Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

13

Tôi đoán lúc anh ấy đi Buenos Aires, anh ấy chưa từng nghĩ đến việc buông tay, mà chỉ nghĩ đến việc yêu em suốt đời...

***

Vương Mạn Vũ đưa cho cô tờ giấy, vỗ vai cô và nói: "Sa Sa, khi thấy em ấy chuẩn bị một căn phòng đầy quà cho em và bảo chị nói cho em biết sau khi em đính hôn xong, chị cảm tiếc nuối thay cho em ấy. Hai người đã ở bên nhau từ khi còn trẻ, từ vô danh đến nổi tiếng, và đã giúp đỡ nhau để đi đến hôm nay. Nếu hai người không đến được với nhau, chị nghĩ cả đời này hai người sẽ không thể buông bỏ được."

Nghe Vương Mạn Vũ nói xong, Lương Tĩnh Khôn cũng nói: "Đúng vậy đó em gái, anh cảm thấy toàn bộ căn nhà này được coi như là tất cả tài sản của Vương Đầu To rồi. Em ấy giữ lại căn hộ nhỏ của mình, nói là một ngày nào đó khi em ấy trở về từ Buenos Aires, em ấy cũng sẽ có một nơi để tiếp tục hồi tưởng về quá khứ của tụi em."

Tôn Dĩnh Sa im lặng, mọi người đều ý thức được mà đồng loạt im lặng.

Lục Tế Nam nhìn căn phòng đầy quà. Tuy không quá hiểu rõ về Tôn Dĩnh Sa, nhưng anh ta cảm nhận được tình yêu ở đây, một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Có thể thấy mỗi món quà đều được chuẩn bị chu đáo, làm anh ta nhớ đến một câu: Anh yêu em, nhưng em tự do. Vương Sở Khâm rất yêu Tôn Dĩnh Sa, và anh tôn trọng bất kỳ lựa chọn nào của cô.

Nghĩ đến đây, anh ta nói: "Sa Sa, chuyện của bố mẹ anh sẽ lo liệu, em yên tâm". Anh ta do dự một chút rồi nói: "Anh đoán lúc anh ấy đi Buenos Aires, anh ấy chưa từng nghĩ đến việc làm sao để buông bỏ, mà là muốn dùng cả đời để yêu em."

Mã Long nghe vậy cũng nói: "Sa Sa, theo hiểu biết của anh về Đầu, em ấy hy vọng em và em ấy có thể ở bên nhau, nếu không em ấy đã không quay lại ngay sau khi nghe tin em đính hôn."

Mã Long nhìn Lục Tế Nam, Mã Long chắc chắn rằng anh ta thực sự chỉ là đối tượng xem mắt. Và buổi chiều nay, anh ấy khá bất ngờ khi Lục Tế Nam tìm anh ấy thông qua Lương Tĩnh Khôn.

Trong quán trà, anh ấy ngồi đối diện với Lục Tế Nam, mùi trà thoang thoảng trên bàn. Lục Tế Nam cất tiếng nói, "Tôi muốn hỏi một chút, chuyện về Sa Đầu những năm đó đều là thật hết đúng không?"

Mã Long nhất thời không biết nói sao. Nhìn phản ứng của anh ấy, Lục Tế Nam mỉm cười nói: "Huấn luyện viên Long, Vương Sở Khâm đã tìm tôi trước khi anh ấy đi. Tôi nghĩ nếu những điều đó không phải là sự thật, thì anh ấy đã không phải đặc biệt tìm tôi!"

"Đúng, họ thật sự đã ở bên nhau, nhưng...", lời của Mã Long vẫn chưa nói hết.

"Nếu đã như vậy, quân tử không nên cướp đi thứ mà người khác yêu quý mới phải, đúng không, huấn luyện viên Long?", Lục Tế Nam cười nói.

Mã Long không ngờ Lục Tế Nam lại nói với anh ấy những lời như vậy, cũng không ngờ tình hình lại thay đổi đột ngột như vậy.

Thu hồi suy nghĩ, nhìn Sa Sa ở trước mặt, Mã Long nói: "Anh nghĩ điều em nên làm bây giờ là nghỉ ngơi thật tốt, để ngày mai có sức đuổi theo Đầu!"

"Anh, lát nữa gửi WeChat cho Vương Sở Khâm, nói với anh ấy rằng tiệc đính hôn của em được làm sớm, chính là ngày mốt.", Tôn Dĩnh Sa lau nước mắt và nói với Lương Tĩnh Khôn.

"Khoan đã, em gái ơi, hành động này của em anh không hiểu lắm?", Lâm Cao Viễn hỏi.

"Em không muốn đuổi theo hả?", Tôn Minh Dương hỏi.

"Có chứ! Con vịt trong tay bay đi thì có ai mà không đuổi theo chứ?", Tôn Dĩnh Sa nói.

"Khoan, vậy ý ​​em là?", Hà Trác Giai hỏi.

"Làm em bực mình như vậy, cũng phải phải trả chút giá chứ", Tôn Dĩnh Sa nói.

"Không hổ là tiểu ma vương, em thật xảo quyệt, Vương Đầu To chỉ có thể bị nắm chặt trong tay thôi", Mã Long cười nói.

Mọi người thấy cô đã nghĩ thông rồi thì đều có thể yên tâm. Chỉ có mấy chị em là ở lại với cô, còn lại đều rời đi.

Trước khi đi, Lục Tế Nam nói với cô: "Sa Sa, ngay từ đầu anh đã biết, nếu lúc trước hai người là thật thì cả đời này em và anh ấy sẽ không thể buông tay. Mãi đến khi nhìn thấy tên hai người được khắc trên cúp Heydusek ở Bảo tàng Bóng bàn, anh mới cảm thấy, nếu hai người không đến được với nhau, trên đời này sẽ có thêm hai người yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau. Anh có thể là có hơi ích kỷ, anh hy vọng em có thể ở bên anh, nhưng anh hy vọng em có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình, vì vậy Sa Sa, hãy đi tìm về hạnh phúc của mình nha."

"Lục Tế Nam, cảm ơn anh! Em cũng chúc anh sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình", Tôn Dĩnh Sa nói.

Sau khi tiễn họ đi, mấy chị em cùng nhau thu dọn những món đồ này. Tôn Dĩnh Sa cầm lấy thiệp mời và lật xem nội dung, chỉ thấy tấm thiệp đỏ tươi có dòng chữ:

Lương duyên trời ban, tiệc vui sắp thành.

Tường long vũ thụy, hân hỷ tương cáo, toại bị bạc yến, cung thỉnh quân lâm.

Hoa đường dị thải, cầm sắt hòa minh. Nguyện quân di ngọc bộ, huề phúc nhi lai, đồng chứng uyên minh chi hảo, cộng phẩm tình trường chi điềm.

(Rồng vui nhảy múa vui mừng báo tin, có buổi tiệc nhỏ, mời bạn đến chơi.

Lễ đường rực rỡ, vợ chồng hòa hợp. Mong bạn đến dự và mang theo phúc lành, cùng chứng kiến một cuộc hôn nhân hạnh phúc và nếm thử sự ngọt ngào của tình yêu vĩnh cửu.)

Tất cả số thiệp này, toàn bộ đều được viết tay. Nhìn chữ viết không mấy đẹp lắm của anh, Tôn Dĩnh Sa cầm bút lên, ở chỗ tên của chú rể viết xuống Vương Sở Khâm.

Toàn bộ số thiệp trong chiếc thùng đó, ở chỗ tên của chú rể, cô đều bổ sung lên ba chữ "Vương Sở Khâm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com