Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất Trí Nhớ

Độ nhiên, điện thoại tôi như bị khủng bố tin nhắn, cứ inh ỏi, mở ra tôi liền sững người. Nhóm lớp giờ như cái chợ vỡ.

-10:07-

[Tiểu thư đã gửi năm ảnh]

Tôi im lặng, ngẩng đầu nhìn gương mặt đang cười của Thanh Trúc. Sau này nếu được, tôi sẽ cho nó đi làm paparazi, góc chụp này quá ám muội.

-10:08-

[Mặt trời nhỏ: Ê mấy đứa, tui lỡ đi mua trà sữa tí thôi mà có vụ chấn động cỡ này hả?]

[Người đàn ông quyền lực: Thêm mấy cái ảnh này vào album lớp, đóng khung riêng @Hoàng Kì]

[Đại nhân: @Phạm Quỳnh Thiên Số rồi, tao không cứu nổi mày nữa]

[Mặt trời nhỏ: @Trúc Trúc Ảnh nét]

[Tiểu thư: Cảm ơn, Samsung tài trợ đấy]

[Sông: Bạn thân, thân tàn ma dại]

[Chim Oanh vàng: @Hoàng Kì Sao rồi]

[Đại nhân đã gửi một ảnh]

[Tiến Dubai: Uầy, nhanh dữ 3]

[Sông: Làm thật hả????]

[Tiểu thư: @Phạm Quỳnh Thiên Giờ mày trăn trối còn kịp]

[Chim Oanh vàng: Nãy giờ nó seen không, hết đường chối cãi rồi]

[Người đàn ông quyền lực: Nào, không chọc bạn]

[Đại nhân: Thầy đừng cười nữa, sắp ngoác lên man tai rồi]

[Mặt trời nhỏ: Đợi tí, mẹ kêu về ăn cơm]

[Đại nhân: Ê?????? Đợi anh mày cái]

[Mặt trời nhỏ: Ble]

[Sông: Tao sắp té ghế rồi]

[Chim Oanh vàng: Cái ghế có sao không?]

[Tiểu thư: Câu chuyện đã khóc, tôi cảm động]

[Tiểu thư: Ê nhỏ T nó sắp ngất rồi, tao đi đỡ cái]

Nhìn đống tin nhắn, tôi trầm ngâm, Bằng còn bình luận:

-Ảnh chụp đẹp thật đấy, gửi cho em nhé?

-Gửi gửi gửi, xuống ngày chỉ biết gửi.

-Vậy em nhờ người khác.

Càng ngày càng bực, tôi quay ra định xem xem vẻ mặt của kẻ bình thản này nhưng khi quay ra, tôi chỉ thấy một gương mặt đẹp trai đến phạm quy, liền hạ tay, chỉ biết trừng mắt nhìn.

-Chị giống cá nóc thật đấy.

Tôi lại định đưa tay lên, nhưng Bằng đi trước một bước, lại xoa đầu tôi.

-Đừng giận, tổn thọ.

Cơn giận từ đó mà bị ém xuống, tôi đúng thật là không có tiền đồ.

--------

Sau ngày vui chơi ấy, lớp tôi như lò luyện đan, không khí trầm lặng đến đang sợ, mỗi người đều cháy lên ngọn lửa quyết tâm riêng, đến Dương không cần Kì vẫn cắm đầu vào học. Giữa buổi học Toán căng não, album của lớp tôi tới, mấy chú nhiệt tình lắm, làm tôi phải huýt tay Kì bảo chấm dịch vụ năm sao. Cuốn album khá dày vì không những kỉ yếu, còn có vài ảnh tập thể trong quá trình học tập của chúng tôi. Khi xem ảnh, chúng tôi mới thư giản một chút. 

Tôi thề là góc máy đẹp khủng khiếp, nhìn mấy đứa lớp tôi như minh tinh ấy. Nhưng Trúc đứng kế bên tôi thì bịt miệng cười, một lúc sau phải dựa vào khung của.

-Mày cười gì đấy? Học điên não rồi à?

-Tao khó thở quá Thiên ơi...

-Nào, kể cho tao đi rồi tắt thở cũng được.

Oanh chen vào:

-Tao thấy sắp trừ một đối thủ rồi đó.

Nhưng chưa kịp nghe mấy lời hụt hơi ở cuối của trúc, tôi đã hiểu vì sao nó cười. Album của chúng tôi lại chia ra dây phân trang màu kem và màu vàng nhạt, vì có in tên nên tôi không nghĩ nhiều. Nhưng mà thứ tôi không ngờ nhất là quyển của tôi và Trúc là màu vàng nhạt, cuối cùng lật đến cuối, thật sự có ảnh mà Trúc chụp tôi và Bằng hôm lễ tốt nghiệp.

Thấy ánh mắt của tôi, Trúc mới lau nước mắt, nói mà vẫn còn chưa rõ chữ.

-Là...là thầy bảo, xong Kì nó mới tạo cuộc bình chọn cho từng đứa xem có thêm ảnh vào không, phân ra làm màu trắng be với màu vàng nhạt.

Nó hại tôi, tôi cần bù đắp tinh thần. Trúc nhìn tôi, sau đó lại cười rộ lên, kéo Dương hóng vui cùng.

-Trúc, mày làm gì mà Thiên mặt nó đỏ lựng vậy?

Thấy dây phân trang của Dương cũng là màu vàng hạt, tôi biết câu này Dương hỏi chẳng miếng quan tâm nào.

Lớp này nó muốn phản bội tôi, phí công tôi chỉ mấy đứa từng bài, che giấu từng tội.

--------

Tới lúc thi THPTQG, tôi chả hiểu sao tâm lí tôi nhẹ bẫng vậy nữa, trong khi bạn bè vào phòng thi sớm nhất, tôi lại ngồi trên xe mẹ ăn bánh mì rồi mới thong thả đi vào với bìa tài liệu trong suốt trong tay, có chút lạc lõng với xung quanh. Bỗng có 1 chị thuộc đội tiếp sức lại, vừa quay vừa đi lại cười với tôi.

-Em là học sinh trường chuyên đúng không?

-Dạ vâng ạ.

-Cảm xúc của em trước khi thi ra sao?

-Dạ...bình thường.

-Em học chuyên Toán?

-Vâng ạ.

-Nguyện vọng của em là vào trường nào nhỉ?

-Dạ ngành Y khoa trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh ạ.

-Em có tự tin vào được trường không?

-Dạ một chút ạ.

-Cố lên em nhé!

Cười với chị ấy xong tôi cũng lủi vào trường thi. 

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đến khi nhóm của lớp tôi toàn than vãn.

[Mặt trời nhỏ: Đề năm nay khó quá tụi bây ơi TT]

[Tiểu thư: Chuyến này chắc tao đi du học, phương án B vậy]

[Mặt trời nhỏ: Cho tao đi với]

[Đại nhân: Ở lại]

[Mặt trời nhỏ: Anh có nuôi tui đâu]

[Chim Oanh vàng: @Trúc Trúc Bao nuôi tao nhe]

[Tiểu thư: Mong Tôn Hoa Sen thấy và làm ngơ]

[Chuột: Thằng bạn tao bên CT-1 cũng bảo khó mày ơi]

[Người đàn ông quyền lực: Đề khó thật hả mấy đứa?]

[Mặt trời nhỏ: Hụ hụ hụ]

[Trời: Tao bỏ qua cái gì hả, sao tao thấy đề năm nay ổn mà...]

[Mặt trời nhỏ: Đừng có gây hoang mang dư luận]

[Sông: Vỡn hả má???]

[Tiểu thư: Tới khúc tra điểm mày ói cái số báo danh ra cho tao]

[Trời: Bình tõm bình tõm]

Cả hai ngày thi, ai cũng nói đề khó làm tôi thấy hoang mang kinh khủng, đến báo đài còn đưa tin rầm rộ. Trúc từng nói là tôi có gan thỏ, rất dễ chột dạ dù chả làm gì. Đúng thật, trong phòng thi mà tôi chưa thấy ai nộp bài làm tôi cũng phải ngồi lại dù đã có thể nộp bài, cuối cùng bức bối quá tôi mới nộp bài để ra sớm. Không gian trường thi yên tĩnh, tôi cố nhớ lấy khoảng thời gian học sinh này vì nó có lẽ sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất đời tôi.

Nơi tôi thi là một ngôi trường lâu đời, kiến trúc còn chút hơi thở của Pháp, nắng trưa oi ả khẽ mân mê bông hoa Phượng đỏ rực như những ngọn lửa đại diện cho ước mơ cháy bỏng của tuổi thanh thiếu niên. 

Càng ra tới cửa, tiếng tim đập trong lòng ngực càng rõ ràng, có một cảm giác gì đó dâng lên. Lúc ra, nhìn gương mặt và tiếng vỗ tay của anh chị tiếp sức, tôi nhận ra bản thân là người ra sớm nhất của trường thi hôm nay.

Chờ tôi không phải cha hay mẹ, anh trai mà tôi thấy Quỳnh đi xuống từ chiếc xe sang, một thân chạy đến lao vào lòng tôi, tà váy trắng tinh tế rung nhẹ.

-Sao...thế?

Chóp mũi và đuôi mắt của Quỳnh có chút ửng đỏ, ánh mắt còn ánh hơi nước nhìn tôi long lanh như thỏ con.

-Chị đi với em một chuyến nhé?

-Nhưng...

-Em đã báo với gia đình chị rồi.

-Được.

Trong xe, Quỳnh ngồi ghế phụ lái, còn tôi ngồi phía sau kế bên một người đàn ông có chút lạ mặt. Bên trong rất im lặng, tim tôi lại càng đập mạnh.

-Chị à, không cần căng thẳng như vậy.

Quỳnh quay xuống, cười trấn an với tôi. Tôi biết Quỳnh sẽ không làm hại tôi, chỉ là không khí trong xe có chút gì  đó làm tôi không thở nỗi. Ánh mặt người đàn ông kia quan sát tôi, có chút cảm xúc phức tạp, khi tôi đối mắt lại, chú ấy cũng không dời mắt đi mà trục tiếp nhìn thẳng vào mắt tôi.

Đến nơi, đó là một bệnh viện, tôi dần hiểu ra vấn đề. Người đàn ông kia đi trước, tôi và Quỳnh đi sau, em ấy còn nắm tay tôi khiến tôi cảm nhận được làn da mềm mại có lẽ là được nâng niu của em ấy.

Y như tôi đoán, phòng bệnh vẫn là phòng cao cấp, Bằng ngồi trên giường, ánh mắt như bị phủ một tầng sương mờ, ánh mắt vô định nhìn vào tay mình. Em đi lại, khẽ gọi.

-Anh à.

Khi Bằng ngước lên, ánh mắt nó bỗng trong trẻo đến lạ, nhưng ánh mắt đó cứ hướng vè tôi. Mấy giây sau, trong khi đầu tôi đang nhảy số thì bỗng Bằng kéo tôi lại, quàng tay qua eo tôi, mắt đã ứa nước từ khi nào.

-Sao chị không đến sớm hơn chứ...em sợ lắm...đau nữa...

Cái ngữ điệu này là gì vậy? Nó...đang tủi thân? Cái đầu bông xù cứ cọ vào ngực tôi như thằng em họ tôi hồi lớp một khóc đói kẹo ấy. Mới thi xong, não tôi hồi lâu mới hiểu vấn đề, tay đưa lên khẽ chạm vào tóc Bằng, đúng thật là mềm mại.

-Có chuyện gì vậy?

Người trả lời tôi là người đàn ông hồi nãy.

-Cậu chủ lúc tìm thấy đã ngất đi trong hẻm tối, lúc dậy mọi thứ đều nhớ, chỉ là không nhớ một ai, tính khí cũng thay đổi, hai ngày trước lúc hỏi nhớ được ai chỉ nói là nhớ được cô, cô lại đang chuẩn bị thi, chúng tôi không muốn làm phiền nên giờ mới nói. Xin thứ lỗi vì sự bất tiện này.

-Mất trí nhớ?

-Chỉ mất một phần, kiến thức hay những gì học được vẫn nhớ.

Thấy ánh mắt nghi hoặc của tôi, người đàn ông ấy tiếp tục nói:

-Tôi là trợ lí thân cận của ông chủ, có chút đường đột, mong cô không để tâm.

Nói rồi, người đàn ông ấy ra ngoài, Quỳnh cũng ra ngoài theo, cả phòng bệnh rộng lớn chỉ còn tôi với Bằng. Nâng mặt nó lên, tóc đã bị cọ cho rối, mắt long lanh nước, nhìn như chịu  uất ức lớn lắm. Bị tôi nhìn đến ngại ngùng, Bằng khẽ siết phòng tay ôm eo tôi chặt hơn. 

-Đau ở đâu?

-Toàn thân đều nhức.

Tôi có chút ngơ ngác, đứng trước cậu ta trong phiên bản khác, tôi có chút không quen. Ngày xưa, ấn tượng của tôi thì Bằng là một người sống nội tâm, ít nói và chẳng ai đọc được cảm xúc. Từ sau hai năm kia thì là người cẩn trọng, làm việc hiệu quả. Nhưng với cái kiểu bám dính trẻ con này là lần đầu tôi gặp.

-Chị đi đâu mà không đến thăm em?

Vừa tách ra được tôi đang ngồi nghịch giỏ trải cây thì Bằng lại hỏi.

-Đi thi Trung học phổ thông Quốc gia.

-Đi thi sao?

-Ừ.

-Chị mới đi thi về?

Nhìn bộ đồng phục trên người, thật ra cũng không khó đoán.

-Đúng rồi.

-Vậy em có làm phiền chị không?

Nghe chất giọng nghèn nghẹn ấy, tôi ngẩng phắt đầu lên, Bằng lại trông như sắp khóc.

-Kh-Không có... Ngoan, đừng khóc.

Với kĩ năng dỗ trẻ em thượng thừa, cuối cùng cũng dỗ cho cậu ta vui. Nhưng tay Bằng vẫn nắm chặt lấy tay tôi như tìm sự an ủi.

-Em nhớ được những gì?

-Mọi thứ đều nhớ...chỉ là lúc mở mắt, những người xung quanh đều rất xa lạ. Rõ ràng là tên, tuổi, những gì cần nhớ em đều nhớ, vậy mà họ nói em quên đi mọi người. Có người nói là em gái...trợ lí gì đấy... Nhưng rõ ràng em đâu có quên ai chứ...vẫn nhớ chị mà...

Bằng nói một tràng dài, lần đầu tiên tôi thấy Bằng nói nhiều đến vậy.

-Có sợ không?

Cái cảm giác tỉnh dậy trong hoang mang ấy tôi hiểu, có lẽ là với tâm lí yếu đuối bây giờ như Bằng thì hơi khó thích ứng. Như tôi đoán, cậu ta khẽ gật đầu rồi lại lắc.

-Bây giờ không sợ nữa.

Đôi mắt trong trẻo kia nhìn thẳng vào tôi, khác xa so với sự phức tạp thường ngày. Tôi thấy thú vị, lấy điện thoại ra chụp lại, bỗng chốc mặt cậu ta đỏ lên, vừa hay tôi lại chụp được khoảng khắc ấy.

Người trong hình mặt phất hồng, mặt không dám nhìn thẳng vào camera, môi hơi mím, e thẹn đúng như con trai tuổi mười bảy.

-Trông em hài lắm sao?

Khóe môi tôi bất giác nhấc lên, không kiềm lại được.

-Không, rất đẹp.

Cậu trai trước mắt mặt càng thêm đỏ, quay đi không nhìn thẳng tôi nữa. Tôi không rõ, đây đáng lẽ sẽ là Trần Luân Bằng nếu được sống trong tình yêu thương hay là một đứa trẻ chưa kịp lớn trong vỏ bọc của người trưởng thành bị đánh thức. 

Thế mà ở vai trò nào cũng có sức hút riêng, cũng làm tim tôi chậm lại một nhịp cả, tôi không có tiền đồ thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com