CHƯƠNG 12
- Cái gì? VỊ HÔN THÊ? ĐÍNH ƯỚC?
Đầu óc nàng đang quay mòng mòng như vừa có cả tảng đá rơi vào đầu. Mấy hôm nay thôi mà đầu nàng phải chịu hết cú sốc này đến cú sốc khác.
Đầu tiên là quen biết với cả hoàng thượng Tiếp theo, không chỉ là quen biết thôi, mà còn là vị hôn thê đã đính ước???
Nàng liếc mắt nhìn hắn đang mỉm cười " hiền lành" nhìn nàng. Nàng hoài nghi, có khi nào hắn lợi dụng nàng mất trí nhớ mà bịa chuyện hay không?
Nhưng mà, hắn rất quả quyết nha. Hắn nói, hắn là hoàng thượng, muốn ai mà chẳng có, tại sao phải đi lừa gạt tiểu cô nương là nàng.
Cũng đúng nha.
Nhưng mà, tại sao nàng lại không có chút ký ức nào về hắn vậy. Qua những hình ảnh mơ hồ trong những giấc mộng của nàng, chỉ thấy có bóng hình rất mờ ảo, luôn gọi nàng là sư phụ. Còn nàng, sẽ gọi hắn là..Phàm nhi?
Phàm, tên hắn nha. Thế tại sao lại xưng hô như vậy?
Nàng không phục đem nghi vấn đi tra hỏi hắn.
Hắn cười bất đắc dĩ, thuận tay kéo nàng vào lòng, giãy cũng không buông, sau đó từ từ giải đáp cho nàng nghe.
Hắn nói, hồi đó, hắn gặp nguy, được nàng cứu giúp rồi chăm sóc. Nàng dạy hắn võ công, nên hắn gọi nàng là sư phụ. Dễ hiểu a.
Sau đó, đôi bên dần nảy sinh cảm tình. Vào một đêm trăng thanh gió mát... Hắc hắc
Hắn cùng nàng đã lập lời thề dưới ánh trăng, sau này sẽ thành thân với nhau.
Nàng nghe đến đó, chỉ thấy xấu hổ hai má đỏ bừng cúi mặt xuống. Mà không phát hiện ra ánh mắt ranh mãnh như hổ đói đang ở phía sau, đợi thời cơ để tóm lấy con thỏ ngốc là nàng.
-----------------------
Thế là nàng tạm chấp nhận tin tưởng hắn. Mỗi ngày ở trong cung, đợi hắn thượng triều về, sẽ đến tâm sự với nàng, đưa nàng đi dạo, nàng thích thì đưa nàng ra ngoài cung chơi.
Quãng thời gian này với nàng thật hạnh phúc biết bao. Cảm tình với hắn cũng dần tăng lên không ít.
Hắn là vua bận trăm công nghìn việc vẫn luôn quan tâm đến nàng. Hắn dịu dàng, hắn hài hước, hắn ấm áp... Tất cả của hắn đều làm rung động thật sâu trái tim thiếu nữ yếu ớt của nàng.
Nhưng là, giấy không thể gói được lửa. Bí mật mãi không thể giấu được.
Trong triều bắt đầu đồn thổi hoàng thượng giấu một vị nữ tử bí ẩn ở trong cung hoàng hậu, sủng lên tận trời.
Nghe tin này, triều thần vừa mừng vừa lo. Mừng là, cuối cùng hoàng thượng cũng có đối tượng để ý rồi. Các lão còn đang lo, hoàng thượng không gần nữ sắc đây.
Nhưng lo là, không biết nàng ta xuất thân như thế nào, con cái nhà ai. Có hay không tính tình hiền hậu nết na hiểu chuyện. Nếu không, tại sao hoàng thượng chỉ độc sủng mỗi mình nàng ta, mà mãi không chịu tuyển tú?
Thế là tấu chương lại ùn ùn dâng lên, khuyên hoàng thượng công khai nữ tử đó, rồi ban cho nàng một tước vị trong hậu cung. Sau đó mau chóng tìm đối tượng phù hợp có gia thế mà lập Hậu.
Tin tức ầm ĩ như thế, làm sao có thể không lọt vào trong hậu cung được. Phải biết, tin tức nàng ở đây cũng là từ trong hậu cung này mà ra ngoài.
Bên trong Trường Nhạc cung, nàng đang ngồi yên lặng để các cung nữ giúp nàng chải tóc.
Biết nàng là người hiền lành, các cung nữ cũng bạo gan hơn cũng thường trò chuyện với nàng.
Một cung nữ nói:
- Cô nương à, cô đừng để tâm chuyện bên ngoài mà phiền lòng. Hoàng thượng giờ chỉ có mỗi mình cô, lại sủng cô đến vậy. Sau này có thế nào đi nữa thì phân lượng của cô đối với hoàng thượng cũng không hề giảm đi đâu.
Một cung nữ khác vội tiếp lời:
- Đúng đúng. Cho dù không có gia thế thì sao, cho dù sau này có Hoàng hậu thì sao chứ. Trong cung, tất cả không phải đều dựa vào chiếm được tâm Hoàng thượng hay sao. Làm phi mà được sủng, còn hơn Hoàng hậu bị cô quạnh ấy chứ.
Thế là cả đám cung nữ lại nhao nhao hưởng ứng, trò chuyện rôm rả.
Chỉ có nàng là trong lòng lại trầm xuống.
Đúng vậy, bấy lâu nay nàng đã sống trong sự bảo hộ quá kỹ càng của hắn, khiến nàng quên đi mất sự thật vẫn hiển nhiên tồn tại rằng hắn là hoàng đế.
Thân là người đứng đầu, nhưng không phải việc gì cũng đều theo ý riêng của hắn.
Nhiệm vụ của hắn, ngoài trị vì quốc gia phồn thịnh, còn phải khai chi tán diệp, kéo dài nòi giống hoàng thất.
Xưa nay, vị hoàng đế nào chẳng phi tử thành đoàn, hậu cung hùng hậu? Hắn, dù muốn hay không, hậu cung không thể trống vắng, càng không thể độc sủng mỗi nàng được.
Nhưng phải làm sao đây? Nàng, chính là luôn duy niệm mong muốn một tình yêu trọn vẹn, chỉ có hai người. Làm sao, người nàng yêu trúng lại là hoàng thượng cơ chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com