Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Đây là một cú đánh lớn đối với một người mới.
Cô thấy thất vọng.
May mắn thay, người quay phim ở bên cạnh đã an ủi cô vài câu, nếu không cô đã khóc mất.
Cuối cùng sau khi phỏng vấn được một người nhiệt tình, cô cuối cùng đã được truyền cảm hứng.
Người cô có thể đã quen với việc nhìn thấy các phóng viên, và không hề rụt rè khi đối diện với ống kính.
Cuộc phỏng vấn kéo dài nửa giờ nhanh chóng kết thúc.
Sau khi ghi hình, An Lạc và nhóm của cô đến điểm chăm sóc bệnh nhân AIDS thuộc trạm phòng chống dịch của quận.
"Đây, bọn họ lúc đó đều là người khế ước." Khi nói lời này, giọng điệu của bà dì có chút ảm đạm.
Bản thân người cô này cũng là bệnh nhân AIDS và mắc bệnh nhiều năm.
Tôi đã dựa vào Medicaid để điều trị và thuốc men trong nhiều năm. An Lạc được đưa đến khu bệnh viện, cô cắm micro vào máy quay, chuẩn bị phỏng vấn từng bệnh nhân ở đây.
Anh có chút cáu kỉnh khi nhìn thấy cô.
Anh  khó chịu  với những phóng viên như vậy.
Những người như họ đứng trên đỉnh cao của đạo đức và làm đủ mọi cách phán xét họ.
An Lạc ngồi trước một bệnh nhân và bắt đầu cuộc phỏng vấn với anh ta.
Mọi người xung quanh ngừng bàn tán khi thấy một phóng viên đến.
Mọi người đều nhìn An Lạc và người anh được phỏng vấn, bao gồm cả Kình Phong.
**
"Hiến máu bao nhiêu tiền?"
"Bốn mươi lăm."
"Lúc đó có nhiều tiền không?"
"Chà, tôi  là nông dân, bốn mươi lăm tệ là đủ cho vài tháng, đủ cho bọn trẻ  đi học. Lúc đó, tôi đã bán nó để kiếm tiền ".
"Lúc đó anh có
nghĩ đến việc mắc phải loại bệnh này không?"
"Chưa từng nghĩ, chưa từng nghĩ... bây giờ hối hận cũng đã muộn."
Sau khi phỏng vấn một người, An Lạc tìm người tiếp theo.
Thật trùng hợp, người mà An Lạc đang tìm kiếm lần này tình cờ lại là người được Kình Phong chăm sóc.
Khi cô ấy cầm micro đi ngang qua, An Lạc nhìn thấy Kình Phong.
Kình Phong  là một trong những người nổi bật  ở quận này, vì vậy An Lạc đã nhận ra anh ta trong nháy mắt.
Người đã từ chối cuộc phỏng vấn của cô trước đây.
Cô gái nhỏ tuổi đôi mươi vẫn còn mang trong mình một chút gan lì.
Tất nhiên cô ấy sẽ không thích người vừa từ chối.
**
Người đàn ông trung niên được An Lạc phỏng vấn tên là Hào Minh, ngoài 50 tuổi và được chẩn đoán mắc bệnh AIDS được 5 năm.
"Tại sao lúc đó chú lại bán cái này?"
"Lúc đó không có tiền. Con trai tôi trúng tuyển cấp 3, tôi mừng quá. Chắc nó được ăn học rồi."
"Cho con ăn học. Việc này rất dễ kiếm tiền phải không? "
" Đúng, đúng,  tôi đã xắn tay áo và  bắt đầu làm giàu. Đó là những gì những người ở trạm máu nói vào thời điểm đó . "
" Hồi đó chú lấy máu thế nào? "
" Tôi đặt một cái lọ và bơm vào nó. Hút ra và vào lại. "
" Vậy bể này có được làm sạch không? Hay nhiều người cùng sử dụng? "
" Nếu  không có ai làm sạch nó, có thể chả được rửa sạch trong một ngày.
"Chú có bao giờ nghĩ đến chuyện đó là mất vệ sinh không?"
"Lúc đó tôi không nghĩ tới . Bọn tôi là  nông dân, ở đâu mà biết nhiều như vậy, tưởng kiếm tiền rồi bán đi."
"Vậy thì chú-"
An Lạc định hỏi câu tiếp theo, nhưng bị giọng nói sắc bén cắt ngang.
"Kết thúc rồi sao?"
An Lạc kinh ngạc nhìn nam nhân cao lớn.
Kình Phong đá máy quay phim đối diện nói: "Đủ chưa? Hỏi, có giải quyết được  gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com