Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô Dụng (1)

Góc nhìn của Bằng:

Tôi cũng không ngờ gia đình Thiên đi khám sức khỏe cũng rủ tôi, lúc nghe thấy giọng điệu nghiêm trọng của bác sĩ, tôi không hiểu mấy. Tôi đang bình thường thì lôi đâu ra mấy cái bệnh đó? Thật ra lời bác sĩ nói không sai. Tôi chưa từng nghĩ quá khứ của bản thân là bất hạnh, lúc người khác trêu tôi không có mẹ, tôi không thấy tủi thân, chỉ không biết nếu có mẹ, có một gia đình trọn vẹn thì tôi sẽ được gì.

Nhìn vẻ mặt có phần lo lắng của bác sĩ khi tôi nói không cần điều trị, cũng không cần báo cho người nhà, tôi cứ cảm giác mọi chuyện bị làm lớn lên nên xin ra khỏi phòng khám, không muốn ngồi nữa.

Đây là bệnh viện lớn, tôi không thể nghi ngờ tính chuyên môn của họ. Tôi luôn có cảm giác bản thân giống mây trên trời, có thể phiêu du khắp chốn này nơi nọ, không lo nghĩ, thay vào đó là bản thân cũng không biết bản thân sẽ tới đâu, khi nào thì tan vào không trung, cứ vậy mà để gió đưa đi khắp lối. 

Đi ra khỏi phòng, Thiên xem kết quả tôi thì mặt liền như muốn bóp chết tôi tại chỗ, rõ ràng là không mấy hài lòng. Bệnh của tôi có thể tự khỏi nếu ở môi trường tốt, chỉ là rất khó, vế sau tôi không nói ra. Không muốn lừa chị, chỉ là nói ra chằng có tác dụng gì.

--------

Cả ngày ở khu vui chơi, tôi không ngờ Thiên còn kéo tôi đi chơi thể thao. Có mấy lần tôi thấy Thiên chơi thể thao, còn có lần đi thi cấp thành phố, dáng vẻ lúc Thiên chơi thể thao ấy Quỳnh xem được nói đó là dáng vóc của niềm đam mê, sự nhiệt huyết, còn quay sang bảo trông chán, chẳng ra dáng thiếu niên ở thời thanh xuân.

Ban đầu hơi lúng túng, lúc sau may là hiểu được cách chơi.

Ra khỏi sân, nhìn chị rầu rĩ, tôi chỉ biết xin lỗi, ai ngờ lại làm chị buồn hơn, cũng không ngờ chỉ thay đổi cách nói lại làm chị vui lên, có lẽ đây là "năng lực tự phục hồi" mà chị nói nhỉ?

Khi mây mù tan đi, cuối cùng sẽ để lộ một mặt trời nhỏ.

---------

Về đến nhà, chào đón tôi là Tử Kì, nhìn gương mặt cười cười kia tôi biết bản thân có chuyện không lành. Đúng như tôi đoán, Kì lôi tôi vào phòng khách, trước mặt bày cả đóng trái cây.

-Anh trai, ăn một chút với em nhé?

Việc tôi có dị ứng với một loại trái cây, chắc Kì nó biết rồi, trên bàn là những quả thường gặp như: xoái, thanh long, cam, dưa hấu,... và khá bất ngờ khi dứa được đặt ở giữa.

Vì từ nhỏ đến lớn, tôi ăn chẳng no, lâu lâu còn ăn đồ thiêu nên dạ dày không khỏe, nếu gặp những loại có hàm lượng axit cao, dạ dày tôi rất dễ gặp chuyện, còn hơn cả dị ứng.

-Em không cần dụng tâm như vậy.

Tôi cười cho có lệ, định lên lần thì Tử Kì nắm lấy cổ tay tôi.

-Anh ăn một chút, nếu không em sẽ phải cho chó ăn...

Trước mặt người làm, còn cả giọng điệu thất vọng kia thì tôi đương nhiên không từ chối được. Nếu để Kì biết tôi dị ứng, không ăn được món gì thì nguy hiểm của tôi nhân mười, khó sống hơn cả Hoàng đế.

-Anh à, anh thích ăn trái nào nhất vậy?

-Anh không thích ăn trái cây.

-Ăn trái cây rất tốt cho sức khỏe, anh phải ăn nhiều một chút.

Vừa nói, cậu ta vừa để vào tay tôi nĩa đã găm sẵn một miếng việt quốc, tôi vừa cố gắng nuốt xuống thì trước mặt lại bị đẩy tới một đĩa quýt.

-Em biết anh không thích ăn đắng, bảo người làm bóc hết chỉ quýt ra rồi.

Bình thường tôi chỉ thấy mấy cô gái tỏ vẻ đáng thương, sao giờ cậu ta cũng chơi trò giả mong đợi, thân thiết này nhỉ? Không muốn tôi có đường lui?

-Xin lỗi, là do anh phiền phức.

-Đừng xin lỗi, em với anh dù gì cũng là anh em mà.

Tình sâu nghĩa nặng nhỉ?-Tôi thầm mỉa mai trong lòng, trên mặt vẫn phải giữ nụ cười đạt chuẩn.

-Anh à, uống chút nước chanh không?

-Anh đi tắm một chút.

Cảm thấy bụng có vần đề, tôi nói rồi quay đi, thật sự là muốn đi tắm, cũng muốn trốn về phòng một cách êm xui.

Nước lạnh bao quanh cơ thể, sự buồn nôn và quằn quại ở bụng vẫn ở yên đó. hồi nãy ngồi với Kì, tôi đã đặt cược nửa cái mạng rồi. Trước khi đi ra ngoài, tôi thử kiểm tra vẻ mặt của bản thân, may mà từ nhỏ được rèn sẵn, bây giờ khó chịu một chút cũng không biểu hiện.

Không ngờ tưởng mọi chuyện êm xuôi, tôi mở của phòng mình ra, cậu ta hiên ngang ngồi ở giường tôi, trên bàn vẫn là đĩa trái cây như bom nổ chậm.

-Em biết anh hay quên, sợ anh không nhớ em đợi ở phòng khách nên mới lên phòng, anh không giận chứ?

Tôi giận, vừa giận vừa có chút gì đó liều mạng. Việc dị ứng hay chế độ dinh dưỡng không phải thứ có thể đem ra đùa, nhưng vốn dĩ cậu ra rất thích bỡn cợt tôi.

Khẽ uống một ngụm nước, cố làm dịu đi những biểu hiện dần rõ ràng của tôi.

-Anh không giận sao?

-Ừm.

Tưởng là sẽ ngất tại chỗ, tôi không ngờ bản thân lại chịu được đến khi Kì đi ra ngoài. Đến khi tôi chắc chắn không có ai mới dám vào nhà vệ sinh nôn khan, cảm giác khó chịu lên tới đỉnh điểm, nước mắt sinh lí vô thức trào ra. Hình ảnh tôi trong gương, đúng thật là thảm hại, gương mặt tái nhợt, viền mắt và chóp mũi hơi ửng lên màu hồng nhạt, nước đọng lại ở đuôi mắt chỉ đợi rơi xuống, trong lòng trắng còn có mấy sợi tơ máu nổi bật, tay nắm chặt lấy thành bồn rửa đến trắng bệch, người hơi lảo đảo, chẳng khác gì một con chó mất kiểm soát.

Ở bên ngoài, tiếng chuông điện thoại dồn dập bắt tôi phải đi ra, là chị gọi đến.

[Có chuyện gì sao?]

[Ừm...cũng không có gì quan trọng, chỉ muốn hỏi em xem ngủ chưa thôi.]

[Chưa ngủ.]

[Mà sao giọng khàn vậy? Bị bệnh à?]

[Khó chịu một chút thôi.]

[Nghe hình như không phải bệnh nhẹ...]

[Em ổn.]

Nói xong, tôi run tay ấn ngắt cuộc gọi, sợ chỉ chậm một chút, bản thân sẽ không kìm được tiếng rên rỉ vì đau. Sức chịu đựng của tôi trước giờ luôn rất tốt, chỉ là chuyện này hình như đi quá giới hạn của tôi rồi thì phải.

Ý thức dần mờ đi, tôi không gắng gượng nổi, chân như thể đứng trên một quả bóng nước lớn, vô định mà ngã lên giường, mắt dần tối đi. Do hồi nãy tôi run quá, không thật sự tắt máy. Bên kia đầu dây, giọng chị càng ngày càng gấp gáp, chỉ là tôi đến mở miệng chỉ phát ra tiếng khàn khàn, nói một chữ cũng không thể.

[Bằng! Đừng làm chị sợ!]

Xin lỗi, cuối cùng cũng là tôi vô dụng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com