Bạch Lộc suýt bị hóa đá, liền đuổi kịp bước chân của Thái Từ Khôn, khi tới một nhà hàng, Bạch Lộc nhớ ra kinh phí mà tổ chương trình cấp cho vẫn còn thừa không ít nên vào trong.
"Em ăn gì?"
Bạch Lộc do dự chỉ vào menu: "Mì Ý sốt bò cay."
Thái Từ Khôn gọi mì thịt bò cà chua, salad hoa quả và đồ uống tráng miệng.
Hai người ngồi xuống, thỉnh thoảng có ánh mắt hướng tới xen lẫn cả những tiếng bàn luận, dính phải hào quang của "minh tinh hạng nhất" Thái Từ Khôn, có lẽ đây là lần đầu Bạch Lộc nhận được đãi ngộ này.
Đến khi Bạch Lộc lấy điện thoại ra mới đột nhiên nhớ tới gì đó, nói với nhân viên chụp ảnh: "Anh trai, có thể gửi mấy tấm ảnh vừa chụp cho chúng tôi không?"
Thái Từ Khôn nhíu mày, nghiêng đầu liếc nhìn nhân viên chụp ảnh, đối phương tuy nói kém hơn minh tinh nhưng diện mạo thì không tệ, quan trọng nhất chính là phong thái gọn gàng và dáng người đẹp, vừa hay giống với kiểu người mà Bạch Lộc thích.
Anh thu mắt, lông mi dài in bóng cao thấp không đều trên khuôn mặt, đầu lưỡi chống sau răng hàm, ánh mắt ảm đạm không rõ.
Bạch Lộc vừa lấy điện thoại ra định đưa cho nhân viên, Thái Từ Khôn đột nhiên nghiêng người từ giữa cướp điện thoại của cô, anh mở WeChat ra tìm số điện thoại của mình rồi gửi lời mời kết bạn, động tác liền mạch lưu loát, Bạch Lộc còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại đã trở lại trong tay mình.
"Ơ..."
Cô mở điện thoại ra thì thấy bên trên hiển thị "Đã thêm bạn, hiện tại có thể trò chuyện", nhưng vừa nãy Thái Từ Khôn lại không hề lấy điện thoại của mình ra.
Bạch Lộc nhìn avatar của Thái Từ Khôn, bỗng hơi ngẩn người.
Năm đó sau khi cô và Thái Từ Khôn chia tay liền xóa toàn bộ phương thức liên lạc của anh, nhưng bây giờ Thái Từ Khôn chưa đồng ý mà đã thêm lại rồi, điều này chứng tỏ... Anh không hề xóa bạn sao?
Ngực Bạch Lộc hơi khó chịu, cô ép buộc bản thân không được nhớ lại chuyện trước kia, từ trước đến nay đều chỉ là chơi đùa mà thôi, không khí dần tỏa ra mùi ái muội.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cô mở ra xem, từng tấm ảnh lần lượt được gửi qua: "Khi nào thì anh tìm anh trai kia để lấy ảnh?"
Ba chữ "anh trai kia" hết sức chói tai, Thái Từ Khôn vắt chéo hai chân, đôi mắt đen nháy nhìn cô gái đối diện đang chăm chú xem điện thoại, rất muốn nắm cằm cô để hỏi, có phải khi nhìn thấy trai đẹp đều gọi thế hay không.
Nhưng Thái Từ Khôn chỉ nghĩ vậy mà thôi, mặc dù một ngày nào đó về sau anh thực sự cũng biến thành hành động, nhưng giờ đây, ngón tay thon dài của anh đang gõ trên mặt bàn, giọng nói nhàn nhạt: "Không cần cảm ơn."
"..."
"Nếu còn muốn hình của tôi thì tôi có thể gửi cho em, không cần vội vã xin nhân viên như vậy đâu."
"..." Bạch Lộc một lời khó nói hết mà nhìn anh: "Tôi lúc nào..."
"Đã bảo không cần cảm ơn rồi mà."
"Ai thèm..."
Vẻ mặt người đàn ông trở nên nghiêm túc: "Tôi không thích người khác khen mình lần thứ hai, như vậy tôi sẽ rất kiêu ngạo."
Bạch Lộc suýt bị nước bọt làm sặc chết, cô định nói gì đó thì đồ ăn đã được dọn lên bàn.
Bạch Lộc bị hấp dẫn sự chú ý, cô nhìn mì Ý của mình, rồi lại liếc nhìn mì thịt bò của Thái Từ Khôn, trong mắt không giấu được khao khát và mong muốn, Thái Từ Khôn không nhịn được bật cười, đã nhiều năm trôi qua mà sao vẫn là vẻ mặt giống lúc trước?
Trong nháy mắt Thái Từ Khôn đột nhiên nhận ra, vậy mà anh vẫn còn nhớ rõ ràng từng chi tiết mà mình giấu sâu trong ký ức. Càng tiếp xúc với Bạch Lộc thì tình cảm mà nội tâm đã đè nén lại càng chảy ra, cho đến một ngày không thể kiềm chế được mà tràn hết ra ngoài.
Thái Từ Khôn hạ mắt nhìn tay cô: "Chúng ta đổi món đi? Tôi thấy mì của em không tệ."
Sự vui mừng trong ánh mắt Bạch Lộc như sắp tràn ra, nhưng lúc đối diện với Thái Từ Khôn lại đột nhiên biến mất, câu trả lời đã chuẩn bị sẵn khi đến bên miệng lại trở thành: "Anh sao vậy? Sao lúc nào cũng thấy đồ ăn của người khác ngon thế?"
Mặt cô trở nên nghiêm túc, mặc dù rất muốn đồng ý nhưng vẫn cố giả vờ mạnh miệng.
"..." Thái Từ Khôn nhíu mày, anh không hiểu tại sao cô lại đột nhiên trách móc mình, người đàn ông hơi dựa lại gần: "Không đổi à?"
Có lẽ là do hai ngày nay Bạch Lộc đã bị Thái Từ Khôn ra sức bắt nạt, khó khăn lắm mới tìm được một cơ hội để oán giận anh nên cô không chịu thua: "Không đổi!"
Nếu cô không đổi, chẳng lẽ Thái Từ Khôn sẽ ăn cướp trắng trợn sao?
Nhưng rõ ràng Bạch Lộc đã đánh giá thấp trình độ mặt dày của Thái Từ Khôn, đối phương trực tiếp cầm bát mì của Bạch Lộc ăn một miếng rồi lại trả về: "Ăn đi."
"???"
Thực sự không cướp, chỉ là ăn một miếng mà thôi!
Khóe miệng Thái Từ Khôn ẩn giấu vẻ hài lòng, nhíu mày ra hiệu cho cô: "Ăn đi."
Ăn cái rắm ý!
Bạch Lộc không còn cách nào khác, đành phải ăn mì của Thái Từ Khôn, nhưng khi cúi đầu khóe miệng lại mang ý cười, cô tưởng rằng bản thân không bị đối phương phát hiện, nhưng không hề biết là Thái Từ Khôn cũng đang lặng lẽ mỉm cười nhìn mình.
Trước kia lúc bên nhau, Thái Từ Khôn rất thích ăn đồ ăn vặt của cô, Bạch Lộc còn tưởng Thái Từ Khôn bị dở hơi, nhưng thật ra cô không biết, Thái Từ Khôn vốn dĩ không hề thích ăn đồ của cô, chẳng qua là vì anh muốn đổi lấy niềm vui cho cô mà thôi.
Chàng trai không thích biểu lộ tình cảm từ lâu đã lặng lẽ trao tấm chân tình khờ dại của mình cho cô gái, thế nhưng cô gái ấy lại hoàn toàn không hay biết.
"Ăn ngon không?"
Bạch Lộc lắc đầu: "Không ngon."
Thái Từ Khôn thấy cô nghĩ một đằng, nói một nẻo liền bật cười, anh lướt vòng bạn bè, không biết ngón tay chạm phải gì mà mắt hơi híp lại.
Sau khi Bạch Lộc ăn mì xong liền cầm đồ uống, hoàn toàn quên mất lời dặn của người đại diện, cô đột nhiên giơ điện thoại trước mặt anh, bên trên hiển thị mười phút trước Bạch Lộc đã đăng một tin lên vòng bạn bè, chính là ảnh sáng nay cô ăn đồ ăn bên đường.
Cuối cùng Bạch Lộc cũng tìm được cơ hội để khoe khoang: "Ngon thật đấy, nhất là bánh bao hấp..."
"Chán chết!"
Chưa kịp khoe xong đã phải im bặt lại: "..."
Thái Từ Khôn đứng dậy: "Em quên nhà tôi ở Hoài Thành rồi à?"
Thế là trận quyết đấu này Bạch Lộc còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Thái Từ Khôn giành thắng lợi áp đảo!
Bạch Lộc lại yên lặng vẽ cho Thái Từ Khôn hai vòng tròn nữa, cô nhấp một ngụm nước bưởi tây [1] rồi rời đi theo anh. Hai người ngồi trên xe, Thái Từ Khôn gửi tấm ảnh lúc Bạch Lộc bị dọa vào trong nhóm bình chọn, qua một lượt bỏ phiếu phức tạp, cuối cùng giải nhất không hề bất ngờ đã thuộc về họ.
[1] Bưởi tây: lai giữa cam và bưởi, có quả nhỏ hơn, vỏ giống cam, mùi bưởi, ruột màu hồng.
Hơn nữa, ngoại trừ Bạch Lộc và Thái Từ Khôn, toàn bộ khách mời đều bỏ phiếu cho hai người.
Bạch Lộc: "..."
Hiện tại cô đang nghi ngờ tất cả mọi người của tổ chương trình đều trêu mình, nhưng không có bằng chứng.
Khu bình luận:
【 Cặp đôi giả vờ yêu đương này mà lại giành tận hai lần giải nhất? 】
【 Quả nhiên mắt nhìn của quần chúng rất tinh tường. 】
【 Tôi yên tâm rồi, kèo này chắc không cần phải thực hiện mấy lời lúc trước rồi. 】
( mấy cái bổ sầu riêng, chống đẩy, chép kinh đó:D)
Tin nhắn trong nhóm:
Bưởi: Tôi cược một trăm tệ nhất định Bạch Lộc và Thái Từ Khôn là người yêu thật, mọi hành động của hai người này đều rất ngọt ngào, cho dù kỹ năng diễn có tốt đến đâu cũng không giống thật như vậy được.
Dâu tây: Người anh em, các ông mới là người yêu thật thì có.
Chuối tiêu: Thật ra là chúng tôi đấy.
Bưởi: Có quỷ mới tin, các người đều là giả hết, chẳng thắm thiết chút nào.
Chuối tiêu: ...
Bạch Lộc vừa uống nước khoáng vừa dùng tay gõ chữ: "Tôi và Thái Từ Khôn là giả đấy."
Thái Từ Khôn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Bạch Lộc bùng nổ ham muốn sống, khóe môi cong lên.
Trong nhóm đột nhiên hiện ra một tin nhắn:
Khôn: Ừ, bảo bối nói gì cũng đúng!
Bạch Lộc liền phun hết nước ra ngoài!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com