Short 1
Sương sớm còn vương trên những nhánh tùng, từng giọt nhỏ long lanh, phản chiếu ánh sáng mờ ảo của mặt trời đang dần nhô lên sau dãy núi xa. Tiếng suối róc rách từ khe đá vọng về, hòa cùng tiếng thông reo như lời thì thầm của thiên địa.
Tông môn vào giờ này thường vắng lặng, các đệ tử hoặc đang nhập định trong phòng, hoặc đã xuống núi làm nhiệm vụ. Cao Đồ vừa hoàn thành buổi luyện kiếm sớm, mồ hôi ướt lưng áo, dự định quay lại phòng tắm rửa.
Đi ngang qua sườn núi phía tây, cậu bất giác dừng bước. Nơi đó có một gian đình nhỏ, lâu nay được coi là nơi tĩnh tu của Thẩm Văn Lang - vị tiên quân danh chấn tam giới, cũng là sư tôn của cậu.
Vốn dĩ Cao Đồ ít khi lại gần, bởi y là người thanh cao nghiêm cẩn, ít ai dám quấy rầy. Nhưng hôm nay, không hiểu vì sao, bên trong đình vọng ra một luồng khí tức khác lạ. Nó không phải sát ý, cũng chẳng phải tiên khí thuần khiết thường thấy, mà như có gì đó sâu thẳm, đen tối, âm u như vực sâu.
Cao Đồ khẽ cau mày, bước chân như bị thôi thúc mà tiến lại gần. Bên trong đình, Thẩm Văn Lang ngồi trên bồ đoàn, áo bào trắng thuần gọn gàng, tóc đen xõa nhẹ sau lưng.
Ánh sáng xuyên qua khe hở của vách đình rọi lên nửa gương mặt y, làm nổi bật đường nét tuấn mỹ lạnh nhạt, nhưng... khóe môi kia hơi mím lại, mí mắt khẽ run, như đang kiềm chế một thứ gì đó dữ dội. Không trung xung quanh y, sợi sương mỏng dường như kết thành những hình ảnh méo mó: bóng người, những cánh tay, ánh mắt nhìn chằm chằm.
"Sư tôn?" Cao Đồ lên tiếng khẽ khàng.
Đôi mắt của Thẩm Văn Lang mở ra. Không còn là sự tĩnh lặng trong trẻo thường ngày, mà là màu đen sâu thẳm xen tia đỏ như máu, chỉ thoáng qua rồi biến mất. Y nhìn cậu, ánh nhìn ấy như mũi kiếm băng lạnh lướt qua da, nhưng lại khiến cậu cảm giác bị nhìn thấu đến tận đáy lòng.
"Đồ nhi." Giọng y trầm thấp hơn thường lệ, giống như vừa từ nơi sâu kín vọng lại. "Sao con lại ở đây?"
Cao Đồ hơi lúng túng: "Đệ tử... chỉ đi ngang, thấy sư tôn..." Cậu dừng lại, không biết nên nói gì về thứ khí tức vừa cảm nhận được.
Thẩm Văn Lang khẽ cười, nụ cười nhạt gần như không có độ ấm: "Con lo lắng cho ta sao?"
Cao Đồ gật nhẹ. Không hiểu sao, dưới ánh nhìn ấy, tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Từ nhỏ tu hành khắc khổ, cậu chưa từng để tâm đến chuyện khác ngoài kiếm và đạo. Nhưng giờ đây, khoảng cách vài bước giữa hai người lại khiến hơi thở trở nên nặng nề.
Y đứng dậy, từng bước tiến lại gần, mỗi bước như áp xuống tâm thần người đối diện. Mùi hương nhẹ như tuyết đầu mùa vờn quanh, nhưng xen vào đó là một vị ngọt u ám khó tả. Khi y dừng trước mặt, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một cánh tay. Bàn tay Thẩm Văn Lang đưa lên, đầu ngón tay khẽ gạt sợi tóc ướt mồ hôi của Cao Đồ ra sau tai. Động tác rất nhẹ, nhưng lại khiến mặt cậu nóng bừng.
"Con luôn là tu hành chăm chỉ như vậy... " Y thì thầm, giọng khẽ như gió lướt bên tai, nhưng mang theo trọng lượng khiến tim cậu siết lại.
Cao Đồ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Cậu mơ hồ cảm nhận, sư tôn của mình dường như đang khác đi - không phải là vị tiên quân cao vời lạnh nhạt mà cậu luôn kính trọng, mà là một con người đang ẩn giấu lửa nóng nguy hiểm dưới lớp băng.
Thẩm Văn Lang nghiêng đầu, ánh sáng phản chiếu trong mắt y như cuộn sóng. "Con... từ trước tới nay, có từng nghĩ rời xa ta chưa?"
"Không..." Câu trả lời bật ra theo bản năng.
Y mỉm cười, nụ cười này không còn lạnh nhạt, mà là sự hài lòng thâm trầm. "Tốt. Vậy thì đừng nghĩ." Giọng y trầm hơn, mang một mệnh lệnh không thể kháng cự.
Một cơn gió mạnh thổi qua, sương mù bên ngoài đình bị xé toạc, để lộ bầu trời xám. Thẩm Văn Lang bỗng vươn tay nắm lấy cổ tay Cao Đồ. Lực đạo vừa phải nhưng khiến cậu cảm giác như bị khóa chặt, linh lực vận chuyển chậm lại. Y kéo cậu vào trong đình, để cậu ngồi xuống bồ đoàn của mình, còn bản thân thì đứng phía sau, hơi cúi xuống, bàn tay vẫn giữ lấy tay cậu.
Cao Đồ chưa kịp phản ứng, hơi thở của Thẩm Văn Lang đã sát bên tai: "Đồ nhi, có biết vì sao ta lại nhập định ở đây?"
"...Không biết."
"Vì ở đây... ta có thể nhìn thấy sân tập." Hơi nóng từ giọng nói phả vào vành tai khiến cậu bất giác rùng mình.
Y buông cổ tay cậu ra, nhưng ngay lập tức đặt lên vai, rồi trượt chậm xuống cánh tay. Mỗi điểm chạm đều khiến tim Cao Đồ đập nhanh hơn. Trong lòng cậu biết điều này không hợp lễ, nhưng lại không thể cử động. Linh lực của y, giống như mạng lưới vô hình, bao phủ lấy cậu.
Thẩm Văn Lang cúi đầu hơn nữa, môi chỉ còn cách tai cậu một khoảng ngắn. "Từ khi con nhập môn, ánh mắt ta... chưa từng rời khỏi con."
Tim Cao Đồ đập mạnh, trong đầu trống rỗng.
Y khẽ cười, giọng gần như là lời thì thầm của ma quỷ: "Đồ nhi... hôm nay, đừng rời khỏi đây."
Hơi thở của Thẩm Văn Lang bao trùm lấy Cao Đồ, gần đến mức cậu cảm giác như mọi âm thanh xung quanh - tiếng suối, tiếng gió, cả tiếng lá tùng va vào nhau - đều bị xóa bỏ. Chỉ còn tiếng tim mình đập dồn dập và tiếng hít thở của sư tôn ngay bên cạnh.
Không khí trong đình viện dường như đặc quánh lại, mỗi một luồng khí hít vào đều mang theo hơi lạnh xen lẫn những dòng nhiệt nóng kỳ lạ, khiến người ta khó phân biệt đó là tiên khí hay ma khí.
Cao Đồ vốn là người tự chủ, tu hành từ nhỏ, tâm tính ổn định, chưa từng dao động trước bất cứ cám dỗ nào. Nhưng lúc này, khi bờ vai bị một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt, cánh tay bị kìm nhẹ, hơi thở ấm nóng kia chạm vào vành tai, cậu lại thấy sự tập trung của mình bị bẻ gãy từng chút.
Thẩm Văn Lang không vội vàng, như một thợ săn đã dồn được con mồi vào góc, chỉ cần chờ thời khắc con mồi lộ ra sơ hở.
"Đồ nhi..." Giọng y trầm xuống, kéo dài từng âm "Con nghĩ ta là người thế nào?"
Cao Đồ cổ họng giật giật, cậu không dám quay đầu lại, chỉ nhìn vào khoảng sàn gỗ trước mặt. "Sư tôn... là người thanh khiết"
Một tiếng cười khẽ vang lên ngay bên tai, nhưng âm cuối lại hơi khàn, giống như sự kiềm chế bị xé rách một đường nhỏ. "Thanh khiết?" Y lặp lại, nhưng trong giọng đã trộn thêm một tầng ý vị khó đoán. "Nếu ta nói... ta đã không còn là ta trước kia?"
Cao Đồ khẽ siết bàn tay, móng tay ấn vào lòng bàn. "Dù thế nào... đệ tử vẫn kính trọng người." Cậu nói thật.
Thẩm Văn Lang khẽ nghiêng người, tầm mắt ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Đen sâu như vực, nhưng trong sâu thẳm lại lấp lánh những tia đỏ như than hồng bị giấu dưới lớp tro nguội.
"Không, chỉ kính trọng là chưa đủ."
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người chỉ còn bằng một hơi thở. Bàn tay y trượt từ vai cậu xuống cẳng tay, rồi vòng qua trước ngực, dừng lại ở vị trí có thể cảm nhận rõ nhịp tim đang dồn dập của cậu.
"Con tu luyện kiếm đạo, tâm trí phải như gương sáng. Nhưng con có biết... chỉ một vết nứt nhỏ thôi, ánh sáng sẽ phản chiếu khác đi?"
Lời nói này như không chỉ để thử, mà còn như một sự tuyên bố. Từng chữ rót vào tai, giống như châm lửa vào vết nứt ấy.
Ngoài đình, gió đổi hướng. Sương mù mỏng như tấm màn bị cuốn vào trong, bao phủ bốn phía, khiến cả gian đình trở thành một không gian tách biệt khỏi thế giới. Cậu có thể cảm nhận rõ linh lực của sư tôn bao trùm nơi này, kín kẽ đến mức một tia khí tức cũng không lọt ra ngoài.
Cao Đồ hơi nhích người, nhưng bàn tay đặt trước ngực cậu lập tức siết nhẹ, vừa đủ để báo cho cậu biết mọi cử động đều nằm trong kiểm soát của y.
"Nếu con đã không chạy ..." Y ghé sát, hơi thở như chạm lên da. "Vậy thì ở lại đi."
Một luồng khí lạnh cùng linh lực ẩn ẩn truyền từ lòng bàn tay y qua lồng ngực cậu, lan khắp kinh mạch, khiến toàn thân như bị quấn trong tơ nhện vô hình.
Cao Đồ cảm giác rõ rệt, Thẩm Văn Lang lúc này không còn là vị tiên quân đứng trên tất cả, mà là một kẻ đã chìm nửa thân vào bóng tối. Trong ánh mắt y, ngoài ám chấp còn có một thứ gì đó sâu hơn - một cơn khát đã nhẫn nhịn quá lâu.
Giọng y trầm, kéo dài. "Con nói... con chưa từng nghĩ rời xa ta. Ta không tin cho lắm." Nụ cười của y chậm rãi xuất hiện, nhưng không còn vẻ nhạt nhòa mà là sự thỏa mãn nguy hiểm. "Vậy nên, chứng minh cho ta thấy đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com