Chấp nhận sự thật
— Cuối cùng... ngày ấy cũng tới.
Ngày mà cô không thể tiếp tục trốn tránh. Ngày mà sự thật lạnh lùng sẽ buộc cô phải lựa chọn.
⸻
📅 Một tuần trước sự kiện ứng cử Triple S – đợt 2
"Mei... Mei... Mei!"
Âm thanh ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đủ để khiến cô gái đang đắm chìm trong giai điệu giật mình đánh rơi cả nhịp thở.
Một cái tên... thân quen đến đau lòng. Một cái tên cô đã chôn sâu tận đáy tim và không ngờ có ngày lại vang lên lần nữa.
Cô nhìn quanh. Không một ai. Chỉ có ánh trăng dịu êm đổ dài trên khung cửa sổ và cô – lặng lẽ với bản nhạc còn dang dở.
"Không có ai... chắc mình nghe nhầm rồi."
Cô cố trấn an bản thân, hít sâu rồi cúi xuống tiếp tục viết.
Nhưng rồi...
"Nanami Mei-chan..."
— Vang vọng. Gần hơn. Rõ hơn. Như gọi từ bên kia thời gian.
Cô bật dậy, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Cái tên ấy... như bàn tay vô hình khơi dậy một bóng tối đã bị chôn vùi từ lâu.
Phải chăng... cô đã lãng quên mình từng là ai?
Hay chính cô... không muốn rời khỏi thân xác này?
"Mei! Ở dưới này!"
Giọng gọi kéo cô trở về thực tại. Cô chạy ra cửa sổ, đôi mắt mở to. Giữa màn đêm tĩnh lặng, một chàng trai đứng đó, ánh trăng bao bọc lấy anh như vẽ nên một đường viền thần thánh.
"Mei-chan... đã lâu rồi không gặp."
Tim cô khựng lại.
"Lâu..." – phải, quá lâu rồi. Lâu đến mức cô đã cố quên nó đi.
⸻
Cô lao xuống cầu thang, trái tim đập từng nhịp vội vã.
"Hộc... hộc..." – hơi thở gấp gáp khi cô dừng trước mặt anh.
"Cô đã làm rất tốt." – anh mỉm cười, chìa tay ra trước mặt cô. – "Giờ thì... đã đến lúc rồi. Cùng trở về thôi, Mei-chan."
"Ngay... bây giờ sao?" – cô lắp bắp.
"Mei-chan quên rồi sao? Bọn họ đã thực sự tỏa sáng. Họ rực rỡ như những ngôi sao, và ấm áp như ánh mặt trời – tất cả là nhờ tình yêu và âm nhạc của em. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Nào, trở về thôi."
"Không!" – giọng cô vỡ òa. – "Làm ơn... chỉ một tuần thôi. Một tuần cuối cùng. Em muốn được nhìn thấy họ tỏa sáng... Làm ơn..."
Cô biết, biết rõ ngày này sẽ đến. Nhưng khi nó thật sự tới, lòng cô lại rối bời.
Ngày xưa, cô từng cầu xin được sống, dù phải trả giá bằng tất cả – chỉ vì tình yêu với âm nhạc. Nhưng giờ đây, khi khoảnh khắc rời đi đến gần, cô lại thấy tiếc nuối. Tiếc vì những điều chưa thể nói, những giai điệu chưa viết xong.
"Mei..." – giọng anh trầm xuống. – "Anh rất tiếc. Nhưng Haruka đã khỏe lại. Cô ấy muốn quay trở về. Nếu chậm trễ, cả hai linh hồn đều sẽ tổn thương."
"Làm ơn..." – cô cúi đầu, nước mắt nhỏ giọt xuống đất lạnh. – "Em cầu xin anh. Chỉ lần này thôi. Một tuần nữa thôi. Khi họ hoàn thành, em sẽ rời đi. Em hứa... sẽ trở về cùng anh."
"...Mei..."
Giờ đây, ngay cả anh – kẻ vốn là một "hệ thống" vô cảm – cũng không thể dửng dưng trước sự chân thành đó. Anh không biết đây là cảm xúc hay chỉ là lỗi lập trình... Nhưng trái tim anh đang rung lên lần đầu tiên kể từ khi tồn tại.
Khoảng lặng bao trùm.
1 phút...
2 phút...
3 phút...
Anh khẽ xoay chiếc mũ lông vũ trong tay, ánh mắt lặng lẽ nhìn cô.
"Nếu em đã thật lòng như vậy... có lẽ anh cũng nên thử phá vỡ quy tắc một lần."
Cô ngẩng lên, đôi má ửng hồng, đôi mắt long lanh ánh sáng.
"Thật sao? Nếu được như vậy... em thật sự biết ơn anh. Cảm ơn anh!"
"Nhớ đấy, cô bé." – anh búng tay, thân ảnh dần tan biến giữa màn đêm. – "Lần này phải đúng hẹn. Hẹn gặp lại... Yahoo~"
Từ khi trở thành một hệ thống, anh chưa từng phá luật. Anh không biết điều này sẽ dẫn tới kết cục gì. Nhưng lần đầu tiên... trái tim anh đã lay động.
⸻
Cô vẫn đứng đó thật lâu, nhìn vào khoảng không nơi anh vừa biến mất. Trong tim là một khoảng trống mênh mang, một nỗi buồn mờ ảo len lỏi vào từng nhịp thở. Và rồi... cô bật khóc. Khóc như một đứa trẻ.
Bỗng, một giọng hát vang lên gần đó – trầm ấm, dịu dàng và đầy sức mạnh.
"Giọng hát này... là của Ichinose Tokiya..."
Vẫn như lần đầu tiên cô nghe thấy nó – giọng hát đã cứu rỗi trái tim cô, và giờ đây, lại tiếp thêm sức mạnh để cô bước tiếp.
Cô lau nước mắt, khẽ mỉm cười rồi bước tới gần, lặng lẽ đứng sau lưng anh.
Có lẽ, điều duy nhất cô có thể làm bây giờ... là khắc sâu tất cả vào ký ức – nụ cười ấy, giọng hát ấy, ánh sáng rực rỡ ấy từ người con trai trước mặt.
Đây... là bài hát đầu tiên anh từng hát khi còn là Hayato.
Ichinose quay lại, ánh mắt ngạc nhiên khi bắt gặp cô.
"Là em... Nanami?"
"Anou... xin lỗi... em làm phiền anh rồi sao?" – cô lúng túng.
"À không." – anh cười hiền. – "Anh chỉ hát để giải tỏa thôi. Thật ra... anh đang khá hồi hộp vì tuần sau."
"Đừng lo." – cô mỉm cười, ánh mắt sáng lên. – "Em sẽ luôn dõi theo mọi người. Em tin rằng... mọi người sẽ làm được."
"Cảm ơn em." – anh đáp lại bằng nụ cười dịu dàng. – "Còn em, sao lại ở đây?"
"À... em chỉ đi dạo thôi..." – cô lí nhí.
"Vậy à. Nên nghỉ ngơi sớm nhé." – anh khẽ xoa đầu cô. – "Anh sẽ cố gắng hết sức. Anh đi trước đây."
"Vâng..."
⸻
Nơi đây... chính là nơi chúng ta lần đầu gặp nhau. Là khởi đầu cho tất cả. Nhưng có lẽ... sẽ không còn lần sau nữa... Ichinose-san.
Khi rời đi, anh bất giác quay đầu lại. Cô vẫn đứng đó, lặng lẽ như một bóng hình chờ đợi. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng anh.
"Đúng là một cảm giác lạ... Có lẽ mình nghĩ quá nhiều rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com