1
Kình Phong lại sốt. Đây là cơn sốt thứ hai của anh ấy trong năm nay.
Lần đầu tiên anh sống sót, nhưng lần này, có vẻ nghiêm trọng hơn lần đầu.
Anh đang nằm trên giường không còn sức để trở mình.
Kình Phong cảm thấy rằng anh ấy thực sự có thể đã qua thời gian này. May mắn sống lâu như vậy, đã đến lúc phải chết.
Anh nằm trên giường, nhắm mắt và chờ cái chết đến.
Sau một ngày rưỡi, cơn sốt của anh biến mất một cách thần kỳ và cơ thể anh trở lại trạng thái bình thường.
Sau khi dậy, anh ra ngoài mua hai bát mì lớn và ăn hết một lúc.
Sau khi ăn xong, anh đến nhà thờ Công giáo trong quận và hát với ca đoàn.
Sau khi anhkhỏi bệnh, có lẽ chỉ có nhà thờ này mới có thể sưởi ấm cho anh ấy.
Kình Phong ngồi trên băng ghế, nhắm mắt và hát những câu thánh ca trong miệng.
Kình Phong năm nay 35 tuổi, cao 1,83 mét và trông rất nổi bật. Việc ngồi trong nhà thờ là đặc biệt dễ thấy.
Đôi khi sẽ có người hỏi anh ấy số điện thoại di động, và sẽ có người rủ anh ấy đi ăn. Đối với những yêu cầu này, Kình Phong đã luôn từ chối từng người một.
Những người này không biết tình hình của anh, và nếu có họ nên tránh xa.
**
Quận s nằm ở một tỉnh đông dân ở Đồng bằng Trung tâm.
Vào những năm 1990, xã hội Tây-Pháp hỗn loạn, tình dục đồng giới và lạm dụng ma túy gia tăng, và việc nhập khẩu các sản phẩm máu không còn nữa.
Các sản phẩm máu trong nước đang rất thiếu. Để giảm bớt tình trạng thiếu hụt các sản phẩm máu, một nền kinh tế huyết tương đã xuất hiện ở quận.
Vào những năm 1980-1990, phần thưởng khi bán máu bằng một tháng lương của người bình thường.
Khi đó, Kình Phong 16 tuổi và vừa tốt nghiệp trung học cơ sở.
Kình Phong là một đứa trẻ nghịch ngợm nổi tiếng ở thị trấn, anh bỏ học sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Đi theo một vài người bạn cùng tuổi để lang thang ngoài xã hội.
Đắm mình trong sảnh trò chơi mỗi ngày.
Sau đó, mọi người nói rằng bán máu có thể kiếm tiền, và ann đã đi theo để bán máu.
Bán năm lần và kiếm được hơn 300 nhân dân tệ.
Anh không ngờ rằng phần còn lại của cuộc đời mình sẽ bị hủy hoại với số tiền ba trăm nhân dân tệ này.
** Sau khi hát bài thơ, Kình Phong bước ra khỏi nhà thờ và tình cờ chạy vào đài truyền hình đang phỏng vấn ở quận S.
Anh đang định quay lưng rời đi với tư thế cúi gằm mặt, thì một cô gái tầm tuổi đôi mươi dừng lại trước mặt anh với cây bút ghi âm.
"Cô làm gì." Kình Phong nhìn cô.
"Tôi là phóng viên của Đài Truyền hình tỉnh, tôi có thể bớt chút thời gian phỏng vấn anh được không?" Cô hỏi.
Anh nói: "Không."
"Anh ơi, làm ơn đi, đây là lần đầu tiên tôi đi phỏng vấn."
Cô đứng trước mặt anh như một đứa trẻ, miễn cưỡng cầu xin anh.
Kình Phong không thích máy ảnh.
Nhìn những chiếc máy quay sau lưng cô và cây bút ghi âm trên tay, anh cảm thấy khó chịu.
"Tôi không có thời gian, cô có thể tìm người khác." Anh nói.
"Ồ, cám ơn anh." Giọng cô bé đầy thất vọng.
Ann bỏ đi mà không ngoái lại.
Sau khi chưa đi được vài bước, anh đã nghe thấy cô ấy kéo một người khác nói điều tương tự.
Trên thực tế, An Lạc đã quen với Thành Đô nhiều năm như vậy.
Hàng tháng có các phóng viên trong Quận, từ các đài truyền hình, báo chí và cổng thông tin.
Kình Phong thường xuyên gặp những người mang theo máy ảnh ghi âm, lần nào gặp cũng giấu.
Lần này anh không may mắn, và tôi đã gặp phải cô
Kình Phonh đi bộ đến trạm phòng chống AIDS ở quận S. Gần đây, anh chăm sóc một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi.
Hiện ông ta nằm liệt trên giường không cử động được, ở nhà không ai quan tâm đến ông.
Kình Phong đi bộ đến giường lớn, ông ta mỉm cười và chào hỏi anh
Kình Phong cũng cười với ông .
Anh nói: "Năm mới sắp đến."
Ông gật đầu. "Ừ năm nữa đã trôi qua."
Ông lại nói: "Này! Ta ngày xưa cùng mẹ già ăn bánh bao. Con trai, con dâu ta đây ... Bây giờ không còn gì nữa."
Anh mím môi không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com