Chap 3
3
Tôn Dĩnh Sa, lâu rồi không gặp...
***
Vương Sở Khâm vừa về nước cũng không về chung cư hay nhà tân hôn được chuẩn bị từ lúc trước mà ở lại một khách sạn gần Tổng cục Thể dục Thể thao.
Sau khi Lương Tĩnh Khôn sắp xếp chỗ ở ổn định cho Vương Sở Khâm xong, anh ấy ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng và hỏi:
"Lần này về em định thế nào? Nhà cũng không về mà lại ở khách sạn"
"Em cứ tưởng hai đứa em vẫn còn cơ hội", Vương Sở Khâm nói.
Không chỉ anh nghĩ vậy, mà ngay cả bạn bè, đồng đội và cả bố mẹ anh cũng nghĩ vậy. Nhưng không lâu sau khi anh đi, Tôn Dĩnh Sa đã bắt đầu xem mắt, vậy nên tạo thành kết cục như bây giờ.
"Em nghĩ chỉ mình em nghĩ vậy thôi sao?" Lương Tĩnh Khôn nhìn anh rồi nói.
"Nhưng bây giờ, nói gì cũng muộn rồi phải không? Cô ấy sắp đính hôn rồi..."
"Vậy em còn đi nữa không?"
"Sau khi em ấy đính hôn xong, em sẽ đi."
"Vậy em sẽ ở đây trước khi đi sao?"
"Chung cư hay nhà tân hôn, em đều không dám về."
Phải, anh có hai căn nhà ở Bắc Kinh: một là căn hộ chung cư họ từng sống chung, căn còn lại là nhà cưới anh mua bằng toàn bộ tiền thưởng của các giải đấu.
Lúc đó, Cao Viễn còn mỉa mai anh mua nhà xong chẳng còn đồng nào, nhưng Vương Sở Khâm lại cười nói anh muốn cho cô một mái ấm. Nhưng giờ đây, người cho cô một mái ấm đã không còn là anh nữa...
Anh từng nghĩ, nếu cô thật sự muốn kết hôn, vậy thì anh sẽ quay về xem xem người đàn ông kia có tốt không, có đối tốt với cô không. Nếu như tốt thì anh có thể yên tâm rồi.
Sáng hôm sau, Lương Tĩnh Khôn nghênh ngang dẫn Vương Sở Khâm bước vào phòng tập. Sau hơn một năm vắng bóng, các tuyển thủ trẻ trong đội đã đặt vợt xuống tụ tập quanh anh nói chuyện. Tôn Dĩnh Sa và Vương Mạn Vũ vừa bước vào đã thấy đội nam tụ tập lại, không biết đang làm gì.
Thế là Vương Mạn Vũ hỏi thành viên đội nữ bên cạnh:
"Bên kia có chuyện gì vậy? Sao lại tụ tập lại với nhau hết vậy?"
Thành viên đội nhìn Tôn Dĩnh Sa rồi lại nhìn tình hình đội nam, hình như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, vỗ vai cô ấy nói:
"Sao lại nhìn tôi? Huấn luyện viên Vương của em đang hỏi em đấy!"
"Hôm nay huấn luyện viên Lương đã đưa đội trưởng Vương đến.", khi trả lời thì thành viên đội luôn quan sát biểu cảm của Tôn Dĩnh Sa.
"Đội trưởng Vương? Đội trưởng Vương nào?" Vương Mãn Vũ nói đến đây liền muốn tát vào mặt mình.
Còn có thể là đội trưởng Vương nào chứ? Đương nhiên là Vương Sở Khâm rồi!
"Vương... Vương Sở Khâm", thành viên đội vừa nói vừa run rẩy, nói xong liền bỏ chạy.
Tôn Dĩnh Sa liền ngây ngốc nhìn tình hình của đội nam, một lúc sau, cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười nói với Vương Mạn Vũ:
"Đi thôi, huấn luyện viên Vương, chúng ta còn phải luyện tập đó."
Cả buổi sáng, hai người ở cùng một không gian, nhưng không nói với nhau một lời.
Vương Sở Khâm chỉ đứng bên cạnh sân tập, nhìn cô chỉ đạo các tuyển thủ, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.
Buổi trưa, khi mọi người đi ăn, Vương Mạn Vũ, Lâm Cao Viễn, Lương Tĩnh Khôn và những người khác đều ngồi cùng bàn. Câu đầu tiên Vương Sở Khâm muốn nói với cô khi ngồi xuống là: "Tôn Dĩnh Sa, anh về rồi!", nhưng lời vừa thốt ra khỏi miệng, anh lại đổi giọng: "Tôn Dĩnh Sa, lâu quá không gặp!"
Nghe vậy, tay cầm đũa của Tôn Dĩnh Sa run lên bần bật. Cô quay đầu đi, hít hít để kìm nén nước mắt, rồi quay lại nhìn anh, cố nén nước mắt, mỉm cười nói: "Vâng, anh trai, lâu quá không gặp."
Đúng vậy, Vương Sở Khâm, đã lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau. Lâu đến nỗi khi em sắp đính hôn và kết hôn anh mới xuất hiện. Lâu đến nỗi em định buông bỏ anh, nhưng anh lại xuất hiện trong thế giới của em.
Vương Sở Khâm, nếu trước kia anh đã đi rồi, sao bây giờ lại quay lại?
Vương Mạn Vũ thấy vậy thì khó chịu muốn chết rồi, vậy nên bình tĩnh nói:
"Được rồi, ăn xong sớm đi, chiều còn phải tập luyện nữa kìa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com