Phiên ngoại 1
Anh đã chuẩn bị nhiều như vậy, làm cả đời này của em sẽ chỉ có hình bóng của anh.
***
Họ ở lại Buenos Aires ba ngày. Cô cùng Vương Sở Khâm nhanh chóng xử lý mọi việc ở đây, sau đó cùng nhau trở về Trung Quốc.
Lần này trở về, họ không nói với ai mà tự trở về phòng tân hôn. Đồ anh chuẩn bị cho Tôn Dĩnh Sa vẫn còn đó, nhưng các hộp quà đều đã được mở hết.
Tôn Dĩnh Sa nhìn theo ánh mắt anh, đi đến bên cạnh anh và nói: "Bây giờ anh có thể nói cho em nghe về những món quà này được không? Là người nhận quà, em cũng phải biết tại sao lại là những món này chứ."
Vương Sở Khâm chỉ vào chồng thư và nói: "Không phải anh đã viết nhiều thư như vậy cho em sao? Em còn muốn anh nói cho em nghe nữa hả, em làm sao có thể nhẫn tâm đến như vậy hả Đô Đô của anh."
"Không được, em nhất định phải biết, không thể thương lượng được, nhất định phải nói rõ ràng!", Tôn Dĩnh Sa tức anh ách nói, chuyện trong một năm này nhất định phải làm rõ ràng.
"Được rồi, em hỏi, anh trả lời", Vương Sở Khâm thấy cô nhất định muốn biết nên ngoan ngoãn ngồi xuống một bên.
"Đến bên em nói!", Tôn Dĩnh Sa nói.
Hai người ngồi xuống trước hộp quà. Tôn Dĩnh Sa chỉ vào chiếc nhẫn: "Chúng ta bắt đầu từ chiếc nhẫn này đi! Nói cho em biết đã anh nghĩ gì đi."
"Chiếc nhẫn đó anh muốn mang đi. Không nhìn thấy nó thì anh cảm thấy mình còn có thể sớm buông bỏ một chút", Vương Sở Khâm nói rồi cầm lấy chiếc nhẫn.
"Vậy chiếc nhẫn này trên tay em là sao?", Tôn Dĩnh Sa hỏi.
"Anh mua cái này ở Buenos Aires. Đây không phải là nhẫn cưới sao? Nếu em đeo được thì tốt, nếu không được thì anh đeo.", Vương Sở Khâm nói.
"Giỏi lắm, anh thật sự rất giỏi", Tôn Dĩnh Sa tức đến cười, tiếp tục hỏi: "Vậy còn mấy thứ này thì sao, anh nói coi anh đã nghĩ gì vậy?"
"Anh mua theo phong tục. Anh nghĩ là nếu em không đeo thì cứ cất đi cũng được"
"Còn mấy cái văn kiện kia thì sao?"
"Để cho em làm bảo đảm, phòng trường hợp khẩn cấp cần dùng."
"71 món quà này, anh giải thích một chút đi."
"Mỗi năm một phần quà sinh nhật, anh nghĩ nếu có những món quà này thì em sẽ không quên anh đâu."
"Còn hộp kẹo và thiệp mời thì sao."
"Anh thấy là nếu anh chuẩn bị thì trong lòng anh em đã gả cho anh rồi, nhưng tên của chú rể thì Đô Đô, anh thật sự không hạ bút viết xuống được. Nếu không phải tên anh, anh thật sự không thể chịu nổi."
"Còn mấy thứ đó thì sao?"
"Lúc anh đi mua vòng tay, anh đi ngang qua thấy mấy bộ quần áo nhỏ rất xinh xắn nên đã mua mấy bộ với một số đồ chơi. Anh nghĩ nếu là con gái, chắc chắn con bé sẽ rất đáng yêu, giống như em vậy."
Tôn Dĩnh Sa nghe xong liền bật khóc, cô nói: "Vương Sở Khâm, anh dựa vào đâu mà nghĩ rằng anh chuẩn bị xong những thứ này cho em thì em có thể quên được anh? Anh chuẩn bị nhiều như thế làm em bắt đầu lại từ đầu như thế nào được hả?
Vừa nói, cô vừa đứng dậy, đổ hết thiệp mời ra, vừa khóc vừa nói: "Vương Sở Khâm, lúc anh viết những tấm thiệp này, anh làm sao mà viết xuống được vậy? Đừng nói đến tên, em đến một chữ cũng không viết xuống nổi!"
Thấy cô khóc như vậy, Vương Sở Khâm ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô: "Đô Đô, đừng khóc, anh sai rồi..."
Cô nép vào lòng anh, nức nở nói: "Vương Sở Khâm, em đã viết tên anh lên rồi, tất cả em đều viết lên rồi."
Tay đang vỗ lưng cô của Vương Sở Khâm dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục vỗ.
"Vương Sở Khâm, tên chúng ta mãi mãi được viết cùng nhau, vậy nên, chúng ta đi đăng ký kết hôn thôi!"
Vương Sở Khâm ôm chặt cô vào lòng, giọng run run nói: "Đô Đô, em đã nghĩ kỹ chưa?"
"Em đã nghĩ kỹ rồi."
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com