Chap 17
17
Anh xin lỗi em, Đô Đô, may mà chúng ta không bỏ lỡ nhau.
***
Vương Sở Khâm lướt bình luận một lúc rồi đặt điện thoại xuống. Nhìn thấy Tiểu Đậu Bao được anh ôm vào lòng rồi ngủ thiếp đi, anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, mỉm cười thì thầm: "Ngủ ngon mơ đẹp nhé, Đô Đô của anh."
Anh đắp chăn cho cô rồi ngủ thiếp đi. Quả thực, một tuần qua đối với anh thật sự rất khó khăn. Từ biết cô sắp đính hôn, đến giờ thì cô quyết định đến bên anh và nằm cạnh anh, một tuần ngắn ngủi đối với anh như dài cả một năm. May mà Tiểu Đậu Bao của anh đã trở về bên anh, bọn họ không lạc mất nhau.
Giấc ngủ này đến tận chiều hôm sau mới kết thúc, Tôn Dĩnh Sa bị cơn đói đánh thức. Khi tỉnh dậy, cô thấy anh vẫn nằm bên cạnh, ôm chặt lấy cô. Tôn Dĩnh Sa đưa tay sờ sờ râu của anh.
Vương Sở Khâm nắm lấy tay cô, cười nói: "Sao vậy? Không muốn ngủ nữa hả?"
"Anh ơi, em đói..."
"Được rồi, để em dậy nấu cơm cho chị Đậu Bao, ngủ thêm một lát đi", anh hôn lên trán cô, mỉm cười nói.
Lại ôm cô một lúc, anh vùi đầu vào cổ cô, nói: "Cuối cùng anh cũng hiểu được cái cảm giác của câu 'Đêm xuân ngắn ngủi, từ nay quân vương không lên triều' là gì rồi, anh không nỡ..."
"Không được, anh ơi, em đói...", cô làm nũng nói.
"Được rồi, anh đi nấu cơm", Vương Sở Khâm hít một hơi thật sâu, đứng dậy đi nấu cơm.
Trong nhà không có gì cả, anh nhìn thời gian, không bao lâu nữa là đến bữa tối rồi, lát nữa anh sẽ dẫn cô ra ngoài ăn. Anh nấu một ít cháo. Tôn Dĩnh Sa thản nhiên mặc một chiếc áo thun của anh rồi đi ra. Cô đứng ở cửa bếp, nhìn anh dùng thìa nhẹ nhàng khuấy cháo trong nồi.
Cô mỉm cười hỏi: "Chỉ ăn cái này thôi hả?"
Vương Sở Khâm thấy vẻ mặt ủy khuất của cô, biết cô đang nghĩ gì, bèn cười nói: "Đô Đô, nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, anh..."
"Dù là mấy giờ đi nữa thì cũng không phải lý do để anh cho em ăn cái này!", Tôn Dĩnh Sa ngắt lời anh.
"Khoan đã, tiểu tổ tông, ăn cháo lót bụng trước đi. Lát nữa anh sẽ dẫn em đi ăn ngon. Lâu rồi em chưa ăn gì, một hồi lại khó chịu.", Vương Sở Khâm giải thích.
"Vậy thì trách em rồi hả?", Tôn Dĩnh Sa hỏi ngược lại.
"Trách anh, trách anh", Vương Sở Khâm cười nói.
Sau đó, hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn cháo. Tôn Dĩnh Sa nói: "Anh ơi, chúng ta về Trung Quốc đi."
"Được", Vương Sở Khâm dừng lại một chút rồi nói.
Chắc chắn là phải về Trung Quốc rồi, Tiểu Đậu Bao của anh đã dũng cảm đến đón anh rồi, đương nhiên anh phải về nhà với cô chứ!
Tôn Dĩnh Sa cầm điện thoại lên mới thấy tin nhắn trong nhóm chat vẫn đang không ngừng được gửi đi.
Nhóm chat: Gia đình bóng bàn
Lương Tĩnh Khôn: Mọi người đã chọn chỗ chưa? Chọn xong rồi thì giờ chỉ xem chừng nào Vương Đầu To mới về.
Mã Long: Đừng có nương tay nha.
Lâm Cao Viễn: Vậy thì ăn cái gì em ấy không ăn được á.
Vương Mạn Vũ: Ăn hải sản đi!
Tôn Minh Dương: Có hơi quá đáng rồi người chị em ơi. Cái này Vương Đầu To một chút cũng không ăn được.
Hà Trác Giai: Đúng là có chút quá đáng ha.
Lâm Thi Đống: Đến chị Sa của em anh ấy cũng cưới được rồi, ăn một bữa hải sản thì có làm sao đâu? Anh Đầu của em chắc sẽ không để ý đâu mà ha?
Vương Thần Sách: Trước tiên hỏi anh ấy khi nào về đã.
Tôn Dĩnh Sa: Chắc là mấy ngày gần đây thôi. Mọi người chứ thoải mái chọn chỗ nhé! Anh ấy sẽ trả tiền, hải sản cũng được!
Vương Mạn Vũ: Em yêu, cuối cùng em cũng xuất hiện rồi. Vương Đầu To có đồng ý thoải mái chọn chỗ không?
Vương Sở Khâm: Có chứ! Thoải mái chọn!
Mã Long: Em vầy là vui lắm rồi phải không?
Lâm Cao Viễn: Sao lại không vui được chứ? Tiểu Đậu Bao là mơ ước từ nhỏ đến lớn của em ấy mà.
Vương Mạn Vũ: Thật tình! Em nói coi có anh trai hay chị gái nhà nào mà tặng em gái nhiều quà thế? [Ảnh]
(Vương Mạn Vũ gửi chụp hôm Vương Sở Khâm nhờ họ tặng quà cho Tôn Dĩnh Sa)
Vương Thần Sách: Chết tiệt, anh trai tôi cũng có mặt này cơ đấy! Xem anh ấy chuẩn bị kìa, may mà nhà đủ rộng.
Lâm Cao Viễn: Haizz, đâu phải chỉ có nhiêu đây thôi, em còn chưa thấy mấy cái trên bàn đâu kìa.
Lâm Thi Đống: Còn cái gì nữa vậy?
Hoàng Hữu Chính: Trời ơi, bao nhiêu phần quà vậy? Nhiều quá!
Vương Mạn Vũ: 71 phần, bởi vì em ấy muốn Đô Đô sống lâu trăm tuổi.
Hà Trác Giai: Có thể là 70 phần, có thể là 100 phần, nhưng nhất quyết phải là 71 phần.
Tôn Minh Dương: Tình yêu của Vương Đầu To thật nồng nhiệt và kiên nhẫn quá đi, thực sự là dám ra tay mà, bảo bối của tôi thật sự là kiếm được lời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com