Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Short 2

Ánh trăng bị mây đen nuốt chửng, chỉ còn vài tia sáng lạc lõng xuyên qua song cửa. Căn phòng tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của cả hai. Cao Đồ đứng im, cơ thể cậu căng chặt, hơi thở dồn dập gấp gáp, tim đập nhanh như thể đang bị bóp nghẹt lại. Cậu biết rõ người kia vẫn đang ở đó — bóng dáng như tan vào khoảng không, đứng thẳng bất động, nhưng khí tức lại tràn ngập khắp bốn phía, như một tấm lưới vô hình bao trùm lấy cậu.

“Đồ nhi.”

Giọng Thẩm Văn Lang trầm thấp, không nhanh không chậm, nhưng từng chữ như ấn vào thái dương, khiến hô hấp của Cao Đồ rối loạn.

“Con còn định trốn tránh ta đến bao giờ?”

Cao Đồ mím môi, không dám ngẩng đầu.

"Sư tôn… không…”

Câu nói chưa trọn đã bị chặn đứng bởi tiếng bước chân. Mỗi bước của Thẩm Văn Lang như đè nặng lên dây thần kinh cậu, khiến cậu vô thức lùi lại, cho đến khi lưng chạm vào vách tường, cậu không còn đường lui. Bàn tay thon dài của y chống lên vách, vây lấy cậu trong một không gian chật hẹp.

Khoảng cách gần đến mức hơi thở nóng ấm phả vào bên tai, kéo theo luồng áp lực vô hình đè ép xuống. Cao Đồ cảm giác như tất cả linh lực quanh mình bị đè nén lại, không khí trở nên nặng nề, đôi chân dần mất sức. Y không làm gì quá đáng, chỉ lặng lẽ đứng đó, nhưng từng động tác, từng ánh mắt đều như một sợi xích vô hình gắt gao quấn chặt lấy cậu.

“Con tránh ánh mắt của ta làm gì?”

Thẩm Văn Lang cúi đầu, ánh mắt đen thẳm như vực sâu, sâu đến mức không thể nhìn thấy đáy.

“Hay sợ rằng… nếu nhìn lâu rồi con sẽ không thể rời đi nữa?”

Cao Đồ cắn môi, muốn nghiêng đầu sang hướng khác, nhưng cằm đã bị ngón tay y khẽ nâng lên. Lực đạo không mạnh, nhưng tuyệt đối không cho phép chống cự. Ngón tay lạnh như băng, nhưng hơi thở lại nóng rực, sự tương phản này khiến sống lưng cậu tê dại.

“Đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây.” Lời y nhẹ như gió, nhưng ẩn chứa sự chắc chắn tuyệt đối. “Cho dù là bây giờ hay bất cứ khi nào… con đều chỉ có thể ở bên ta.”

Những chữ cuối cùng rơi xuống như một câu phong ấn, khép lại mọi ngả đường chạy trốn. Trong khoảnh khắc đó, Cao Đồ bỗng hiểu — người đứng trước mặt không chỉ là sư tôn cao cao tại thượng, mà là một kẻ mang chấp niệm sâu sắc đến mức có thể bẻ gãy cả đạo tâm của cậu.

Ngón tay đang giữ cằm Cao Đồ dời xuống cổ, lướt nhẹ như đang đo mạch đập, nhưng áp lực lại tăng dần, buộc cậu phải ngẩng đầu đối diện.

Ánh trăng bị che hoàn toàn, chỉ còn ánh nến lay lắt hắt bóng cả hai lên tường, kéo dài và đan xen như không thể tách rời.

Cao Đồ nuốt khan, bàn tay bất giác siết lấy vạt áo mình, như đang cố tìm chút cảm giác an toàn. Nhưng y đã nhận ra, bàn tay còn lại của Thẩm Văn Lang nắm lấy cổ tay cậu, kéo lên, áp vào ngực mình. Nhịp tim mạnh mẽ đập đều, vừa như trấn an, vừa như một lời cảnh cáo ngầm: Ngươi thuộc về nơi này.

“Cảm nhận đi đồ nhi.”

Y thì thầm sát tai, hơi thở lướt qua khiến vành tai cậu nóng rực

"Đây là nơi duy nhất con có thể ở lại.”

Một tia linh lực mỏng như sương thoát ra, quấn lấy cổ tay Cao Đồ. Cảm giác như có như không đó, nhẹ bẫng, nhưng lại chặt chẽ đến mức khiến cậu không thể rút tay ra. Giống như một sợi dây tơ vàng mềm mại, càng giãy giụa càng xiết sâu hơn vào da thịt, để lại những dấu vết vô hình.

Thẩm Văn Lang cúi xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở chạm vào nhau.

“Ta đã kiên nhẫn đủ lâu. Đừng thử thách giới hạn của ta, đồ nhi.”

Ánh mắt y như khóa chặt linh hồn, từng từ rơi xuống chậm rãi mà nặng nề.

“Nếu con bước một bước ra ngoài, ta sẽ kéo con trở lại... bằng bất cứ cách nào, bất cứ giá nào.”

Bóng của y phủ trùm lên toàn bộ thân hình của Cao Đồ. Bốn bề im lặng, chỉ còn tiếng tim đập gấp gáp xen lẫn tiếng thở ngột ngạt. Và trong thứ áp lực không thể chống đỡ ấy, Cao Đồ nhận ra mình đang dần mất phương hướng, bị cuốn vào quỹ đạo của y, từng chút từng chút một… không thể thoát khỏi.

“Con nghĩ ta chỉ có thể giữ con bằng bốn bức tường này sao?”

Thẩm Văn Lang không vội. Y luôn biết cách khiến đối phương từ kháng cự chuyển sang cam chịu.

Bàn tay đang giữ cổ tay Cao Đồ từ từ trượt xuống, vòng qua eo cậu, ép sát vào thân mình. Sức lực không quá mạnh để làm đau, nhưng đủ để khiến cậu hiểu rằng dù có vùng vẫy thế nào, cũng không thể thoát.

Giọng y trầm thấp, hơi thở kèm theo chút ấm nóng của rượu, hòa cùng mùi hương đặc trưng tràn vào khứu giác.

“Không, Cao Đồ… ta còn hàng trăm hàng vạn cách khác để giữ con bên cạnh ta."

Câu nói như một sợi xích tinh thần siết chặt.

Cao Đồ khẽ hít sâu quay mặt tránh đi, nhưng bàn tay của y đã nâng cằm cậu lên lần nữa, buộc phải đối diện ánh mắt kia. Trong đôi mắt ấy không chỉ có sự chiếm hữu, mà còn một thứ sâu hơn — như vực thẳm, vừa muốn nuốt chửng vừa khiến người ta không thể rời mắt.

“Nhìn ta.” Y hạ lệnh.

Và khi Cao Đồ ngước lên nhìn vào mắt y, cậu nhận ra bản thân không còn đường lui. Mạch suy nghĩ bị bóp nghẹt, chỉ còn tiếng tim mình đập loạn và bóng hình người đàn ông trước mặt.

Thẩm Văn Lang cúi xuống, môi gần như chạm vào thái dương cậu, thì thầm từng chữ.

“Ta sẽ không để bất cứ ai… kể cả chính con… mang con rời khỏi ta.”

Từng luồng linh lực tinh tế lan ra, không trấn áp nhưng quấn siết như tơ, trượt qua làn da, len vào từng nhịp thở. Không khí quanh họ như đặc quánh lại, ngột ngạt đến mức mọi giác quan của Cao Đồ đều chỉ còn có thể giãy giụa mà tập trung vào hơi ấm và mùi hương của y.

Khoảng cách càng lúc càng thu hẹp. Lưng cậu bị ép sát vào bức tường phía sau, không còn chỗ để lùi. Thẩm Văn Lang chậm rãi cúi đầu, ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh xen kẽ ngọn lửa âm ỉ, vừa cảnh cáo vừa dụ dỗ.

“Cao Đồ… kể từ giây phút này, con không cần nghĩ đến việc rời đi nữa.”

Câu nói dứt khoát như một bản tuyên án. Và ngay sau đó, là khoảnh khắc mà hơi ấm từ môi y sắp chạm xuống.

Khoảnh khắc đó, Thẩm Văn Lang đột ngột nghiêng đầu, bàn tay còn lại đặt lên gáy Cao Đồ. Một luồng áp lực vô hình bùng lên, lạnh lẽo và chuẩn xác như lưỡi dao, cắt đứt toàn bộ quỹ đạo vận hành linh lực của cậu.

Cao Đồ giật mình, cả người như vừa bị rút cạn sức, cơ bắp mềm nhũn, phản xạ kịch liệt như muốn tránh thoát nhưng đôi tay mạnh mẽ kia đã giữ chặt. Từng luồng linh lực vốn dĩ như con sông ngầm chảy đều trong kinh mạch của cậu giờ bị phong ấn, trống rỗng lạ thường.

“Ngươi…” Cậu mở miệng, giọng khàn đi vì kinh ngạc và tức giận.

Thẩm Văn Lang cúi xuống, ánh mắt hờ hững nhưng không giấu nổi sự thỏa mãn sâu thẳm. “Bây giờ, dù muốn bỏ chạy, con cũng không thể chạy. Linh lực của con đã bị ta phong ấn, bây giờ con chỉ có thể dựa vào ta...”

Lời nói như một sợi dây xích nặng nề rơi xuống, trói chặt không chỉ cơ thể mà cả tinh thần của cậu.

Cao Đồ nghiêng đầu tránh ánh nhìn kia, nhưng Thẩm Văn Lang rất nhẫn nại xoay cằm cậu về, buộc phải đối diện.

“Ta đã nói rồi, Cao Đồ… sẽ không có chuyện thả con đi. Từ hôm nay trở đi, con sẽ ở bên ta. Từng hơi thở, từng nhịp tim, từng hành động, từng cử chỉ của con… ta đều sẽ nắm rõ.”

Cậu mím môi, trong ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ muốn chống lại, muốn kháng cự, nhưng rồi tuyệt vọng phát hiện sự yếu ớt nơi thân thể đã bán đứng tất cả. Mỗi lần thử cựa quậy, vòng tay kia lại siết chặt thêm chút nữa, như muốn khắc sâu cảm giác bất lực vào trí nhớ cậu.

Thẩm Văn Lang cúi người, môi lướt qua vành tai cậu, giọng nói thấp đến mức gần như hòa vào mạch đập.

“Cứ tập cho quen dần, phong ấn này… sẽ không bao giờ được gỡ ra.”

Lưng Cao Đồ rịn đầy mồ hôi lạnh, chân mất sức trượt nhẹ xuống sàn. Thẩm Văn Lang vẫn giữ nguyên khoảng cách đầy nguy hiểm này, từng nhịp tim và hơi thở như đồng bộ. Ánh mắt y sâu như vực thẳm, đủ để kéo cả thế giới của cậu xuống đáy.

“Con đã rơi vào tay ta, Cao Đồ.” Y khẽ cười, chậm rãi, như tuyên bố một sự thật hiển nhiên.
“Và ta… sẽ không bao giờ cho con thoát khỏi tay ta.”

Cánh cửa đóng sầm, ánh sáng bị chặn lại bên ngoài. Trong không gian chỉ còn hai người, cùng sợi xích vô hình đã khóa chặt linh lực, tựa như một nhà giam mà chỉ có Thẩm Văn Lang mới nắm giữ chìa khóa.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com