Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khao Khát

Khi cầm được máu của vài chỗ chảy nhiều máu, nó bế ngang tôi lên, hoàn toàn không để ý ánh mắt mà bình tĩnh đi đến trước mặt mẹ tôi, bàn giao tôi lại.

Nhìn mặt mẹ tôi sốc lắm, nhưng mà nhìn người tôi đầy thương tích, dìu tôi lại xe, nói gì đó rồi chở thẳng tôi đến bệnh viện.

Theo chẩn đoán, xương ở ngón út có dấu hiệu thương tổn, hai vết thương khá nặng và ba vết thương nhỏ bị nhiễm trùng và vài tổn thương khác.

Mẹ tiếp túc cho tôi một ánh mắt bàng hoàng.

-Bị thương như vậy mà ra tới bên ngoài vẫn còn cười được?

Và với chiến tích đó, tôi nằm lại viện. Trúc coi như cũng nhớ tới tôi, ngày ngày sau khi tan học cưỡi con xe Maybach do tài xế nhà nó lái tới cổng bệnh viện thăm tôi. Nó đọc cho tôi nghe mấy cái được giảng ở trường, vở cho tôi chép.

-Từ khi nào mày học giỏi, chăm ngoan thế?

-Đâu có, vở của thằng kế bên mày ấy, còn cái tao giảng cho mày cũng là Bằng nó biên soạn trong vở mà.

Tôi tưởng bạn tôi chăm ngoan bất thường, hoàn lương rồi ấy chứ.
———————————————————
Đang nằm viện, lại nghe mẹ tôi bảo đã tìm ra người đánh tôi hôm đó. Là một gã to cao, lẻn vào trường. Nhưng hình như không phải...tôi nhớ là người của người đáng tôi hôm đó dù cơ bắp nhưng không nhiều sẹo như vậy, đầu cũng không phải đầu đinh, với cả tôi nhớ là có nhiều người, không phải một mình tên kia.

Khi báo lại với nhà trường, trường tôi lại càng siết chặt hơn làm tôi cũng nguôi bớt sự thiếu an toàn mình đang cảm thấy. Nhưng khi ở viện một mình do cha mẹ tôi không ở mãi được, tôi luôn cảm thấy bất an. Không biết làm, gì tôi bật chuyện kinh dị lên nghe, mỗi lần bất an lòng không yên như vậy, tôi sẽ dùng nỗi sợ lẫn át chúng.

Đợi đến lúc anh tôi đến thăm bệnh, tôi nói chuyện này với anh tôi.

-Vậy à? Chắc do mày nghĩ nhiều thôi.

-Nhưng khó chịu lắm.

Không nói không rằng, anh tôi mời bác sĩ tâm lí đến bệnh viện kiểm tra luôn. Theo lời bác ấy nói, tôi bị sang chấn nhẹ, mong người nhà bầu bạn nhiều hơn.

À..cái cảm giác tâm lí có vấn đề là vậy á hả? Chỉ là nhẹ thôi mà lòng tôi đã không yên, không biết người bị trầm cảm, rối loạng lo âu, rối loạn lưỡng cực thế nào nữa.
———————————————————
Khi tôi nói chuyện này với Trúc, nhìn mặt nó vừa hoang mang lại lo.

-Vậy tao nhờ người tới trông mày ha?

-Tao có phải em bé đâu.

Trúc búng vào vết thương của tôi, làm tôi rên lên.

-Ah...

-Đấy, mỏng manh như vậy cơ mà.

Ai ngờ, nó thật sự đưa tới một bác sĩ tâm lí khác, để người ta nói chuyện với tôi. Nhưng sao...tôi chả yên tâm hơn được. Thế là để đỡ thì tôi làm gì? Đêm lẻn ra ngoài...

Có một công viên gần đó, tôi mặc áo bệnh nhân mỏng manh, đi dưới cái lạnh đêm Đông. Sao giống thất tình vậy nhỉ? Đi đến công viên ấy, tôi sững người. Bây giờ còn có người ngồi trên xích đu á? Hay đi đêm gặp ma rồi?

Rón rén đi lại, sao mà quen thế nhờ? Ánh trăng lẫn đèn đường mờ nhạt soi tỏ trên làn da cậu thanh niên kia, mái tóc hơi rối, chiếc áo sơ mi như cành liễu trước gió. Sao quen thế? Luân Bằng..?

Càng lại gần, tôi lại càng thấy rõ trước mặt. Bình thường ở trường, dù nóng tới đâu nó đều mang áo khoác. Bây giờ, không có, những vết sẹo, vết bầm càng trở nên chói mắt.

Nhìn nó thất thần, tôi lỡ chơi chó tí, lại hù nó. Đi tới đằng sau, đặt tay lên vai nó.

-??!!

-Sao đêm rồi mà còn ở đây?

-K-Không phải mày...đang bệnh sao?

-Có sao đâu.

-Bây giờ lạnh lắm.

-Không lạnh.

-Từ lúc vào viện là cứng đầu hơn hẳn nhỉ?

-Mày chê tao đấy à?

-...Không.

-Tao nói không lạnh.

Nói xong, tôi liền đưa tay chạm vào cổ tay Luân Bằng. Sao lạnh như băng vậy? Ở đây lâu rồi sao?

-Sao mày ra đây?

Không lẽ nói là bất an? Khó nói...

-Sao? Vụ gì à?

-Sao vậy?

-Này?

-Thiên?

Mạo muội một chút vậy...lúc Bằng đứng lên với vẻ mặt hoang mang, tôi ôm cậu ta. Ừ, là ôm đấy. Người cậu ta lúc đó cứng như que gỗ, sau đó mới thả lỏng, đặt tay lên lưng tôi, vẫn cẩn trọng như vậy.

-Đứng im...

Thế là Bằng đứng im thật, vuốt lưng tôi như trông trẻ. Nhìn lại, áo thun đen của bằng đã ướt một mảng ngay ngực áo.

-Sao vậy? Có chuyện gì à? Bị đe dọa?

-Không..ch...chỉ...h-hơi bất an thôi.

-Tao xin lỗi, tao không qua viện thăm mày được.

-Mày có bạn mới rồi chứ gì?

-...Tao...chỉ có mình mày thôi...

Hehe...vậy cậu ta thuộc quyền sở hữu độc chiếm của tôi!

-Vừa cười vừa khóc xấu quá.

-...

-Này! Tao xin lỗi!

-M...Mày...mày...

-Tao sai, đừng khóc nữa, là tao nói sai.

-Mày mới xấu...

-Ừ, là tao xấu, tao không tốt.

Xạo đấy, cái mặt nó nói xấu đến tôi còn không nỡ.

Nó bế tôi ngồi xuống, tôi lại ngồi lên...đùi nó? Sau khi khóc, tôi bắt đầu buồn ngủ, định gục đầu lên vai nói ngủ một chút, ai ngờ ngủ luôn.
———————————————————
Góc nhìn của Bằng:

Ôm cậu ta thích thật...người cậu ta rất ấm. Nhưng mà tôi nghe, người con gái thân nhiệt ấm là lăng nhăng, thật không nhỉ?

Cậu ta khóc cũng rất dễ thương, đôi mắt hạnh nhân ươn ướt càng thêm long lanh, còn hơn cả dòng nước tinh khiết nhất, trong veo. Cái đôi mắt kia là viên pha lê sáng nhất, không thứ gì sánh bằng...đẹp nhất là khi chỉ nhìn mỗi tôi, chỉ thu mỗi tôi vào tầm mắt. Trong một giấc mơ nào đó...cậu chỉ có thể là của tôi, cười với tôi thôi, được không? Tôi biết mình ích kỉ, nhưng nhìn cậu ta thút thít trong vòng tay, không thể không nổi ý riêng.

Tôi muốn tham lam một chút, ôm cậu ta lâu hơn một chút, ngửi mùi hương của cậu ta sâu hơn một chút. Trên đời này, tôi chẳng có thứ gì cả. Tình thương, gia đình, hạnh phúc đều không có, tôi chỉ muốn mơ mộng rằng, "sinh vật kì lạ" này cho tôi biết rằng, tôi chưa bị thế giới này bỏ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com