Chap 16
16
Vương Sở Khâm_: Ánh trăng đêm nay ở Argentina thật đẹp, tôi lại được ôm trọn ánh mặt trời vào lòng rồi!
***
Nhìn cô khóc như vậy, lại còn nhìn thấy cái tên trên thiệp mời, Vương Sở Khâm còn không hiểu sao! Anh buông đồ đạc trên tay xuống, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô và nói: "Đô Đô, đừng khóc nữa, không tốt cho đứa bé đâu."
"Nếu một năm trước ba đứa bé không chạy đến đây, thì giờ đứa bé hẳn đã ở trong bụng em rồi, anh nói xem?", Tôn Dĩnh Sa sau một lúc mới bình tĩnh lại nói.
Vương Sở Khâm bối rối, mãi một lúc sau mới phản ứng lại được. Anh ôm chặt cô không buông tay.
"Anh ơi..."
"Ừm..."
"Em lạnh quá, chúng ta về trước được không?"
"Được chứ"
Anh một tay kéo vali, tay kia cẩn thận nắm tay cô trở về căn hộ nơi anh đang ở.
Nỗi nhớ cô như một trận lũ lụt ập đến, không thể kiểm soát cho đến tận bình minh...
Vương Sở Khâm nhìn cô ngủ trong vòng tay mình, cầm điện thoại lên đăng một dòng trạng thái.
Vương Sở Khâm_: Ánh trăng ở Argentina đêm nay thật đẹp, tôi lại một lần nữa được ôm mặt trời vào lòng rồi! (Đính kèm bên dưới là video mặt trăng và một tấm hình mười ngón tay đan xen với tay của Tôn Dĩnh Sa)
: Thầy Sở Khâm và mặt trời nhỏ đang ở bên nhau sao?
: Đây là tuyên bố đó hả?
: CP của tôi viên mãn rồi sao?
: Ai đó có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?
: Tôi có thể hiểu là thầy Sở Khâm và Tiểu Đậu Bao đã chia tay, nhưng ông trời lại không để người có duyên phải xa nhau đúng không? Thật sự không phải như vậy chứ? Ai biết chuyện này có thể nói cho tôi biết được không?
Vương Sở Khâm trả lời bình luận phía trên: Đúng như bạn nói, tôi suýt nữa thì mất cô ấy, nhưng ông trời lại không để chúng tôi xa nhau, và tôi và Tiểu Đậu Bảo ở bên nhau rồi!
: Trời ơi, đương sự thật sự trả lời nè!!!
: CP của tôi tuyên bố rồi trời ơi!
: Những giọt nước mắt mấy năm qua không hề vô ích!
Không thể không nói cư dân mạng quả là có sức mạnh phi thường. Họ đã biên soạn một video ghi lại các trận đấu của họ từ cuộc thi đầu tiên cho đến Olympic Los Angeles 2028 và đăng lên mạng xã hội, kèm theo dòng chú thích: "Thiếu nữ thiên tài và tiên sinh vô cùng tốt đã ở nơi mà họ bắt đầu tuyên bố yêu nhau rồi!"
Vương Sở Khâm cũng thích video và bình luận: "Có thể được cô ấy ở bên cạnh, tôi như được ôm trọn mặt trời vào lòng. Cô ấy là tia sáng chiếu rọi rực rỡ vào thế giới tăm tối của tôi."
Bức ảnh mười ngón tay đan vào nhau này được chụp khi Tôn Dĩnh Sa ngủ thiếp đi vì kiệt sức, và anh đã bí mật nắm lấy tay cô rồi chụp. Sau một chuyến bay dài và một năm xa cách, họ đã có cơ hội nói thật lòng mình và đùa giỡn với nhau.
Lúc này ở Trung Quốc đã là buổi chiều, mọi người đều đang luyện tập. Hoàng Hữu Chính đang nghỉ ngơi ở một bên. Anh ấy mở điện thoại ra, thấy thông báo đầu tiên là bài đăng của Vương Sở Khâm. Đọc xong, anh ấy trực tiếp gửi một đường link vào nhóm.
Nhóm chat: Trong nhóm này không có Sa Đầu.
Hoàng Hữu Chính: Lần này anh của em xem như là hòa giải thành công và tuyên bố rồi nhỉ?
Lương Tĩnh Khôn: Ôi trời... Anh thật sự không nỡ nhìn.
Vương Mãn Vũ: May mà không lạc mất nhau.
Mã Long: Giờ mới thật sự là yên tâm.
Lâm Cao Viễn: Sau khi về nhất định phải để em ấy mời một bữa ngon!
Tôn Minh Dương: Chắc Tôn Dĩnh Sa không biết em ấy đăng Weibo rồi. Vương Đầu To đúng là không giấu nổi một chút nào.
Hà Trác Giai: Lúc mới quen nhau, nếu không phải để ý đến quy định của đội thì chắc chắn em ấy đã công khai với toàn thế giới rồi.
Vương Thần Sách: Ừm, một tuần qua vất vả cũng đáng. May mà chuyện này được giải quyết nhanh chóng, nếu không thì anh trai tôi chết trong cô độc mất.
Lương Tĩnh Khôn: Tốt rồi, chúng ta đã bảo vệ được tình yêu của Sa Đầu rồi!
Mã Long: Được rồi, đều đi tập thôi, giải tán!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com