Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

14

Vương Sở Khâm, anh muốn em kết hôn với ai đây?

***

Chiều hôm sau, Vương Mạn Vũ đưa cô ra sân bay. Trước khi đi, cô lấy một tấm thiệp mời bỏ vào túi. Vương Mạn Vũ thấy vậy, cười nói: "Vương Đầu To mà thấy chắc khóc chết mất!"

Hôm qua Tôn Dĩnh Sa khóc lâu đến nỗi mắt hơi sưng, cô đeo khẩu trang đáp: "Anh ấy dám mở ra sao?"

Vương Mãn Vũ không hiểu, chỉ nghe cô nói: "Phải dọa anh ấy một phen mới được."

À, thì ra là đang đợi Vương Đầu To ở đây! Đầu à, em tự cầu phúc cho mình đi.

Phải nói là huấn luyện viên Lương và thầy Sở Khâm của chúng ta không hổ là Bá Châu song điềm, nói chuyện không bao giờ nói vòng vo tam quốc.

Vừa xuống máy bay, Vương Sở Khâm đã thấy tin nhắn của Lương Tĩnh Khôn.

Lương Tĩnh Khôn: Em sống ở đâu tại Buenos Aires vậy?

Vương Sở Khâm: ?

Lương Tĩnh Khôn: Anh chỉ hỏi thôi, không thể nói cho anh biết hả!? Em sống một mình thì anh cũng phải biết em ở đâu chứ, nhỡ có chuyện gì thì sao?

Vương Sở Khâm: Anh biến đi! (Anh vẫn là gửi địa chỉ qua)

Lương Tĩnh Khôn: À, còn một chuyện lớn nữa, em gái tôi đã dời tiệc đính hôn lên ngày mai, có vẻ rất gấp đó, không biết có phải là....

Vương Sở Khâm: Cũng tốt mà. Dù sao thì sớm muộn gì họ cũng sẽ có con thôi!

Lương Tĩnh Khôn os, khoan đã người anh em ơi, em chỉ biết suy nghĩ thẳng tuột vầy à, không nghĩ thêm được gì sao?

Anh ấy lập tức gửi địa chỉ cho Tôn Dĩnh Sa, rồi gửi ảnh chụp màn hình trò chuyện vào nhóm, cũng gửi cho Tôn Dĩnh Sa.

Sau khi đọc xong, Tôn Dĩnh Sa mỉm cười trả lời: Không sao đâu, cũng được đó, cứ để anh ấy hiểu lầm đi.

Nhóm chat: Trong nhóm này không có Sa Đầu

Lương Tĩnh Khôn: [Hai ảnh chụp màn hình]

Mã Long: Trí tưởng tượng của thằng nhóc Vương Đầu To này, em nói xem đáng tiếc là em ấy không phải là nhà văn.

Vương Mãn Vũ: Vương Đầu To chắc hẳn đang khóc như điên.

Lâm Cao Viễn: Sao tôi lại cảm thấy Sa Sa khá vui vẻ nhỉ? Vương Đầu To này thực sự chỉ có thể bị nắm chắc trong tay.

Tôn Minh Dương: Em cảm thấy dù đứa trẻ không phải của em ấy thì em ấy vẫn có thể nuôi được. Đến lời bảo đảm cũng nói ra rồi, giờ em thấy không có gì mà Vương Đầu To không thể làm ra được.

Hà Trác Giai: Chị nghĩ em nói đúng, chúng ta cùng chờ xem kết quả nào.

Vương Thần Sách: Anh Đầu của tôi đúng là yêu chị Sa Sa đến chết đi được.

Vương Mạn Vũ: Với căn phòng đầy đồ đạc đó, tôi cảm thấy như những gì mà cả cả đời Tôn Dĩnh Sa cần em ấy đều đã mua đủ hết rồi.

Đến sân bay, chuyến bay khởi hành khoảng năm giờ, cô ngồi trong phòng chờ đọc bài đăng trên Weibo của Vương Sở Khâm, lòng buồn bã.

Vương Sở Khâm, anh muốn em kết hôn với ai? Như thể em kết hôn cùng ai cũng được, nhưng ngoại trừ anh vậy.

Ở bên này, đọc xong tin nhắn của Lương Tĩnh Khôn, Vương Sở Khâm không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Về đến nhà, anh tìm một chai nước khoáng uống một hơi mới cảm thấy tỉnh táo hơn một chút.

Anh thậm chí còn muốn về lại, nhưng họ đã có con rồi, anh quay về có ý nghĩa gì chứ?

Anh thực sự không nỡ nhìn cô kết hôn với người khác, dù có đính hôn cũng không được.

Anh cười khổ nói: "Vậy thì mấy thứ anh mua chắc cũng có ích chứ rồi, anh hy vọng đó là một bé gái, xinh đẹp và đáng yêu như em vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com