Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bữa cơm gia đình

Góc nhìn của Luân Bằng:

Ở trường mới, tôi có chút choáng ngợp về cơ sở vật chất và cách học mới lạ. Không có Toán, Văn, Anh mà chỉ có môn Kinh Tế, Marketing, Ngoại Giao. Nếu đó là ngành ở Đại học bình thường thì ở Học viện, chỉ là môn học, còn ngành thì có Kinh tế tổng quát, Kinh tế vi mô, Marketing (hay nói đúng hơn là thao túng tâm lí khách hàng),...

May là tôi thích ứng nhanh, chút nữa là không theo kịp tiến độ. Trường tôi vốn không học theo tuổi, chỉ học theo cấp. Khối A hay còn gọi là khối Kinh tế, khối chủ chốt của trường, còn số có từ một đến sáu. Sáu là cơ bản, nâng tới hai đã có thể đi thực hành, còn một là lớp học bức tốc theo khóa từ căn bản đến nâng cao, đảm bảo chất lượng và đẩy nhanh tiến độ. Lớp A1+, B1+,... là lớp chuyên ngành, chỉ khi hoàn thành được chương trình hai hay một mới có thể tham gia.

Khi tôi nhìn thấy Thiên, có chút bất ngờ, không ngờ Thiên lại còn có người quen ở đây. Từ lúc nhận thân, tôi như cá gặp nước, từng bước phá vỡ những suy nghĩ mà cha tôi và hoàn cảnh tạo ra, tiếp cận với tư duy mới. Người có được là người không từ thủ đoạn cướp lấy, tự nắm lấy cơ hội là tự nắm bắt vận mệnh của mình. Nhưng tôi đoán, lần đầu gặp lại Thiên chưa phải cơ hội, cơ hội thật sự là ngày đi tham gia giao lưu liên trường. Chính tôi tự nguyện tham gia, rồi cũng tự nguyện đi phát nước.

Nụ cười nhỏ của tôi là bởi Thiên biết chai cuối tôi phát là chai nào, bị Thiên bắt bài cũng không quá tệ. Chả hiểu sao, tôi là người có thể tập trung rất lâu, nhưng tự mình dụ bạn nữ kia đổi chỗ cho Thiên, tôi lại cầm ngược sách bởi cảm giác lơ đãng. 

Mấy cái sau đều là mưu mẹo vặt vảnh, lấy ghế thì tôi níu tay thầy tông phụ trách trường cũ mà nói Kì nhờ tôi xách ghế giúp vì Kì đang đau tay. Tới chuyện vào nhà Thiên, tôi không hẳn là cố tình. Tôi mượn danh nghĩa đi dạo, đi ngang qua nhà Thiên, ai ngờ bị mẹ Thiên lôi vào đâu. Hôm ấy tôi giả dạng kiểu ngoan ngoãn rụt rè mà mẹ Thiên hiếu khách đến mức tôi cũng choáng ngợp.

-Bằng này.

-Dạ?

-Nhìn con sáng sủa thế này, có người mình để ý chưa?

-Dạ...chưa.

-Vậy tốt quá, Thiên nhà cô dù nó hơi lười, hơi khó chiều, hơi thất thường, hơi dở người, nhan sắc bình thường, không sáng dạ lắm, hơi không có chiều cao, cũng không mấy thục nữ nhưng mà nó tốt.

-Vâng, cháu biết.

-Con bé không giữ lễ trước nơi công cộng sao?

Nhìn mặt mẹ Thiên, tôi nhận ra cô hiểu sai ý tôi rồi. Lười thì có thể nói là trong khi cả lớp giải bài ra giấy, Thiên lại giải thẳng vào để cương, rút gọn đến nổi chỉ mình nó hiểu cách giải nhưng gặp phải bài khó, Thiên vẫn ghi rõ cách làm, kết quả sai thì lấy bài tôi so sánh xem sai chỗ nào rồi note chi tiết. Hơi khó chiều chắc là chuyện ăn uống ở căng tin, ăn cơm phải luôn chừa lại mấy hạt, không ăn sạch dù có đói đến mức nào hay chỉ cần ai làm đổ giọt canh vào món giòn nào củ Thiên là Thiên sẽ không ăn món đó nữa, nhưng thật ra không tới mức khó chiều nhỉ? Mấy cái cô nói không phải sai, nhưng cũng chẳng gọi là khuyết điểm lớn được.

-Ý cháu là cháu..biết Thiên tốt.

Mắt cô có chút bất ngờ sau đó là vui vẻ, miệng cô cũng nhoẻn lên.

Nhưng mà có vẻ anh của Thiên không có thiện cảm với tôi lắm, không lẽ là anh ấy nghĩ tôi có mưu đồ bất chính nhỉ?

--------

Khi tôi biết Thiên thực chất lớn hơn tôi hai tuổi, tôi còn tưởng Thiên ở lại lớp, đến lúc thấy mẹ Thiên cười cười bảo bà quên nộp hồ sơ Thiên mới phải ở lại lớp hai năm, ý nghĩ gọi Thiên là chị thật sự có phần lạ lẫm, nhưng không phải không được. Tôi cũng không ngờ tôi sẽ làm quen nhanh như vậy, vấn đề là cách gọi của Thiên hơi lạ kiểu "Tao-Em".

-Chị, nhìn mặt chị hình như hình như không thoải mái lắm?

-Hình như có mùi thuốc lá.

-Trong khu này ai lại hút thuốc, rõ là nhà chị có máy lọc không khí mà.

-Máy lọc không khí? Em đi hết cái nhà tao rồi à?

-Mẹ chị nói.

-Ồ. Định đóng cọc ở đây tới bao giờ?

Cái này có phải đuổi khéo không nhỉ?

-Mẹ chị nói ở nhà đợi cô dọn cơm.

-Sao không về nhà ăn, nhỡ cha mẹ chờ đi sao?

-Chủ Nhật nhà em mới ăn chung, còn mấy ngày còn lại tự ăn, có gì báo cho bảo mẫu.

-Không sợ tao bỏ thuốc độc vào?

-Chị có gan để làm? 

Thiên tôi cũng không lạ, chưa ai đụng gì tời đã tự rút lui, thói giật mình rất cao.

-Lên phòng tao đi, chút sợ bạn cha tao qua chơi.

-Có phải là h-

Chưa kịp dứt câu, Thiên cười hiền nhìn tôi.

-Cũng được.

Hình như tôi còn hèn hơn Thiên thì phải?

-Nay anh của chị có về không?

-Ổng sợ là tối muộn mới về. 

Phòng của Thiên được bày trí nếu nói gọn gàng cũng không đúng nhưng chưa tới mức bầy bừa. Thứ đầu tiên thôi thấy là mấy con gầu bông trên giường, lúc Thiên thấy tôi tò mò như vậy nên hăng hài giới thiệu cho tôi,

-Đây là kị sĩ gấu bông đó!

Dáng vẻ ấy giống con nít đang giới thiệu "gia tài" ấy, trông cũng dễ thương...

-Em cười tao hả?

-Ừm.

Rồi một cài gối bây về phía tôi, xém nữa là hôn mặt tôi, may là tôi bắt lại đúng lúc, tôi đâu có làm biến thái? Nhưng mà gối thơm thật, không biết giường còn thơm đến mức nào nhỉ?

-Không cười, không cười.

-Biết điều đấy. Nhưng mà nhìn em cười tao sợ.

Tôi nhìn quanh phòng, ở kệ sách của Thiên là mấy cuốn về lịch sử như Đại Việt Sử Kí Toàn Thư, Đại Việt Sử Lược,..

-Chị thích Lịch sử?

-Ừm, cụ thể là thích mấy cái lùm xùm tình ái ấy.

Thiên đi lại lấy mấy quyển ra quẳng cho tôi.

-Học lịch sử bình thường chán lắm,

Mở quyển đầu có tựa đề là "Trăng Tan Đáy Nước", hình như là tổng hợp nhiều câu chuyện thì phải. Lướt qua tới cuốn hai, "Chiêu Thánh! Chiêu Thánh!" tồi tới cuốn thứ ba, bốn, năm đều xoay quanh chuyện tình của những vị vua, vị tướng hào kiệt. Đời tư của vua, tướng hình như không được riêng tư lắm nhỉ?

--------

Ngồi nghe Thiên nói đủ thứ, đến lúc ăn cơm còn chưa nói xong, nhưng tôi quen rồi, lúc trước mỗi ngày gặp còn có đủ chuyện để Thiên nói, bây giờ đã mấy tháng, đến chuyện con chó của bác bảo vệ Thiên cũng không tha, và cả việc tìm ra kẻ bắt nạt nữa.

Ngồi vào bàn ăn, nói không ngại là giả, mà cha mẹ Thiên có vẻ hiếu khách.

-Con có gì cứ nói cô nhé, không cần ngại.

Làm khách, tôi vốn không dám đòi hỏi, nhưng những gì trước mắt tôi chưa từng nghĩ tới. Ở với cha cũ, miếng cơm đối với tôi là sơn hào hải vị rồi, chỉ có thể ăn bánh mì không, nếu nhiều lắm thì ăn cơm trắng. Tới gia đình mới rồi, bữa cơm cùng nhau chỉ là cha thông báo vài chuyện, nhắc nhở từng người, dù cơm canh có nóng, không khí vẫn lạnh đến kì lạ.

Đó có lẽ là lí do tôi bị điểm thấp ở môn Văn năm cấp Hai khi trường tôi ra đề bài "Nghị luận về tâm quan trọng của bữa cơm gia đình" mà tôi bỏ giấy trắng, lúc tôi bị kêu lên phòng cô giáo về hành động của mình, tôi chỉ nói rằng "Em không biết". Nhưng cuối cùng, thay vì sáu điểm, ban giáo hiệu nâng tôi lên tám điểm khiến trung bình năm của tôi không bị kéo lùi quá nhiều, vẫn có học bổng.

Từ đó, thầy cô nhìn tôi với vẻ cảm thông, rốt cuộc chỉ là ăn, có cần làm như vậy không chứ? 

Dòng suy nghĩ đang trôi dạt của tôi bị tiếng gọi làm đứt quãng.

-Gì vậy, ngồi đấy làm cảnh hả?

Tôi hơi ngơ ngơ, sau đó mới hồi thần.

-Xin lỗi.

Thiên chỉ vừa "Mời cả nhà dùng cơm", tôi mới quay qua quay lại đã thấy bát cơm trắng ban đầu đã đầy ụ cá, thịt, rau mà cô chú gắp cho, không biết mặt tôi bây giờ trông đần thế nào nữa.

-Cảm ơn ạ.

Có vẻ Thiên có rất nhiều chuyện để nói, làm cả buổi ăn huyên náo theo. Nếu nói việc nói chuyện trong bữa ăn của nhà tôi đã là đại kị, Thiên nãy giờ  còn lựa đồ ăn, ở nhà tôi chắc đã bị cắt tiền tiêu rồi xử nghiêm từ lâu. Cô chú cười cười, nói đùa theo câu chuyện của Thiên.

-Bằng, con ăn nhanh vậy còn đói không?

-Dạ không ạ.

-Mẹ ơi, con gái mẹ đói nè.-Thiên cười mong chờ nhìn mẹ mình.

-Hồi nãy mẹ tưởng con ăn vặt rồi mà?

-Nhưng mà giờ con đói tiếp rồi.

-Từ khi nào hao cơm vậy? Lúc tước nhìn cơm còn ngán lên ngán xuống mà?

Mẹ Thiên vừa hỏi vừa lấy bát xới cơm rồi đưa lại Thiên.

-Chừa cơm lại cho anh con, về không có gì ăn nó lại đi đặt đồ ăn về, đau bụng.

-Con tốt bụng nên anh đồ ăn ngoài không sao nè.

-Vậy anh Tùng là xấu bụng đúng không?

Nghe xong, khóe miệng tôi không nhịn được mà hơi cong lên. Một bữa cơm thôi, có thể ấm áp như vậy sao? Có lẽ một gia đình như vậy đã là một phần xây dựng tính cách của Thiên nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com