Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn Mùa Hoa Phượng Nở

Lúc ý thức trở về, tôi cảm nhận được sự mềm mại dưới cơ thể, còn có cả cảm giác một thứ gì đó như kim tiêm được cố định ở mu bàn tay phải, còn cả bụng có chút gì đó là lạ. Mở mắt ra, nhìn thấy trần trắng toát, não còn đang trống rỗng thì bên cạnh vang lên một giọng nói quen thuộc.

-Anh dậy rồi sao?

Khó khăn xoay đầu, Quỳnh ngồi kế giường tôi, vẻ mặt pha lẫn chút lo lắng, sau đó là chút bực bội.

-Anh não chập mạch hay sao vậy? Hay muốn dạo chơi ở âm phủ? Anh biết lúc vào viện tính mạng của anh đã ngàn cân treo sợi tóc rồi không?

Muốn mở miệng, tôi nhận thấy cổ họng khô khốc khó phát ra thành tiếng.

-Em thật sự muốn mở não anh ra xem bên trong có gì thật đấy.

Vừa nói, Quỳnh vừa đổ chút nước ra giấy khẽ chạm lên môi tôi, lúc sau tôi mới nghe được giọng mình khàn đặc.

-Cảm ơn...

-Anh đúng là...hết nói nổi.

Quỳnh chẹp miệng chán nản. Tôi cố lắm mới ngồi dậy được với cơ thể chắc chắn là không ổn của mình, nghe tiếng cửa mở, tôi không vội nhìn mà nhắm mắt lại, đoán chắc cũng chỉ là y tá hay gì đó thì có giọng nói gọi tên tôi làm tôi giật bắn người.

-Trần Luân Bằng.

Mở mắt ra, Thiên đứng trước mặt tôi với sắc mặt không tốt lắm, trên tay còn đang bưng tô cháo. Chẳng hiểu sao lúc bị gọi cả họ lẫn tên lại làm tôi có chút rùng mình, không dám nhìn thẳng vào mắt chị. Quỳnh thấy chị thì vui ra mặt, đi đến bưng giúp chị tô cháo rồi hớn hở véo véo mà chị.

-Ngủ đủ giấc chút.

Nói xong, Quỳnh trực tiếp đi ra ngoài, còn tôi thì nhịp tim tăng nhanh, hô hấp cũng có phần nghẹn lại.

-Mười lăm, mười sáu tuổi đầu rồi mà không để người khác đỡ lo. Chỉ cần chậm một chút thôi là tao đi đốt giấy tiền cho em rồi đấy.

-Xin lỗi...

-Xin lỗi thì nhìn vào mắt nhau.

Từ từ ngước mắt lên, đụng trúng ngay ánh mắt đăm đăm nhìn tôi của Thiên.

-Xin lỗi.

-Đừng nói nữa.

Giọng điệu này, thật sự giận rồi sao?

Nhìn lên đồng hồ, là bốn giờ sáng làm tôi có chút giật mình, lần cuối tôi thấy đồng hồ còn đang là khoảng tám giờ, lúc mở mắt đã là bốn giờ sáng.

-Chị đi ngủ đi.

-Hồi nãy ngủ được một chút rồi.

Phòng bệnh có lẽ là loại thoải mái, còn có cả TV . lại còn phòng đơn nên không mấy quá bí bách.

-Sao em vào được đây?

-Là Quỳnh đưa em tới.

-Quỳnh đâu có cùng tầng với em?

-Ngày em làm rơi móc khóa, Quỳnh qua trường tao lấy, sau đó cũng có chút quen, kết bạn Facebook. Ai ngờ, cuộc gọi đầu tiên lại là chuyện em ngất trong phòng. Sáu, bảy giờ sẽ có người mang canh tới, em nhịn đói chút.

-...Vâng.

Chị gục mặt vào tay, tay còn lại còn nghịch nghịch chăn nhưng hồi nữa lại ngủ thiếp đi. Tủ đầu giường bên cạnh có điện thoại của tôi, cầm lên thì thấy có một vết xước nhỏ. Vì nó không quá bắt mắt, tôi mặc kệ mà mở lên, phần thông báo có tin nhắn từ mẹ tôi.

-00:03-

[Có tỉnh thì gọi Quỳnh, mẹ với ba không về.]

Chỉ vỏn vẹn một tin nhắn, không lời trách móc, không lời hỏi thăm, không gì cả nhưng lại khiến tôi có chút nhẹ nhõm vì bản thân tôi có chết, gia đình cũng sẽ không quan tâm, chuyện này rất dễ đoán,

Nực cười là vốn phòng bệnh rất lạnh lẽo, hơi ấm duy nhất là từ một người không cùng huyết thống và một cô nhóc đáng lẽ chỉ mới cận cuối cấp Hai. Nhớ lại khi Thiên bị bạo lực học đường, mấy lần tôi lẻn vào phòng bệnh của Thiên và ban đêm lại không phát hiện ra bệnh viện lạnh đến mức đó vì giường của Thiên luôn có hơi ấm từ người thân, chị còn từng kể về cảnh tượng hỗn loạn trong phòng bệnh có tầm bốn, năm người, nếu so sánh thì phòng bệnh của tôi có gọi là im lặng không nhỉ?

Chợt có thứ gì đó chạm vào tay tôi, lành lạnh, mềm mại. Lúc quay ra, tầm mắt tôi thu được hình ảnh tay vốn dĩ nên nghịch chăn của Thiên vô thức dấn nắm lấy tay tôi như tìm kiếm hơi ấm. Chẳng hiểu sao tôi lại cất diện thoại đi, ngửa tay ra nắm lấy tay chị.

Điều chỉnh công tắc nhiệt độ ở bảng điều khiển đầu giường lên hai mươi bốn độ, lòng tôi lại nhen nhóm ý định có chút ác độc rằng không tăng nhiệt độ lên mà hạ xuống mười sáu độ, có khi nào chị lạnh rồi sẽ cần tôi hơn một chút nhưng may là tôi kiềm được bản thân, nếu không tôi thực sự đã làm.

Tôi ngồi đó, chỉ đơn giản là nhìn chị ngủ, không biết trôi qua bao lâu, chị mở mắt.

-Đừng nói là nãy giờ em nhìn tao như vậy nhé?

-Ừm.

-Hèn chi tao ngủ mở thấy bị theo dõi.

-Mơ thế nào?

-Tao mơ tao là cáo thành tinh trong rừng, đi trong rừng mà cứ cảm thấy bị thứ gì đó theo dõi, đáng sợ lắm. Rừng ban đêm thì tối om, lạnh nữa, còn bị thứ gì rình rập, có thể gọi là ác mộng. Nhìn đi nhìn lại cứ thấy có đôi mắt sáng lấp ló trong bụi cây.

Không biết đáng sợ đến thế nào nhưng chị lại nắm chặt lấy tay tôi, thừa cơ tôi nói thêm:

-Mắt sáng biểu hiện cho những loài nhìn trong đêm rất tốt, chắc chắn không phải con người. Thường thì khả năng nhìn trong đêm là ở những loài động vật ăn thịt đi săn mổi vào ban đêm. Có thể là một con sói?

-Nhưng sói có tính bầy đàn cao, sao lại đi một mình?

-Bị lạc hay tách đoàn? Sói con có thể tự tách đoàn đấy

-Sói con? Vậy cũng tốt...

Một lúc, chị cầm điện thoại lên.

-Giờ đã năm giờ rưỡi hơn rồi sao...Bình minh lên rồi.

Chị đứng dậy, tắt đèn rồi mở rèm cửa sổ. Bên người, bầu trời xanh thẳm một mảng, mây đêm chưa tan đi hết, trùng trùng như những ngọn núi trên cao trắng toát, những tia sáng buổi sớm chui từ cửa sổ vào,  phủ lên bóng chị một tầng sáng mờ nhạt. Tôi rất nhiều lần thức vào giờ này, chỉ là không nhận ra nó đẹp như vậy.

--------

Hơn bảy giờ, người giao hàng mang đố gia đình tôi gửi tới, đó là canh nhưng chắc chắn là chỉ để dằn bụng. Lúc ấy tôi cũng đã hồi phục được một chút, đi lại dù không thoải mái nhưng cũng đã khá ổn..

-Đi dạo trong khuôn viên một chút không?

Thật ra chính xác là do chị muốn đi dạo bởi tôi là bệnh nhân, ấy thế mà chị lại đi tung tăng một hồi mới nhận ra tôi lê bước chậm chạp đằng sau. Cảnh tượng vài người già đi bộ, vài người còn ngồi xe lăn, hầu hết cũng ngoài sáu mươi đi hít không khí buổi sớm, tôi với chị có phần lạc loài, nhất là Thiên. Trong khi ai cũng đi từng bước cẩn trọng, chị một chút đi xem hoa này, hở chút là đi xem cây kia, đấy sức sống, đến lúc ngồi trên ghế đá, chị vẫn xoay người về bồn cây phía sau.

Ngồi một lúc, có một cụ già cười nhân hậu đến bắt chuyện với tôi.

-Cậu nhóc, cô gái kế bên cháu là em gái sao?

Thiên nghe tiếng nói quay đầu lại, nhận ra là một cụ già mới ngồi lại nghiêm chỉnh, cười tươi đáp giúp tôi.

-Không ạ, cháu với cậu ấy là bạn, từng là bạn học.

-Vậy giờ không còn là bạn học?

-Vâng đúng rồi ạ, cậu ấy chuyển trường rồi.

-Cháu học trường gì?

-Dạ trường P ạ.

-Là trường gì ấy nhỉ?

-Trường con cách đây cũng hơi xa, gần bệnh viện nhi ấy ạ.

-À, cái trường chuyên đấy à, bà cũng có thằng cháu học ở đấy. Mà sau cậu nhóc này lại chuyển ra khỏi trường có môi trường tốt như vậy? Tiếc thật.

-Cậu ấy theo gia đình học ở Học viện Hoàng gia ạ.

Vừa nói, chị vừa nhường chỗ cho bà cụ ngồi.

-Cháu bà học lớp nào ạ?

-Thằng bé học gì nhỉ...cái gì mà chuyên...chuyên Toán ấy cháu. Cháu xinh xắn như vậy chắc chuyên Văn hay Sử nhỉ?

-Dạ ai gặp cháu cũng đoán cháu chuyên Xã hội nhưng mà cháu chuyên Toán ạ. Không biết cháu bà tên gì ạ?

-Nó tên Dương, hồi nữa đến thăm bà đấy. Thằng nhóc đấy trộm vía tính nó hoạt bát lắm, cũng tích cực tham gia hoạt động trường lắm cháu ạ.

Có vẻ bà rất tự hào về cháu mình, kể một hối, mắt còn sáng lên. Lúc sau, tôi nghe tiếng người chạy lại.

-Bà ơi! Cháu nè!

Ngẩng đầu, trước mặt tôi là Nhật Dương, cậu bạn trong lớp cũ của tôi, trái đất tròn thật.

-Thiên? Cả Bằng nữa? hai tụi bây dắt nhau vào bệnh viện à? Bằng nó bị sao vậy? Bị Thiên bắt nạt hả?

Trước vạn câu hỏi của Dương, tôi chỉ biết im lắng, còn chị và bà thì mở to mắt.

-Cháu quen hai nhóc này sao?

-Vâng, chung lớp cả. Từ hồi còn học chung đã thấy hai đứa hay đi cùng nhau, giờ còn kéo nhau vào bệnh viện, hay thật.

Dương cười hì hì rồi bỗng nhìn qua tôi.

-Mày bị gì mà vào đây vậy?

-Ăn nhầm đồ.

-Ngộ độc thực phẩm à?

-Không phải.

-Thế bị gì?

Tôi cũng chả biết, từ lúc dậy đến bây giờ đã từng hỏi đâu.

-Nó bị sốc phản vệ với viêm loét dạ dày, chủ yếu là do sốc phản vệ nên vào viện.

-Sao mày biết?

-Tại tao là đứa nghe bác sĩ dặn, đứa ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, là đứa không được ngủ yên giấc.

-Cha mẹ đâu?

-Mày tưởng người từ nước ngoài gọi cuộc là cầm máy bay bay về hả?

-Ờm...còn bà tao là do bữa uống nhầm thuốc, cũng sốc phản vệ luôn.

-Có duyện dữ ha.

Ai cần cái duyên này nhỉ?

-Cháu với Dương có quen nhau nhỉ? Gặp nhau là cái duyên, không biết con ưng cái Dương nhà bà không nhỉ?

Câu ấy ý tứ quá rõ ràng, nhưng tôi lại có chút mong chờ. Chị sẽ trả lời thế nào? Có phải sẽ cười rồi khen Dương lấy lệ vài câu hay sẽ nhận xét thật lòng? Tay tôi bất giác nắm chặt thành ghế đá đến mức trắng bệch, lúc Dương liếc qua tôi, khẽ huých vai bà mình một cái.

-Cháu trai bà không cần tới nước này đâu...

-Bà già rồi nên nói chuyện không suy nghĩ, các cháu đừng giận.

Cuối cùng, câu hỏi của tôi bị bỏ ngõ.

-Thiên này, mày đi vậy mẹ mày không nói gì hả?

-Không đâu, nhưng mà mày cũng chịu dậy sớm vậy hả?

-Bà tao bệnh ở viện một mình không lẽ tao phơi thây ra ở nhà à? Thôi, tao đi vệ sinh cái.

Dương vừa nói xong liền quay lưng đi. Mắt tôi vô thức nhìn theo nó thì thấy Dương vẫy tay chào ai đấy rồi đi thằng.

-Chắc thằng anh nó sắp tới rồi.

Bà đột nhiên nói một câu không đuôi, chị nhanh miệng mà hỏi:

-Dương có anh ạ?

-Đúng rồi cháu ạ, nhưng nhóc đó là cháu nuôi.

-Cháu nuôi? 

-Nhưng nhóc đấy với Dương hòa thuận lắm, tên Vũ hay gì đấy...Thiên Vũ...

Chờ một chút, trong khi tôi đang lơ đãng, trong rìa mắt lại xuất hiện một người.

-Cháu chào bà ạ.

Không mấy để tâm, tôi vẫn nhìn về phía cây phượng trong sân. Bây giờ đã gần tháng Bảy, hoa không đẹp như hồi cuối tháng Tư. Có lẽ do cảnh quan bệnh viện vô trùng, cây phượng này cũng không rực rỡ như cây phượng ở trường P. Tôi vốn không thích cây phượng bởi khi còn nhỏ, mấy đứa trong lớp đểu viết cây phượng là sự hiện thân cho sự tái sinh bởi mỗi mùa Hè, phượng sẽ lần nữa nở rộ, từ đó mà những ngày cuối năm học, trường cấp Hai của tôi đểu có một chủ đề "Mùa Hạ Rực Rỡ" và đó là cuộc thi viết mà tôi chưa bao giờ dành được giải. Những bài viết cảm xúc ấy có cố thể nào tôi cũng không thể học theo. Màu đỏ chói mắt, tôi lại không ngửi được mùi thơm khiến tôi không nhận ra nó đẹp ở đâu.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, tôi nghe bên tai tiếng chị nói nhỏ như tự nói với bản thân.

-Phượng năm nay lại nở không đẹp.

Quay sang nhìn chị, tôi nhận ra trong mắt chị có chút tiếc nuối.

-Mấy anh chị tốt nghiệp vào năm cây phượng không nở đẹp thì chắc anh chị buồn lắm.

Chị luôn có những suy nghĩ không ai hiểu được như vậy đấy, nhưng có lẽ điểu đó thật sự đáng để buồn.

-Vậy chị có ước mùa tốt nghiệp hai năm sau phượng sẽ nở đẹp không?

-Có chứ. Nhưng nếu kết quả thi tốt, chắc chắn mùa phượng năm ấy sẽ rất đẹp. Lúc đó em có hứa đi dự lễ tốt nghiệp của tao không?

-Hứa.

Vu vơ thật đấy, tôi cũng chẳng biết có thể không khi hết kì này tôi sẽ bay đến Mỹ học theo chương trình nâng cấp, đi có lẽ cũng hơn hai năm mới có thể về. Có chút đột ngột, chỉ là tôi quên bén mất chuyện đi du học, không biết là không nhớ hay cố tình đánh lừa bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com