Chap 4
4.
Vương Sở Khâm, buông tha cho em đi, cũng buông tha cho chính mình.
***
Suốt buổi tập chiều, Vương Mạn Vũ thấy cô có vẻ mất tập trung, bèn bước tới hỏi:
"Tâm trạng bất ổn rồi phải không?"
"Thôi nào, em sắp đính hôn rồi, em có thể thay đổi được gì nữa hả chị?"
"Không phải vẫn chưa quyết định sao? Sao phải gò bó bản thân như vậy?", Vương Mạn Vũ khuyên nhủ.
Tôn Dĩnh Sa nhìn cô, rồi nhìn Vương Sở Khâm ở đội nam, lắc đầu, cười khổ nói:
"Chị ơi, em chuẩn bị bước tiếp rồi. Nếu em quay lại, thì những ngày tháng khó khăn kia tình kiểu sao đây?"
Liệu đây có được tính là nhớ nhung không? Nếu tính, vậy có lẽ em sẽ sống trong nhớ nhung rồi!
Vương Sở Khâm, em muốn bước tiếp. Em không biết làm sao để quên đi mười hai năm chúng ta bên nhau, nhưng em nghĩ mình nên dành cả đời để quên đi.
"Nhưng Sa Sa à, hai người chia tay là để đôi bên cùng nhau tìm được phiên bản tốt hơn, nhưng em nghĩ bây giờ hai đứa em có được xem là tốt không?" Vương Mãn Vũ hỏi.
"Nhưng chị ơi, chẳng phải em và Lục Tế Nam cũng rất tốt sao? Anh ấy đối xử với em rất tốt. Em nghĩ anh ấy rất thích hợp với em."
"Chỉ là không có tình yêu thôi, đúng không?" Vương Mãn Vũ hỏi ngược lại cô, rồi lại nói thêm: "Sa Sa, em nói Lục Tế Nam chăm sóc em rất tốt, nhưng ai có thể chăm sóc em tốt hơn Vương Sở Khâm chứ?"
"Tình yêu rất quan trọng sao?" Tôn Dĩnh Sa hồi lâu mới nói.
Vương Mãn Vũ đứng dậy, thở dài, nói: "Tiếp tục tập luyện đi."
Vương Sở Khâm, buông tha cho em, cũng buông tha cho chính mình.
Sau khi Vương Mạn Vũ đi khỏi, Tôn Dĩnh Sa hít một hơi thật sâu rồi cũng đi luyện tập.
Nhóm chat: Trong nhóm này không có Sa Đầu.
Vương Mãn Vũ: Mọi người đã hỏi thăm được gì chưa? Lần này Vương Đầu To về có kế hoạch gì không?
Lương Tĩnh Khôn: Muốn biết hả?
Lâm Cao Viễn: Đừng làm tôi hồi hộp, có chuyện gì vậy?
Lâm Thi Đống: Nhìn ý tứ của anh trai em thì chắc chắn là anh ấy không quên được chút nào.
Vương Thần Sách: Em đã bỏ lỡ điều gì vậy?
Lương Tĩnh Khôn: Người anh em này không dám về nhà nên đã ở khách sạn, còn nói rằng sẽ rời đi sau khi em gái tôi đính hôn.
Lâm Cao Viễn: Không phải anh ấy quay lại để cướp hôn sao?
Vương Mãn Vũ: Còn đi nữa hả?
Lâm Thi Đống: Chắc là anh ấy muốn rời khỏi nơi buồn bã này.
Vương Thần Sách: Khoan, tại sao anh ấy không về nhà?
Lương Tĩnh Khôn: Em ấy nói là không dám, cũng đúng, hai ngôi nhà đó một là căn hộ nơi hai người họ ở, một là nhà cưới đã chuẩn bị sẵn. Làm sao em ấy dám về chứ. Về lại nhìn vật nhớ người đã đủ khổ rồi, giờ nhìn thấy những thứ đó chắc chắn còn khó chịu hơn.
Lâm Cao Viễn: Anh nói xem, chuyện này thật không biết phải làm sao.
Mã Long: Tối nay chúng ta cùng nhau ăn tối nhé! Coi như là chào mừng Đầu trở về.
Vương Mãn Vũ: Vậy có gọi Sa Sa không?
Lương Tĩnh Khôn: Không gọi thì không thích hợp.
Mã Long: Tất nhiên rồi! Không phải chỉ vì hai người bọn họ thôi sao? Nếu như thật sự không có cơ hội thì cũng đừng hành hạ nhau nữa.
Lâm Cao Viễn: Vẫn phải là anh Long, cái gì cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng rồi.
Sau khi buổi tập chiều kết thúc, mọi người được Mã Long mời đến quán cũ lúc trước thường tụ tập ăn cơm. Khi bước vào thấy mọi người đều đã có mặt đầy đủ, Tôn Dĩnh Sa cũng không ngại ngùng.
Chỗ ngồi của cô cách Vương Sở Khâm một cái bàn, nhưng lại đối mặt với nhau. Suốt bữa ăn, Tôn Dĩnh Sa không nói một lời, chỉ chăm chú ăn. Cô không biết phải nói gì.
Khi chuẩn bị kết thúc bữa ăn, Mã Long không nhịn được nữa, chuẩn bị khích thích bọn họ một chút, vậy nên anh nói:
"Sa Sa à, không phải nên đưa bạn trai của em đến cho bọn anh gặp thử hả, cũng sắp đính hôn rồi."
Lời này của Mã Long vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc trước hành động của anh. Lâm Cao Viễn là người đầu tiên phản ứng lại, cười nói:
"Đúng vậy đó em gái, em nói Đầu từ xa trở về, không định để bọn anh nhìn một chút được sao?"
Vương Sở Khâm, người bị chỉ đích danh nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.
Ye Ye: Đã đâm vào tim anh như vậy rồi, còn gặp cái gì nữa? Anh sợ mình nhịn không nổi sẽ đi bắt cóc Tiểu Đậu Bao, còn gặp bạn trai cô cái gì chứ? Nhưng mà anh thật sự là muốn gặp nên mới quay về đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com