Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:

1.

Vương Sở Khâm, lúc đầu em đã cho anh cơ hội rồi, là tại chính anh nhất định rời đi.

***

Bắc Kinh, tháng 7 năm 2029 tại căn hộ của Tôn Dĩnh Sa.

Hà Trác Giai vừa sắp xếp đồ đạc vừa hỏi Tôn Dĩnh Sa:

"Em thật sự là đã nghĩ kỹ chưa? Em như vậy cũng quá là qua loa rồi, cũng không cùng ai thương lượng một chút."

"Cùng ai thương lượng gì chứ? Vương Sở Khâm hả?", Tôn Dĩnh Sa cũng không ngẩng đầu lên mà nói.

"Đến bây giờ chị cũng chưa nghĩ thông được tại sao Vương Sở Khâm lại trực tiếp lựa chọn bán giải nghệ như vậy.", Tôn Minh Dương hỏi.

Tôn Dĩnh Sa nghe lời cô ấy nói, dừng lại một chút, cười giễu cợt nói,

"Ai mà biết được. Anh ấy cứ vậy mà đi rồi, em thì có cách gì chứ?"

"Nhưng mà Sa Sa, em yêu Lục Tế Nam không?", Hà Trác Giai hỏi, nhưng mà sau đó cô ấy lại hỏi tiếp, "Hoặc là nói cách khác, em có thể buông được Vương Sở Khâm không?"

Nghe xong câu nói này, Tôn Dĩnh Sa chững lại một chút rồi tiếp tục yên tĩnh thu dọn đồ đạc, cô không trả lời vấn đề này. Hỏi như vầy cô làm sao mà trả lời được chứ?

Yêu Lục Tế Nam không? Ha, một mình Vương Sở Khâm đã chiếm mất 18 năm của cô, cô làm sao có thể yêu người khác được...

Có thể buông Vương Sở Khâm không? Ha, nếu có thể buông xuống, vậy hơn hai mươi năm trôi qua làm sao khiến cô có thể quên đi được...

"Nhưng mà em đã cho anh ấy cơ hội rồi, là anh ấy không cần...", Tôn Dĩnh Sa bỏ đồ trong tay xuống, nói.

Vương Sở Khâm, em cho anh cơ hội rồi, nhưng anh không cần...

Về việc chia tay, cô và Vương Sở Khâm chia tay vào thời điểm Olympic Los Angeles năm 2028. Cô nghĩ rằng sau khi gặp nhau trên đỉnh cao, anh ấy sẽ cầu hôn cô. Nhưng không có, anh chỉ bước đến bên cô, ôm cô một cái, qua quýt cho xong.

Anh làm sao không biết được lý tưởng và hoài bão của cô đây, cô xứng đáng với sân khấu rộng lớn hơn mà không phải bị trói chặt bên cạnh anh. Cô tự do, vậy nên khi đi về phía cô, anh nắm chặt hộp nhẫn sớm đã bỏ vào trong túi của mình. Nhưng đến cuối cùng, anh lại buông tay, chỉ dùng thanh âm đủ để hai người nghe nói với cô lúc ôm cô.

"Chúc mừng em nha, Đô Đô, chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau trên đỉnh cao rồi."

Vào lúc cô đang nhận huy chương, Vương Sở Khâm cách một khoảng không nói với cô một câu.

"Đô Đô, em không nên bị trói chặt trong một khoảng trời này, em tự do, không nên vì anh mà dừng lại bước chân của mình."

Dòng suy nghĩ bị kéo về, Lục Tế Nam là sau khi Vương Sở Khâm rời đi cô được bố mẹ giới thiệu xem mắt. Hai người tiếp xúc với nhau cũng ổn, đều có chừng mực. Lục  An thật ra cũng thích cô, vậy nên vừa ở bên nhau một đoạn thời gian liền đính hôn mới làm cho Hà Trác Giai và Tôn Minh Dương thắc mắc.

Hà Trác Giai nhắn một tin vào nhóm chat không có Tôn Dĩnh Sa.

Nhóm chat: Nhóm chat này không có Sa Đầu.

Hà Trác Giai: Có hai tin xấu, muốn nghe cái nào?

Lương Tĩnh Khôn: Từ khi nào mà có thêm cái nhóm chat này vậy?

Lâm Cao Viên: Cái gì mà tin xấu vậy? Còn có hai cái luôn?

Vương Mạn Vũ: Xảy ra chuyện gì vậy?

Tôn Minh Dương: Tôn Dĩnh Sa sắp đính hôn rồi!

Mã Long: Đính hôn hả? Chuyện tốt mà?

Lâm Thi Đống: Không phải, đợi chút đợi chút, đính hôn? Với ai?

Vương Thần Sách: Đính hôn? Anh Đầu của em không phải là đang ở Argentina hả? Hai người họ sắp đính hôn rồi hả?

Hà Trác Giai: Vậy nên mới nói là tin xấu đó! Đính hôn là thật đó, nhưng mà không phải đính hôn với Vương Sở Khâm...

Lương Tĩnh Khôn: ?

Lâm Thi Đống: ?

Vương Thần Sách: ?

Tào Ngụy: Ý gì vậy?

Lâm Cao Viễn: Má ơi, vậy tin xấu thứ hai là gì vậy?

Hà Trác Giai: Xem ý tứ của Sa Sa thì em ấy thật sự định buông bỏ rồi!

Xem đến đây, Lương Tĩnh Khôn bật dậy từ trên giường, thay đồ thay giày, một bên còn gọi điện thoại gọi Lâm Cao Viễn ra ngoài.

Khi sắp ra khỏi nhà, anh do dự một chút, sau đó vẫn mở hộp thoại của anh và Vương Sở Khâm ra rồi gửi đi một tin.

Lương Tĩnh Khôn: Đầu ơi, Tôn Dĩnh Sa sắp đính hôn rồi, em về không?

Hôm nay là ngày nghỉ phép, đến địa điểm được hẹn xong, Lương Tĩnh Khôn uống một ngụm nước lớn, nói:

"Như vầy thì phải làm sao giờ? Xem cái cách hình dung trong nhóm, sao tôi cứ cảm thấy em gái tôi giống như quyết tâm phải đính hôn vậy?"

"Ai mà biết được. Vương Đầu To cũng vậy, Olympic Los Angeles đã chuẩn bị tốt rồi vậy mà lúc lâm trận liền từ bỏ. Bây giờ tốt rồi, vợ cũng sắp thành vợ người khác rồi", Lâm Cao Viễn trêu chọc nói.

"Hai người anh ơi, em cảm thấy bây giờ không phải là lúc châm chọc. Bây giờ phải xem chuyện này có cần nói với anh Đầu không mới phải á.", Vương Thần Sách cuối cùng vẫn đứng về phía anh Đầu của anh, dù gì cái danh "bạn gái tóc xoăn" cũng không phải gọi cho có.

Lương Tĩnh Khôn gượng cười nói, "Lúc sắp đi anh có gửi tin nhắn rồi, nếu Đầu vẫn chưa ngủ thì có lẽ sẽ trả lời tin nhắn của anh.", anh lấy điện thoại ra mở lịch sử đoạn chat cho hai người họ xem.

Không đợi anh ấy thu lại, điện thoại đã bắt đầu rung, Lương Tĩnh Khôn nhìn thì thấy là cuộc gọi của Vương Sở Khâm.

"Má ơi, điên thoại của Vương Sở Khâm", Lương Tĩnh Khôn buột miệng thốt ra.

"Nghe đi"

"Anh, nhanh nghe đi, anh nhấc máy trước đi"

Lương Tĩnh Khôn nghe máy, chỉ nghe được tiếng khàn khàn của Vương Sở Khâm hỏi.

"Tôn Dĩnh Sa sắp đính hôn rồi, là thật hả?"

"Ừm, vậy nên em có đến không?", Lương Tĩnh Khôn hỏi.

"Đến", Vương Sở Khâm đáp.

Anh còn chưa được thấy Đô Đô mặc váy cưới nữa, sao có thể không đến được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com