Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

 5

Vương Sở Khâm, kể từ thời khắc anh lựa chọn rời đi thì chúng ta cũng không thể trở về nữa rồi.

***

Lương Tĩnh Khôn đá Lâm Cao Viễn dưới gầm bàn, Lâm Cao Viễn nhìn lại anh với vẻ mặt yên tâm rồi tiếp tục xem kịch vui.

"Được rồi! Không phải chúng ta đã hẹn tuần sau sẽ cùng nhau ăn sao? Đến lúc đó đều đến nhá rồi chúng ta gặp nhau", Tôn Dĩnh Sa nói xong, ánh mắt lóe lên, cũng không nhìn Vương Sở Khâm chút nào.

Thấy vậy, Mã Long vội vàng nói: "Vậy thì thế này đi! Hôm nay giải tán thôi. Dù sao thì tuần sau chúng ta cũng gặp nhau, không cần vội, đúng không?", anh ấy vừa nói vừa nhìn Vương Sở Khâm, Vương Sở Khâm cũng nhìn về anh Long của mình.

Hiểu rồi, trò này là nhắm vào anh.

Sau đó, mọi người tản ra về nhà. Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đứng bên đường. Từ lúc gặp nhau đến giờ, ngoại trừ câu "Lâu rồi không gặp", hai người chưa hề nói chuyện với nhau câu nào. Giờ chỉ còn hai người thì có chút ngượng ngùng.

"Đô Đô...Sa Sa, em đã nghĩ kỹ rồi hả?", Vương Sở Khâm gọi xong biệt danh của cô liền đổi cách gọi.

"Em đã nghĩ kỹ rồi, anh ấy đối xử với em cũng khá tốt đó", Tôn Dĩnh Sa cười nói.

"Thật sao?" Vương Sở Khâm hỏi, nhưng mà Đô Đô, ai có thể tốt với em như anh chứ...

"Xe của em đến rồi, em đi nha anh trai", Tôn Dĩnh Sa chào tạm biệt rồi chuẩn bị rời đi.

Vương Sở Khâm nắm lấy cổ tay cô, nói: "Tôn Dĩnh Sa, chúng ta còn có thể không?"

"Anh thấy sao?", nói xong, Tôn Dĩnh Sa khịt mũi, quay lại nói với anh: "Vương Sở Khâm! Không phải là em không cho anh cơ hội hối hận, là anh nhất quyết muốn rời đi. Giờ em đã đi về phía trước rồi, anh lại một lần nữa đi vào thế giới của em. Anh nên biết rằng, từ khoảnh khắc anh chọn rời đi, chúng ta đã không có khả năng nào nữa rồi"

Nghe lời cô dứt khoát như vậy, Vương Sở Khâm không những không buông tay mà còn kéo cô vào lòng. Tôn Dĩnh Sa đang định vùng vẫy thì nước mắt đã rơi lã chã. Cô nghe thấy Vương Sở Khâm nghẹn ngào nói: "Vậy thì, em có thể coi anh như anh trai được không, giống như hồi Olympic trẻ, anh sẽ nhìn em đính hôn, sau khi em đính hôn, anh sẽ rời đi, không bao giờ xuất hiện trong thế giới của em nữa."

Tôn Dĩnh Sa để anh ôm, hít một hơi thật sâu. Một năm trôi qua, cái ôm quen thuộc này khiến cô hoài niệm, nhưng giờ họ không còn là trẻ con nữa, phải tự chịu trách nhiệm với hành động của mình, nên cô cũng hít một hơi thật sâu rồi nói: "Ừm..."

Chỉ một chữ "Ừm" thôi cũng đủ chứa đựng nỗi nhớ nhung một năm, là niềm vui khi cửu biệt trùng phùng, là sự kết thúc của việc thay đổi thân phận, là lời cầu nguyện tốt đẹp nhất cho cuộc sống tương lai của đối phương.

Vậy nên Vương Sở Khâm, chúng ta dừng lại ở đây. Phần đời còn lại của em sẽ chỉ toàn là hối tiếc, em cũng sẽ dành cả đời để quên đi mười hai năm ấy.

Sau khi về nhà, Tôn Dĩnh Sa nhận được tin nhắn của Lục Tế Nam.

Lục Tế Nam: Hôm nay tụ hợp cùng mọi người thế nào?

Tôn Dĩnh Sa: Cũng khá tốt đó.

Lục Tế Nam: Sa Sa, tuần sau chúng ta sẽ chọn váy cho lễ đính hôn, vậy hôm đó mời mọi người đi ăn đi.

Tôn Dĩnh Sa: Được! Cứ quyết định đi! Em đi ngủ đây, hôm nay đã tập luyện cả ngày rồi nên có hơi mệt. Ngủ ngon!

Lục Tế Nam: Ngủ ngon!

Ở bên Lục Tế Nam, mối quan hệ của họ giống như bạn bè xa lạ vậy, kể cả chuyện đính hôn, Lục Tế Nam là người lên ý tưởng và sắp xếp mọi thứ, còn Tôn Dĩnh Sa chỉ làm theo.

Như một cỗ máy vô cảm, chỉ biết làm theo.

Bên này sau khi cùng cô tách ra, Vương Sở Khâm trở về khách sạn nơi anh đang ở. Anh không hiểu tại sao tình hình hiện tại lại khác xa so với tưởng tượng của mình đến vậy. Anh chỉ cảm thấy mình không nên giữ Tôn Dĩnh Sa bên cạnh trong giai đoạn sự nghiệp đang lên. Anh chọn cách rời đi để bình tĩnh lại, quyết định xem mình nên làm gì và đối mặt với tương lai ra sao, nhưng anh không ngờ mọi chuyện lại biến thành thế này.

Vì vậy, anh gửi một tin nhắn cho Lương Tĩnh Khôn.

Vương Sở Khâm: Ở chỗ anh, khi em gái kết hôn thì anh trai nên chuẩn bị gì?

Lương Tĩnh Khôn: Anh cũng không hiểu. Khoan đã, sao em lại hỏi câu này?

Vương Sở Khâm: Tất nhiên là để chuẩn bị cho em gái rồi.

Trời mới biết khi Vương Sở Khâm viết những dòng thì tim anh đang rỉ máu.

Lương Tĩnh Khôn: Em là Vương Đầu To hả? Tài khoản của em bị hack rồi hả?

Vương Sở Khâm: Em về muộn rồi, giờ chỉ có thể chuẩn bị của hồi môn cho cô ấy thôi...

Lương Tĩnh Khôn: Hai người đã nói chuyện rồi à?

Vương Sở Khâm: Ừm.

Lương Tĩnh Khôn: Em quyết định rồi thì tốt.

Sau đó anh ấy lại nhắn thêm một tin, "Để anh giúp em hỏi thăm một chút."

Đô Đô, nếu cuối cùng người đó không phải là anh, thì anh sẽ chuẩn bị cho em một phần của hồi môn thật lớn, đây là chuyện cuối cùng mà anh có thể làm cho em rồi, hy vọng em cả đời không lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com