, nhà mẹ hết phòng rồi, giường mẹ lại nhỏ lắm. Con về nhà chồng ngủ đi.

Mạnh Quỳnh và Phi Nhung ở chơi đến tối mới ra về. Cô còn ráng níu lại, cầu cứu Doãn Ngọc, vì cô biết được một lát nữa thôi, sau khi về đến nhà, cô sẽ ngay lập tức bị anh đè ra ăn không còn một mảnh giáp nào.

Nào ngờ Doãn Ngọc lại cố tình đứng về phía Mạnh Quỳnh. Rõ ràng đây là căn biệt thự, làm gì có chuyện không còn phòng cho cô tá túc một đêm chứ. Quay người nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của Mạnh Quỳnh khi có được đồng minh. Phi Nhung bất mãn, xụ mặt một đống, ngồi lì xuống ghế.

- Chào dì, con về.

Tưởng làm như vậy sẽ có tác dụng với anh sao? Trước ánh mắt của ba người họ, Mạnh Quỳnh bước đến, nhẹ nhàng vác cô lên vai. Lễ phép chào Doãn Ngọc rời ra về.

Trên xe Phi Nhung vẫn vậy, khoanh tay trước ngực, lòng ngực vì giận dỗi chồng mà phập phồng lên xuống, không thèm nhìn Mạnh Quỳnh mà giả bộ ngắm khung cảnh bên ngoài.

Cô im lặng, anh cũng im lặng. Không khí yên ắng vô cùng. Cho đến khi chiếc xe vừa về đến nhà, Phi Nhung mới lên tiếng.

- Em đang giận đó! Sao anh không dỗ em.

Mạnh Quỳnh ép sát cô vào cửa xe, cô còn tưởng anh định hôn để dỗ dành cô nên cũng nhắm mắt, môi còn hơi chu chu lên chuẩn bị đón nhận. Chờ rất lâu nhưng môi vẫn chưa có cảm giác gì, mở mắt ra thì thấy dây an toàn của mình đã được mở. Anh cũng ngồi lại ngay ngắn.

- Anh cũng đang giận đó! Sao em không dỗ anh.
___________________

Bà nào dô dỗ đi kìa^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com