Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương: [7][8][9]

Chương 7: Đấu Giá

[...]

Từng cô gái, từng cô gái được mang ra mua bán, đấu giá như một món hàng.

- Kính thưa quý vị quan khách. Vừa rồi chúng ta vừa đấu giá xong cô gái thứ sáu. Và sẽ không để các vị đợi lâu. Tiếp theo chúng tôi sẽ bắt đầu với ' mỹ nữ ' số bảy. Cô gái này là người xinh đẹp nhất ở đây. Cho nên giá khởi điểm sẽ cao hơn những người trước đó. Giá khởi điểm ban đầu sẽ là 5 tỷ USD. Và sau đây, mời các vị tiếp tục đấu giá.

Giọng nói của MC dõng dạc vang lên khắp khán đài. Tiếng reo hò của mọi người càng to hơn. Có rất nhiều người muốn sở hữu được Phi Nhung. Họ dùng con mắt gian tà mà nhìn vào cô gái trong lồng.

Phi Nhung cũng mơ màng mở mắt. Nhưng cả cơ thể cô không còn chút sức lực nào cả. Đầu óc thì hỗn loạn. Lại thêm ánh nhìn của những kẻ háo sắc kia càng doạ cô sợ hãi.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh khán đài. Cho đến khi nhìn thấy gương mặt u tú của của người đàn ông ở trung tâm khán đài được một lát rồi lại rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng.

- 6 tỷ.

- Tôi ra 10 tỷ.

- Tôi đấu giá 20 tỷ.

Một người đàn ông mập mạp tên là Gos ra giá 20 tỷ USD. Sau đó liền không ai ra giá cao hơn nữa. MC cũng bắt đầu gõ búa.

- 20 tỷ lần 1, 20 tỷ lần 2, 20...

- 50 tỷ.

Lần này là Mạnh Quỳnh giơ bảng đấu giá. Mọi người đều há hốc mồm vì hành động của anh. Zill cũng trợ lý ở bên cạnh cũng không khỏi kinh ngạc.

Mạnh Quỳnh đã lên tiếng thì ai dám tranh giành cơ chứ? Tên Gos kia cũng như con cún mà nịn nọt anh.

- Thì ra ngài Mạnh Quỳnh thích em này, sao ngài không nói sớm. Tôi sẽ ' biếu ' cho ngài. Đâu cần tốn sức đấu giá làm gì...hì hì.

Mạnh Quỳnh cũng chẳng mẩy mây quan tâm đến gã ta. Anh cầm chiếc áo vest đứng lên, đi về phía khán đài, đàn ông thì kinh ngạc. Phụ nữ thì cảm thấy ghen tị với Phi Nhung nằm kia.

Anh bước đến gần chiếc lồng, ra hiệu cho MC mở cửa. Phi Nhung được đưa ra ngoài. Lúc này, Khương Đình cũng vừa đi tới. Mạnh Quỳnh đưa chiếc áo vest của mình cho Khương Đình, hắn liền hiểu ý, nhận lấy khoác lên người Phi Nhung rồi bỗng cô rời khỏi nơi tăm tối này.

Phi Nhung dù không tỉnh táo, nhưng cũng biết được mình đã được ' mua ' rồi. Từ khoé mắt cô chảy ra một giọt nước mắt.

Zill cùng trợ lý của hắn cũng nhanh nhẹn đi theo. Trên đoạn đường ra đến cổng, tên Zill cứ lải nhải với Mạnh Quỳnh lắm điều. Nào là:

- Sao cậu lại nhìn trúng cô gái này vậy?

- Ôi bạn tôi, cuối cùng cũng trị được bệnh rồi!

- Cuối cùng cũng thoát khỏi tin đồn chơi gay với cậu rồi! Ha ha.

Vừa dứt lời đã bị Mạnh Quỳnh quăng cho một cái nhìn sắc lẹm. Gã Zill liền im bặt.

- Cậu kêu xe khác đi. Xe này không đủ chỗ.

- Này...Này. Vừa có sắc liền quên bạn.

Mạnh Quỳnh thửng thờ không cho hắn đi chung, anh mở cửa ghế phụ ngồi vào. Còn Phi Nhung được trợ lý đặt nằm ở sau xe. Chiếc xe Maybach liền mất hút trong sự cay cú của tên Zill.

Mạnh Quỳnh nhìn qua kính chiếu hậu trước mặt, thầm quan sát Phi Nhung. Cô vẫn ngủ say như một chú mèo nhỏ. Bất chợt, anh suy nghĩ về những hành động của mình khi gặp cô gái này.

Anh không hiểu nỗi bản thân mình. Sao lại có ý định muốn giúp cô gái này. Mặc dù đây là lần đầu anh gặp cô cơ chứ?.

Anh chỉ cảm nhận ra, nếu lần này anh bỏ qua cô thì sẽ rất hối tiếc. Nhìn thấy con mắt của bọn đàn ông đó nhìn vào cô, Mạnh Quỳnh lại muốn đấm bọn chúng một trận

Chiếc xe Maybach lao vun vút trong màn đêm, một hồi sau đã dừng lại trước cổng của một dinh thự lớn. Hai cánh cổng lớn dần mở ra, chiếc xe cũng chạy vào bên trong.

Khi đến trước sân biệt thự, nhìn từ xa chẳng khác nào một lâu đài rộng lớn, hùng vĩ tráng lệ

Chiếc xe dừng lại hẳn ở giữa sân. Từ trong nhà, một người đàn ông trung niên vội đi ra. Ông ấy là Trần Lẫm - quản gia của ngôi nhà này.

- Ông chủ đã về!

Mạnh Quỳnh bước ra khỏi xe, Trần Lẫm liền cung kính chào mừng anh trở về. Anh không nói gì, chỉ gật đầu một cái.

Khương Đình cũng mở cửa xe, ra sau bế Phi Nhung vào trong nhà trong nhà, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía ba người họ.

Một cô gái nhỏ bé, non nớt. Gương mặt hơi xanh xao, đầu tóc hơi rối một tí. Toàn thân được bao bọc bởi chiếc vest của Mạnh Quỳnh. Đây là lần Mạnh Quỳnh mang một nữ nhân về nhà, lúc trước ngoài chị của hắn ra thì chẳng có ai cả. Khiến cho những người giúp việc tò mò không thôi. Bọn họ sắp có Nguyễn phu nhân rồi sao?

Trong những ánh mắt ngưỡng mộ ấy, thì lại có một đôi mắt chứa đầy sự ghen tị, đố kị, thâm độc ghim thẳng vào Phi Nhung

- Khụ...nhìn đủ rồi. Mau sắp xếp cho cô ấy một phòng khách đi. Nhớ thay cho cô ấy một bộ đồ khác đàng hoàng.

Mọi người liền thu liễm lại cảm xúc. Nhanh chóng tản ra hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chương 8: Mèo Nhỏ

Phi Nhung được đưa vào căn phòng ở tần trệt. Sắp xếp ổn thỏa mọi việc được giao, mọi người cùng lui vào nghỉ ngơi.

[...]

- Ưmg...

Mới năm giờ sáng mà Phi Nhung đã tỉnh lại. Không gian xung quanh vẫn còn hơi tối. Cô cảm thấy đầu mình rất đau. Cô đưa vỗ vỗ nhẹ vào trán, đã giúp tỉnh táo hơn rất nhiều.

Đây là đâu?

Sao mình đến được đây?

Không phải mình đang ở cô nhi viện sao?

Có rất nhiều nghi vấn hiện lên trong tâm trí Phi Nhung. Cô rón rén mở cửa phòng ra ngoài. Khung cảnh bên trong biệt thự làm cô choáng ngợp.

Rộng quá, lớn quá. Đây là lâu đài trong truyện cổ tích sao?

Phi Nhung như một cô bé ngây thơ mở to đôi mắt thuần khiết quan sát cảnh vật nơi này. Đi đến phía trước một chút nữa, Phi Nhung thấy những cô giúp việc trong phục trang chỉnh tề đang loay hoay làm công việc của mình.

- Cháu chào bác ạ!

Phi Nhung niềm nở chào người đàn ông trung niên gần đấy. Là Trần Lẫm đang phân công công việc cho mọi người. Thấy cô, Trần Lẫm hơi sững một lát. Là cô gái tối qua sao? Rồi ông cũng nở một nụ cười dịu dàng rồi đáp

- Cháu dạy sớm thế, sao không ngủ tiếp đi?

- Trẻ con phải dậy sớm mới ngoan. Mẹ Sơ dạy Phi Nhung đấy ạ!

Trẻ con? Mẹ Sơ? Trần Lẫm không hiểu ý của Phi Nhung muốn nói gì. Nhưng não ông nhảy số rất nhanh. Liền lãng sang chuyện khác để nói chuyện.

Phi Nhung và bác quản gia trò chuyện vui vẻ được vài phút, thì ông có việc phải làm. Phi Nhung đành phải tự đi tham quan ngôi nhà một mình.

- Chị ơi! Nhà bếp ở đâu vậy ạ? Em muốn tìm nước uống

Phi Nhung cảm thấy khát nước. Cô hỏi một chị giúp việc gần đó, nhưng chẳng hiểu sao chị ta lại tỏ vẻ cấu gắt với cô.

- Không biết, tự mà tìm.

Chị ta dùng ánh mắt đánh giá Phi Nhung. Cho rằng cô là con cáo già cứ tỏ vẻ ngây ngô, trong sáng. Nhìn ngứa cả mắt. Đột nhiên trong mắt chị ta loé lên một tia thâm độc. Thái độ với Phi Nhung cũng thay đổi.

- Được rồi, phòng bếp ở đằng kia. Để chị dẫn em đi.

Cô gật đầu, rồi đi theo chị ta.

- Em tên gì? Chị là Linh Chi.

- Hả? Chị cứ gọi em là Phi Nhung

Đúng thật là Linh Chi dẫn Phi Nhung vào phòng bếp, còn tốt bụng lấy nước cho cô uống. Điều cô không hiểu là mới sáng sớm, Linh Chi pha cà phê làm gì?

- Mới sáng sớm mà ai uống cà phê thế ạ?

Phi Nhung tò mò hỏi.

- Là pha cho ông chủ, ông ấy rất thích uống cà phê vào buổi sáng.

- À...ra là vậy.

- Uiss da, chị đau bụng quá. Em đem cà phê lên cho ông chủ giúp chị nha. Lầu hai, phòng số ba. Ông chủ ở phòng ấy!

Phi Nhung hơi do dự, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Cô bê tách cà phê bước lên lầu. Cô không hề biết rằng lòng tốt của mình đã đặt sai chỗ. Phía sau lưng cô, Linh Chi đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Môi nhếch lên cười đắc ý. Bởi cô ta biết, Mạnh Quỳnh ghét nhất là ai tự tiện vào phòng mình mà không có yêu cầu của anh.

Ha, lần này mày chết chắc!

[...]

Căn nhà này rộng quá. Phi Nhung đi mãi mới đến nơi. Đứng trước cửa phòng số ba, cô hơi lo sợ.

Cốc Cốc Cốc.

Từng hồi tiếng gõ cửa vang lên. Bên trong vẫn im lặng không có động tĩnh gì. Phi Nhung bèn thử vặn cửa đi vào. Cửa phòng vậy mà không khoá sao?

Căn phòng này còn rộng gấp ba lần căn phòng lúc nãy cô ở. Màu chủ đạo trong phòng là màu xanh dương đậm. Từ vật dụng cho đến gra giường.

Cô cảm thấy căn phòng này rộng thì có rộng, nhưng đổi lại không khí nơi này lại ngột ngạt, áp bức quá.

Nhìn về phía chiếc giường king size, hình ảnh người đàn ông không mặt áo khi ngủ, dù chăn đắp khá cao đến ngực. Nhưng vẫn đủ hình dung ra cơ thể cường tráng, đẹp như tạc tượng.

- Chú ấy đẹp quá đi.

Phi Nhung không dè dặt mà thốt lên, cô đặt khay cà phê lên chiếc bàn gần đấy. Sau đó những bước chân nhẹ nhàng đến gần người đàn ông này.

Cô như bị mê hoặc với nhan sắc của hắn. Trong vô thức đưa tay ra định sờ vào mặt anh ta.

- Á....

Thì bất chợt, anh ta đưa tay kéo Phi Nhung ngã xuống giường. Đã vậy còn lọt thỏm vào lòng hắn. Các cơ bụng phóng to trong tầm mắt cô. Cô nuốt nước bọt ừng ực.

Cô hít hà mùi hương nam tính của hắn. À không phải, là mùi hương của hắn tự chạy vào mũi cô à nha.

Không được, không được được lợi dụng người khác lúc họ ' yếu thế '!

Phi Nhung lắc đầu lia lịa, tay chống lên ngực Mạnh Quỳnh muốn kéo dài khoảng cách giữa hai người. Nhưng lại không làm chủ được bàn tay của mình. Cô đột nhiên bóp nhẹ ngực anh vài lần.

Cứng thật nha! Thôi thì trời cho thì mình hưởng vậy.

Cô cứ cười hì hì, tay thì không ngừng vẽ vời, ngắm nghía người đàn ông trước mặt. Chơi đùa được xíu thì cô lại có cảm giác buồn ngủ. Cứ thế mà thiếp đi trong vòng tay của hắn.

Cô vừa mới nhắm mắt, thì Mạnh Quỳnh lại từ từ mở mắt ra. Thì ra, từ lúc Phi Nhung gõ cửa thì anh đã dậy rồi. Chỉ là muốn xem mèo nhỏ này sẽ giở trò gì thôi.

Nào ngờ, mèo nhỏ lại vô liêm sỉ, giờ trò ' đồi bại ' với anh mới đau chứ! Thế mà Mạnh Quỳnh lại không có chút cảm giác chán ghét nào. Ngược lại, khi bàn tay mềm mại của cô sờ đến đâu thì cơ thể anh lại nóng đến đấy. Đây là lần đầu tiên anh nảy sinh cảm giác này.

Phi Nhung bỗng dưng trở người, nằm xoay lưng về phía Mạnh Quỳnh

Anh xoa nhẹ mái tóc Phi Nhung, ghé sát vào tai cô rồi thì thầm

- Được lắm, vừa ăn xong đã chùi mép. Mèo nhỏ hư hỏng, xem sau này tôi dạy dỗ em thế nào!

Mạnh Quỳnh nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm. Anh liền ôm Phi Nhung từ phía sau. Cơ thể cô dán chặt vào người anh. Cả hai dần chìm lại vào giấc ngủ.

[Ối dồi ôi, ngây thơ thế là chết dồi:)]

Chương 9: Ngoan... KHÔNG KHÓC!

9 giờ sáng, Phi Nhung vẫn còn mơ mơ màng màng ngủ say thì lại có cảm giác nhột nhột trên khuôn mặt của mình.

Cô nhíu mày, khó chịu chui đầu vào trong chăn mềm mại. Ôm chặt lấy cái ' gối ' ôm bên cạnh. Dụi dụi chiếc má mềm mịn vào cái ' gối ' cứng ngắt ấy.

Chiếc chăn bị kéo ra, cái đầu đen nhỏ hiện ra ngoài. Nhìn thấy mèo nhỏ đang chiếm tiện nghi của mình, nhưng Mạnh Quỳnh cũng muốn đòi lại một tí.

Anh luôn tay vào trong vạt áo của cô, xoa xoa nắn nắn vòng eo thon ngọn, mềm mượt của cô. Phi Nhung bị hắn sờ nổi cả da gà, liền gạt cái tay hư hỏng của ann ra khỏi cơ thể mình. Còn nói mớ.

- Ưm...Đừng quấy mà.

Mạnh Quỳnh cũng không chọc cô nữa. Anh định rời giường vệ sinh cá nhân, nhưng Phi Nhung cứ ôm chặt hắn như một con sam. Tay chân đều bấu víu hết vào cơ thể anh

Hết cách, anh đành phải gọi cô tỉnh dậy. Mạnh Quỳnh vỗ nhẹ vào bả vai cô vài lần thì cô mới chịu mở mắt.

- Tỉnh rồi?

Mạnh Quỳnh trầm giọng hỏi cô.

- Ừm...

Phi Nhung ngẩn đầu lên, nhìn Mạnh Quỳnh không chớp mắt. Rồi lại cuối đầu nhìn vào trong chăn, tay cô đang đặt lên nhưng cục múi gồ ghề trên bụng hắn, chân cũng yên vị vắt qua hông người đàn ông.

- Á...Sao, sao...chú.

Cô vội vàng ngồi dậy, mái tóc xoả che phủ cả khuôn mặt đang đỏ au vì ngại ngùng. Nói cũng chẳng nên lời.

- Chú? Tôi già lắm sao.

Nghe cô gọi mình bằng chú, Mạnh Quỳnh liền đen mặt. Hắn đâu có già, chỉ mới ba mươi thôi mà?

Phi Nhung lắc đầu lia lịa, đáp lại hắn

- Không có, không già... rất đẹp trai.

Đột nhiên Mạnh Quỳnh đưa ta vén những lọn tóc của Phi Nhung ra. Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cô, anh không khỏi bật cười.

- Tên gì?

Từ hôm qua đưa cô về đây, Phi Nhung đều ở trạng thái bất tỉnh nhân sự. Bây giờ cũng nên hỏi một chút thông tin rồi.

Cô hơi sững một lát, rồi mới trả lời.

- Phi Nhung... Phạm... Phạm Phi Nhung

Khó khăn lắm cô mới nói được một câu trọn vẹn.

Tên đàn ông này sao lúc ngủ nhìn rất dịu dàng, nhưng khi tỉnh táo thì lại khủng bố thế nhỉ...Dù vẻ mặt của hắn rất bình thường, thậm chí là đang thả lỏng cơ mặt. Nhưng Phi Nhung vẫn thấy rất sợ hắn...huhu

- Mấy tuổi rồi?

- B...Bảy tuổi ạ.

Bảy tuổi? Có nhầm không? Có thể lồi lõm thế này mà bảy tuổi ư? Anh nghi ngờ đám người ở DZ đã động tay động chân vào kí ức của các cô gái trước khi bị đem ra ' mua bán. '

Mạnh Quỳnh với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, kiếm một dãy số rồi nhấn gọi.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nam tính của người đàn ông còn trẻ tuổi.

- Alo. Có chuyện gì cần tìm tôi sao?

- Không có gì. Chỉ là lát nữa cậu đến chỗ tôi một lát.

- Này...

Nói xong Mạnh Quỳnh liền ngắt máy, không cho người bên kia có cơ hội nói tiếp.

Anh rời khỏi giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Cạch

Tiếng cửa phòng vệ sinh đóng lại, Phi Nhung cũng bước xuống chiếc giường. Cô muốn đi ra khỏi nơi này.

Cạch

Cái đệch! Cô chỉ mới vừa vừa đụng vào tay nắm cửa phòng thôi mà? Vậy âm thanh này ở đâu ra?

Phi Nhung ngoảnh đầu lại nhìn vào hướng nhà vệ sinh. Lại thấy bóng dáng to lớn của Mạnh Quỳnh đứng chễm chệ, dựa vào vách tường. Gương mặt hết sức phẫn nộ, dường như hắn không hài lòng với hành động của cô.

- Em dám bước ra khỏi đây xem?

Mạnh Quỳnh bước nhanh đến chỗ cô, không nói không rằng mà vác Phi Nhung lên vai, rồi thả nhẹ xuống giường.

Phi Nhung sợ hãi mà khóc ré lên.

- Oa...Hức hức...chú định là gì? Tôi...tôi sợ...Đừng đánh Phi Nhung màa

Hắn giơ tay xoa nhẹ đầu cô, nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Phi Nhung, hắn cũng dần lấy lại được bình tình. Điều chỉnh lại tông giọng, nói

- Một là em vào đấy tắm cùng tôi, hai là em ở yên đây. Không được đi đâu cả. Tôi không có đánh em. Ngoan...đừng khóc. Tôi không biết dỗ con gái đâu.

Lời nói của Mạnh Quỳnh tuy chẳng có lợi nào hoa mỹ, nhưng lọt vào tai Phi Nhung thì lại như mật ngọt, khiến tâm tình của cô dần ổn định hơn.

Mạnh Quỳnh kéo hộc tủ gần đấy, lấy ra một bịch khăn giấy. Rút lấy một cái lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt. Hắn nhẹ nhàng, tỉ mỉ giống như đang lau một món đồ gì đó rất trân quý.

Đây là lần đầu tiên hắn dịu dàng như thế đấy. Đến nỗi Mạnh Quỳnh cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Hắn không nỡ làm cô gái nhỏ này đau, nhìn thấy cô khóc anh rất khó chịu.

- Được rồi, ngồi yên đây đợi tôi. Một lát nữa tôi xuống nhà cũng em.

Phi Nhung ngoan ngoãn gật đầu. Mạnh Quỳnh mới yên tâm mà trở lại phòng vệ sinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com