CHỈ CÒN 4 ngày
4!– Jinguji Ren
Khác với những người khác, Ren luôn nhìn thấu mọi thứ ngay từ đầu. Khi Tokiya nói về việc Haruka có chuyện gì đó, ánh mắt xanh của Ren thoáng ngờ ngợ nhận ra điều gì đó bất thường. Cậu cảm giác, điều sắp xảy ra có thể sẽ còn tồi tệ hơn những gì mọi người tưởng.
⸻
Quay ngược về ngày gặp Ichinose
Sau khi anh ấy rời đi, cô đứng đó, lặng lẽ rơi nước mắt. Khoảnh khắc ấy lọt vào tầm mắt xanh với mái tóc vàng hoe của Ren. Anh muốn tiến lại gần, muốn an ủi "cừu nhỏ" của mình, nhưng một sức mạnh vô hình khiến đôi chân cậu đứng chết lặng. Cảm giác nghẹt thở, nỗi lo lắng, và sự bất lực đan xen trong tim Ren, khiến anh biết rằng có điều gì đó thật sự quan trọng sắp xảy ra.
⸻
Trở lại hiện tại
Hôm nay, Ren có buổi diễn thời trang. Thông thường, đây là thời gian anh nên gác công việc sang một bên để chuẩn bị cho buổi ứng cử Triple S. Nhưng tối hôm qua khác hẳn. Anh biết chắc rằng thời gian không còn nhiều. Anh muốn Haruka thấy anh tỏa sáng, muốn cho cô biết rằng anh yêu cô trước khi mọi thứ quá muộn.
Ren xuất hiện trước mặt Haruka, tay cầm một bó hoa tinh tế. Giọng trầm ấm nhưng đầy ấm áp:
"Lady... hôm nay anh có buổi diễn. Em tham gia nhé, cừu nhỏ."
Haruka ngẩng mặt, đỏ nhẹ:
"Được ạ... anou..."
Anh tiến sát, giọng khẽ:
"Anh sẽ cho em thấy một thế giới đặc biệt nhất có thể... những lời sâu thẳm trong anh gửi tới em. Chờ nhé."
Cậu nháy mắt, rồi rời đi, để lại trong lòng cô một cảm giác vừa an toàn, vừa tràn đầy kỷ niệm.
Haruma đứng bên cạnh, ngơ ngác:
"Anh ấy lúc nào cũng vậy... luôn đặc biệt tới lạ thường."
⸻
Buổi diễn
Trên sân khấu, mọi thứ diễn ra hoàn hảo đến phút cuối. Ánh đèn chiếu xuống, Ren đứng giữa trung tâm, toát lên phong thái tự tin nhưng vẫn ẩn chứa sự tinh tế, sâu sắc trong ánh mắt.
Anh dừng lại giữa sân khấu, giọng trầm đầy tình cảm vang lên:
"Các cô gái! Tôi tặng các bạn một bài hát... và đặc biệt, tôi muốn em nghe rõ nhất."
Mọi người reo hò: "Yahh! Ren-sama, hát đi, hát đi!"
Haruka ngồi trên hàng ghế khán giả, tim đập loạn nhịp. Từng ký ức ùa về – những lần cô vội vàng mang đĩa nhạc cho Ren khi anh gặp sự cố, những buổi sáng viết nhạc giữa mâu thuẫn và áp lực, những lần cô lắng nghe và xoa dịu anh bằng chính âm nhạc của mình. Tất cả những điều đó bỗng trở nên sống động.
Cô hiểu rõ tâm tư anh... nhưng tiếc rằng giờ đây cô không thể đáp lại.
⸻
Sau buổi diễn
Ren gặp cô sau khi rời sân khấu, mắt long lanh ánh lên niềm tự hào:
"Cừu nhỏ... em thấy thế nào?"
Haruka chắp tay trước ngực, ánh mắt tràn đầy xúc động:
"Tuyệt quá... Ren, anh thật sự quá tỏa sáng. Giọng hát ấm áp... truyền được lửa cho mọi người. Em vui lắm."
Ren khẽ xoa đầu cô, giọng trầm:
"Cừu nhỏ, em nghe được chứ? Đó là tâm ý của anh."
Haruka giả vờ ngây ngô, nhưng sâu thẳm tim cô tràn đầy xúc động:
"A... anou..."
Anh nhìn cô, chỉ đáp nhẹ nhàng:
"Anh sẽ chờ câu trả lời của em, Lady."
Trong lòng Ren, cô là người đã khơi dậy con người thật của anh – một con người kiên định, đầy đam mê, được xoa dịu bởi sự chân thành của cô qua từng mảnh giấy, từng khoảnh khắc, từng bài nhạc. Anh yêu cô bằng tất cả những gì mình có, không cần biết cô có đáp lại hay không, chỉ cần được bày tỏ.
⸻
Sự cố bất ngờ
Bình thường, cô sẽ dùng âm nhạc để đáp lại tình cảm của mọi người. Nhưng giờ đây, cô không thể. Sâu trong trái tim, cô chỉ mong anh luôn như thế, ấm áp, không còn là người lạnh lùng như trước.
Đột nhiên, mắt cô mờ đi, choáng váng, không đứng vững nổi. Cô sụp xuống, ngất lịm trong vòng tay anh.
"LADY!! Cừu nhỏ... em sao vậy? Mau mở mắt ra, chuyện gì thế?"
Ren bỏ qua tất cả, chạy đưa cô tới bệnh viện, trái tim nhói lên từng nhịp.
"Cừu nhỏ... nhất định em không được phép có chuyện gì. Anh... không cho phép."
⸻
Phòng hồi sức
Haruka được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt. Ren đứng bên ngoài, lo lắng đến toát mồ hôi lạnh. Bác sĩ trấn an:
"Không sao... chỉ căng thẳng và suy nhược quá độ thôi. Sớm tỉnh lại."
Khi mở mắt, cô thấy mọi thứ tối mờ, hoảng loạn tìm kiếm một giọng nói quen thuộc... Nhưng chỉ có một bóng dáng đứng yên trước mặt cô, thốt ra một câu thì thào:
"Em... tôi muốn trở lại..."
Cô nhận ra, đó là Nanami Haruka. Cô chỉ thì thào, rồi đứng yên, nhàn nhạt biến mất.
Haruka bật dậy, nhìn quanh, thấy ánh sáng trở lại. Cô ôm chầm lấy Ren, nức nở:
"Thật may quá... Ren-san!"
Anh ngỡ ngàng, chưa kịp nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cô giữa ánh trăng. Tiếng nấc nghẹn ngào, đôi mắt long lanh trong không gian yên tĩnh.
Ren hỏi dò:
"Cừu nhỏ... em có chuyện gì sao?"
Cô trả lời thấp:
"Em... em mơ thấy ác mộng... nơi đó không có ánh sáng, không có anh... và mọi người. Em xin lỗi vì làm anh lo lắng."
Anh im lặng, nghe cô kể, dịu dàng vuốt tóc cô:
"Mọi người đang chờ chúng ta... Lady, về thôi."
Trong đêm ấy, bác sĩ xác nhận cô ổn và có thể ra về.
⸻
Ren bước ra vườn, đứng thẫn thờ, suy nghĩ về mọi thứ. Anh không nói với mọi người về ngày hôm nay của cô, vì biết họ sẽ lo lắng. Nhưng giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống... một người từng được coi là "không có trái tim" giờ đây khóc vì cô.
"Nếu có thể... e đừng đi được không..."
Dưới ánh trăng, Ren đứng đó, ôm bó hoa trong tay, nhìn lên bầu trời, trong lòng tràn đầy sự lo lắng, tình cảm sâu sắc, và nỗi day dứt không lời.
⸻
Ren đứng giữa khu vườn, ánh trăng phản chiếu trên mái tóc vàng hoe của anh, từng sợi lóng lánh như những mảnh thủy tinh pha lê. Trong tay vẫn là bó hoa – không chỉ là quà mà là một biểu tượng của những cảm xúc anh dành cho cô – cẩn trọng, tinh tế, và tràn đầy sự lãng mạn mà chỉ Ren mới có.
Anh hít một hơi sâu, cảm nhận nhịp thở của chính mình, cảm giác tim đập dồn dập khi nghĩ về Haruka – cậu biết rằng khoảnh khắc này có thể là lần cuối cùng họ được bên nhau. Nhưng Ren luôn là người hào hoa, ngay cả trong phút giây bi thương, anh vẫn muốn tạo cho cô một kỷ niệm đẹp nhất, ánh sáng đẹp nhất.
Anh bước chậm lại, đi tới cổng vườn, nơi Haruka vừa rời khỏi bệnh viện. Mỗi bước chân đều mang theo sự kiêu hãnh và tinh tế của một quý ông, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu sắc, soi thấu trái tim cô mà không cần lời nói.
"Lady..." giọng trầm và ấm, vương một chút run nhẹ – dấu hiệu của sự chân thành sâu thẳm, không màu mè.
Haruka quay lại, ánh mắt vừa mệt mỏi, vừa long lanh.
"Ren-san..." cô thở ra, như vừa tìm thấy chỗ dựa giữa những lo lắng.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng nhặt lấy bàn tay cô, đặt bó hoa giữa tay họ:
"Anh muốn em giữ nó... như một kỷ niệm, và như lời cảm ơn cho tất cả những khoảnh khắc mà em đã mang ánh sáng đến cho anh."
Cô ngước nhìn anh, bối rối, tim đập nhanh. Ánh trăng phủ lên gương mặt anh, khiến từng đường nét trở nên hào hoa, thanh lịch, nhưng vẫn ẩn chứa sự ấm áp, dịu dàng đến mức khiến cô khó rời mắt.
Ren mỉm cười, một nụ cười lãng mạn, đủ khiến Haruka cảm thấy an toàn, đủ để cô nhận ra anh – một người đàn ông biết cách yêu thương một cách tinh tế và sâu sắc.
"Anh biết... có lẽ em sẽ rời đi... nhưng trước khi điều đó xảy ra, anh muốn cho em thấy thế giới của anh, cho em thấy con tim này, nơi chỉ có em."
Haruka bất ngờ, lòng tràn đầy xúc động. Cô khẽ run lên, nhưng không phải vì sợ hãi mà vì cảm nhận được tình yêu chân thành, tinh tế như nhịp điệu của một bản nhạc Ren từng gửi cho cô.
Anh nhấc cô nhẹ nhàng khỏi sàn, không phải theo kiểu nâng đỡ bình thường, mà là cách lãng mạn, tinh tế của một người hiểu và muốn bảo vệ cô. Mỗi cử chỉ đều mang theo sự hào hoa, vừa mạnh mẽ, vừa nhẹ nhàng, khiến trái tim cô như muốn tan chảy.
"Anh không biết còn bao nhiêu thời gian, nhưng ít nhất... anh muốn em nhớ rằng... anh đã yêu em, Lady. Không phải bằng lời hứa suông, mà bằng từng nhịp trái tim, từng khoảnh khắc đã trải qua cùng em."
Haruka mím môi, cố kìm nỗi xúc động, những giọt nước mắt long lanh rơi nhẹ trên má.
"Ren-san... em... em cũng... cảm nhận được... tất cả những gì anh dành cho em..."
Ren nghiêng người, đặt trán lên trán cô, ánh mắt hòa cùng ánh trăng, và thì thầm:
"Chỉ cần em cảm nhận... chỉ cần em biết anh luôn ở đây... thì thế giới này, dù xa cách thế nào, cũng không thể nào tách chúng ta."
Họ đứng dưới ánh trăng, giữa khu vườn tĩnh lặng, mọi âm thanh ngoài trời như nhường chỗ cho nhịp tim của họ, cho cảm giác lãng mạn và tinh tế tràn ngập từng khoảnh khắc. Ren không chỉ là người bảo vệ cô, mà còn là người làm cho từng giây phút bên nhau trở nên đáng nhớ, trở thành một ký ức đẹp nhất trong đời.
Anh nhấc tay, nhẹ nhàng xoa mái tóc cô, và cẩn thận đặt một nụ hôn lên trán cô – một nụ hôn mang đầy ý nghĩa, vừa ấm áp, vừa dịu dàng, vừa lãng mạn đến mức Haruka gần như nghẹn lời.
"Em là ánh sáng của anh, Lady... và trong tim anh, em sẽ luôn ở đó, mãi mãi."
Cô ôm anh thật chặt, lặng lẽ khóc, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc, tràn đầy ký ức, tràn đầy niềm tin vào tình cảm chân thành, tinh tế và lãng mạn của Ren.
Đêm ấy, họ không nói thêm lời nào. Ánh trăng, gió nhẹ, và khu vườn tĩnh lặng trở thành nhân chứng cho một tình yêu lãng mạn, sâu sắc, tinh tế – một tình yêu mà dù thời gian có trôi qua, dù khoảng cách có xa xôi, ký ức này sẽ mãi hiện hữu trong trái tim họ.
Và Ren, chàng trai lãng mạn, hào hoa và tinh tế, đứng đó, nhìn cô bước đi, biết rằng mỗi bước chân của cô đều được giữ lại trong ký ức anh – như một bản nhạc bất tử, như ánh sáng mà anh đã hứa sẽ luôn bảo vệ.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com