Trò Chuyện
Minon nhìn quanh, là nơi bệnh viện, xung quanh toàn là máy móc kêu đinh tai nhức óc
Ngay từ nhỏ cậu thường bị cha đánh đến mức nhập viện, nên chỉ cần vào viện thì chứng sợ kỳ quái này lại tái phát
Cũng may bây giờ cậu đã lớn hơn nhiều, nên nghe thì chỉ thấy hơi rờn rợn sống lưng mà thôi , nhưng vẫn khó chịu và muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt
Nãy giờ cậu mới nhận ra cơ thể mình mồ hôi đầm đìa, tay chân lạnh toát hết lên
Cậu lại đảo mắt một vòng sang cánh cửa phòng bệnh, thấy một người đàn ông to lớn đứng đó
Dụi mắt mấy lần mới nhìn rõ người đó là ai , ban đầu cậu tưởng là bác sĩ trực đêm, nhưng không phải .
- anh là? Xin lỗi , tại sao tôi lại ở đây vậy ?
Người đó đến gần hơn, mở miệng nói
- sao anh lại tự tử ?
Cậu ngơ ngác , cố tỏ ra bình thường mà tiếp lại câu hỏi
- không phải chuyện của anh đâu , nhưng anh có thể cho tôi biết tại sao tôi lại ở đây khôn-
Người đó lại đến gần hơn , lần này cậu mới thực sự nhìn rõ khuôn mặt này
Quả thật là đẹp như trong tranh bước ra vậy
Ánh mắt thanh tao sắc lẹm , sống mũi cao vút với đường hàm góc cạnh tôn lên vẻ cứng rắn của một người giàu có và quyền thế, làn da trắng không tì vết , còn hơi ửng hồng ở hai bên má
Môi thì mỏng manh căng mọng hồng hào , tổng thể lại thì phải gọi là tuyệt sắc mỹ nam
-tôi hỏi , tại sao cậu lại tự tử ?
Giọng anh ta trầm thấp , khàn khàn và có chút phiền phức khi phải hỏi đến lần thứ 2
Cậu ngẩng người ra vài giây vì mải mê ngắm nghía cái nhan sắc mỹ miều này
Rồi chợt tỉnh táo mà đáp lại
- t- tôi chỉ là .. chán đời thôi..
Anh ta ngậm miệng , chỉ nhìn cậu trong im lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng bíp bíp từ máy và òng ọc từ cái chai nước biển đang ghim chặt vào cánh tay cậu
- sao lại chán đời ? , cậu không biết có bao nhiêu người mong muốn được sống tiếp à?
Câu hỏi bất chợt ập đến , không phải cậu không từng nghĩ đến câu nói đó , nhưng dù có cố bao nhiêu thì cuộc đời mình cũng chẳng nhẹ nhàng lại là mấy
Thế nên mới chọn đến con đường này .
- tôi biết chứ , nhưng mà tôi đâu còn cách nào khác , thật xin lỗi vì đã làm phiền anh vào đêm muộn thế này
Cậu cuối gầm mặt, ngón tay cái của tay không truyền nước bấm chặt lấy ngón trỏ , y như những lần cậu bị chấp vấn bởi quản lý khi làm sai, hay là những câu chửi rủa đe doạ từ đám côn đồ
Và bây giờ cũng vậy, đứng trước câu hỏi và lời nói vồ vập, cậu như một đứa trẻ chỉ biết sợ hãi , dè dặt trước mọi thứ .
Giọng cậu khàn đặc, mang chút yếu ớt
- nhưng thật sự tôi không có tiền đâu , nếu anh đem tôi vào bệnh viện thì có ích gì chứ , cái chai nước biển này nữa , đáng bao nhiêu tiền cơ chứ ?
Cậu vừa nói vừa sốt sắng muốn tháo kim truyền dịch ra mặc cho chỗ đó đau nhức
Thấy vậy , người đó vội bước đến rồi ngăn cậu lại
- này ? Làm cái gì kia, có biết như vậy là nguy hiểm không ? Có gì mà sợ hãi đến thế hả ?
Anh ta đè cậu nằm lại giường mặc cho câu từ chối , rồi chỉnh lại kim truyền cho đúng vị trí , nhìn lên nhìn xuống như kiểm tra xem đã ổn chưa , rồi mới cúi mặt xuống nói
- nếu anh không có tiền , tôi có thể cho anh vay mà, không cần phải làm thế đâu .
-vả lại, chỗ tôi cũng đang thiếu người , anh cũng có thể vào làm mà , đúng chứ ?
Đừng thắc mắc tại sao anh ta lại khẩn thiết khi thấy cậu định tự tử và rút ống truyền dịch như vậy
Bởi vì ngay từ nhỏ , anh đã phải chứng kiến em gái mình vì áp lực học tập mà cũng rạch tay đến chết , nến hễ cứ cảm nhận được ai đó không còn thiết sống nữa , anh sẽ thật sự hoảng loạn
Dù bệnh đã ngừng tái phát từ 2 năm trước , vì lúc đó anh được bảo vệ khỏi những kẻ giống cậu
Những kẻ đang dần dần bị kéo vào bước đường cùng của cuộc đời
Và bây giờ , anh ta lại chứng kiến thêm một lần cơn ác mộng ấy .
- hả? Anh nói cái gì thế , tôi không sao đâu, phiền anh cho tôi đi được chứ? , anh là bác sĩ ở đây à ?
Cậu gượng dậy, ngồi thẳng lên, đối diện với anh ta
- ý tôi là , cậu có thể vào làm chỗ tôi được không, tôi không thể nào tận mắt xem ai có ý định tự vẫn được nữa đâu..
Cậu sững sờ, vẫn không tin chuyện gì đang diễn ra trước mắt , có người đang thật sự lo lắng cho mình, đó là lần đầu tiên kể từ khi mẹ cậu biệt tăm
- nhưng.. tôi nợ nhiều lắm , nếu bây giờ tôi lại vay anh số tiền bệnh viện này nữa thì khác gì anh đang giết tôi à?
Sắc mặt anh ta lại tái hơn vài phần , vẫn giữ bình tĩnh để bệnh không tái phát mà nói
- không sao, tôi biết bọn người như cậu kiểu gì cũng cho vay nặng lãi rất nhiều, tôi đảm bảo sẽ bảo vệ cậu khỏi tay bọn chúng, nhưng không được quỵt tiền đâu .
- với điều kiện là cậu phải làm cho tôi
Câu này anh ta nói nhỏ lại như không muốn cho cậu nghe vậy
Cậu nhăn nhó một chút, tay thả lỏng ra rồi mới nói
- làm vậy chi cho mệt thế , để tôi chết quách đi là xong hết cơ mà, anh đâu cần phải phiền toái như-
Câu bị ngắt lời, có chút bất ngờ vì những lời kế tiếp của anh ta
- không được đâu, tôi thật sự không thể để cậu chết được , thà cho cậu việc làm rồi để cậu gây dựng lại cuộc đời, rồi lại quay sang báo đáp tôi cũng được mà. Cậu không thể hiểu cảm giác tôi sẽ cắn rứt lương tâm mình thế nào nếu thấy chết mà không cứu đâu..
- cứ thong thả đi, tôi giàu .
Không phải bất ngờ vì câu đầu ,mà là câu cuối , tiếng " tôi giàu " lảng vảng rồi đánh một cú vang dội trong đại não cậu, một cảm giác kì lạ bao phủ lấy
Hình như là gặp đấng cứu thế rồi.
Nhưng cậu vẫn khá dè chừng, gặng hỏi thêm vài câu cho chắc chắn
- thế , anh là bác sĩ ở đây à, tôi hỏi lần thứ 2 rồi đấy.
- không, cha tôi mở bệnh viện này .
Đầu óc nổ tung, cậu mừng rỡ như mở cờ trong bụng, khoé môi có chút nhếch lên trước câu nói vừa thốt lên .
Mẹ kiếp, cơn cám dỗ này thật sự rất to lớn, nhưng cậu vẫn thắc mắc , vừa nhìn anh ta là biết ngay là 1 alpha quyền năng , tại sao lại đi mở lòng giúp đỡ 1 tên omega thấp bé lại còn nghẻo tong như cậu chứ
Nhưng không còn thời giờ để hỏi nữa, cậu lập tức phải tiếp nhận lời mời này để cuộc đời mình bớt khổ hơn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com