Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Đại điện Thạch Điêu


  Chương 13 : Đại điện Thạch Điêu
"Hiện thời Thù Mị huynh đã nắm giữ toàn bộ Yêu giới, ngươi và ta liên thủ nhất định có thể thống nhất thiên hạ." Quỷ vương Trì Hỏa ý cười trong suốt nhìn về phía Thù Mị.
"Có Trì Hỏa đệ, ta liền không lo lắng gì nữa." Hai người ngươi một lời, ta một lời cực kỳ khách sáo .
Trên thực tế, hai người đều mang tâm ý riêng. Có ai là không muốn xưng bá lục giới? Quỷ vương Trì Hỏa trong lòng cũng mang loại dã tâm như vậy, chỉ là hắn còn trì hoãn hành động mà thôi. Hiện tại có Thù Mị làm vật hi sinh, hắn làm sao có thể không vui mừng cho được. Mà cùng lúc đó, Thù Mị cũng mang ý nghĩ như vậy.
Mục đích của Thù Mị không phải là chiếm được ngai vàng Lục giới chi vương, mà đây chỉ là một thủ đoạn để hắn đạt được mục đích mà thôi.
Quỷ vương Trì Hỏa với hắn mà nói cũng chỉ là một vật để lợi dụng. Lần này Thù Mị đi đến Quỷ vương cung mục đích chính là nhường Quỷ vương Trì Hỏa tới Tiên giới, nhân lúc Phù Lan thượng tiên không ở đó, đi trước dương oai tạo thanh thế.
Lục giới hiện tại trên thực tế đã sớm không còn như trước kia. Nguyên bản Lục giới gồm Thần giới, Thiên giới, Yêu giới, Ma giới, Quỷ giới và Nhân giới, nhưng Thần gười từ mấy vạn năm trước đã không còn tồn tại. Sau này, vì duy trì sự cân bằng, Thiên giới lại phân ra thành một giới khác, chính là Tiên giới hiện tại. Cũng bởi vì việc sâu xa này, bất luận Phù Lan thượng tiên hay là Ngọc Lăng thượng tiên đều phải cùng Thiên giới cùng tiến cùng lui, duy trì sự an bình của Lục giới.
Kể từ đó cho đến nay cũng không còn phân biệt Thiên giới và Tiên giới .
Ở Ma giới, hôm nay Thanh Ly cùng Ma quân Tẫn Thiên Sát rời Ma cung du ngoạn. Kỳ thực Ma giới cùng Nhân giới cũng không có gì bất đồng, chẳng qua ở trong này toàn bộ những vật sống đều là ma mà thôi. Bất kể thứ gì tồn tại, đều sẽ có một lại phương thức sinh tồn của riêng mình.
Ma cũng giống người.
"Nơi này thật giống Nhân giới !" Thanh Ly nhìn người trên đường thét to rao hàng, người lại trong quán nhỏ mời chào mà nói.
"Nơi này của chúng ta có thể sánh ngang với Nhân giới, thậm chí có phần hài hòa hơn." Khi Tẫn Thiên Sát nói những lời này, có chút cảm giác tự hào.
Quả thật đúng như lời hắn nói, Nhân giới thường xuyên phát sinh tranh chấp dẫn đến chiến tranh liên miên, cuộc sống không thanh bình. Mà ở Ma giới, dưới sự lãnh đạo của Ma quân lại vô cùng hòa thuận. Tuy rằng thỉnh thoảng vẫn có những va chạm nhỏ, nhưng cũng không giống Nhân giới có thế ỷ thế hiếp người, cố tình gây chuyện ác. Càng không thể xảy ra chiến tranh... Thanh Ly nghĩ chính mình sống ở đây mới có thể cảm nhận được, Ma giới không chỉ có không khí thanh bình, hòa thuận mà còn mang theo vẻ độc đáo riêng.
Thanh Ly đi dạo cùng Tẫn Thiên Sát thật lâu mới trở về Ma cung.
Khi mối quan hệ giữa Thanh Ly và Tẫn Thiên Sát ngày càng trở nên ám muội cũng là lúc Chiết Tử Thanh và Ích Hoa Linh đã không còn mối quan hệ thầy trò thuần khiết đơn giản trước kia.
Chiết Tử Thanh vô cùng hối hận, tự trách bản thân, đau lòng nhìn thân thể của Linh Nhi. Hắn đem ngoại bào khoác lên người nàng, hắn sợ nàng lạnh nên liền đem nàng ôm vào trong lòng. Chiết Tử Thanh ôm Linh Nhi ở trong vòng tay tiếp tục đi về phía trước... Linh Nhi đã ngủ tròn hai ngày rồi !
"Sư phụ..." Linh Nhi vừa tỉnh lại, sốt ruột gọi Chiết Tử Thanh.
"Linh Nhi, thực xin lỗi." Chiết Tử Thanh nhìn về phía nàng, ánh mắt không hề có một chút dũng khí nào.
"Sư phụ..."
Chiết Tử Thanh vẫn ôm nàng không nói nên lời.
Linh Nhi vùi đầu vào lòng sư phụ khóc rống lên. Chiết Tử Thanh chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve nàng, hắn cũng không biết nói gì để khiến nàng an tâm. Sau khi Ích Hoa Linh khóc lóc một hồi, nàng hướng đôi mắt hồng hồng nhìn về phía Chiết Tử Thanh, ủy khuất nói:
"Thật tốt quá, sư phụ cuối cũng cũng đã trở lại."
Thanh âm của nàng rất nhẹ, thế nhưng lời nói lại tựa như ngàn mũi dao đâm vào lòng Chiết Tử Thanh.
Chiết Tử Thanh vì bản thân từng thương hại Linh Nhi mà thống khổ.
"Linh Nhi, vi sư cưới nàng."
Chiết Tử Thanh quyết định.
Quên đi luân thường cũng được, đạo đức cũng chẳng sao, tất cả những gì đã làm đều phải gánh trách nhiệm. Hơn nữa, bản thân Chiết Tử Thanh cũng không muốn để Linh Nhi rời xa hắn.
Chiết Tử Thanh thầm nghĩ trong lòng.
"Sư phụ muốn thành thân với Linh Nhi? Thật tốt quá!"
Linh Nhi đột nhiên nở nụ cười. Trong mắt nàng ngoại trừ vui sướng ra không còn bất cứ cảm xúc gì khác. Chiết Tử Thanh cũng không ngờ nàng sẽ vui mừng đến như vậy.
"Thanh Ly tỷ tỷ từng nói qua, nam nữ 'lưỡng tình tương duyệt', cùng nhau gả cưới. Mà con cùng sư phụ đúng là 'lưỡng tình tương duyệt' 'một đôi nhi'." Ích Hoa Linh nói với sư phụ.

Đối với lời nói 'lưỡng tình tương duyệt' và 'một đôi nhi' của Linh Nhi, Chiết Tử Thanh biết nàng cũng không hiểu nghĩa của chúng. Hắn cũng không muốn giải thích.
Hiện giờ, hắn và nàng đích thực đã trở thành 'một đôi nhi'.
Sau khi hai người thoát khỏi ào cảnh, trước mắt họ là hư không.
Không có trời, không có đất... Chỉ có một không gian trắng xóa tồn tại mà thôi.
"Sư phụ, Ngọc Cách kính đang sáng lên!" Ích Hoa Linh kêu lên.
Nàng quên rằng mình chưa từng nói với sư phụ, nàng đã tỏ tường kiếp trước. Mà Chiết Tử Thanh cũng quên mất việc này.
"Thượng cổ Tru Tâm Bích Cầm hẳn là đang ở gần đây."
Ngọc Cách kính cảm ứng được Tru Tâm Bích Cầm.
Hai người đi theo cảm ứng của Ngọc Cách kính, phát hiện một tòa cung điện.
Bên ngoài cung điện này có kết giới rất mạnh.
Cho dù là Phù Lan thượng tiên Chiết Tử Thanh, nếu như không có Ngọc Cách kính ở đây, chỉ sợ cũng khó có thể phá được kết giới này.
Chiết Tử Thanh nắm tay Ích Hoa Linh bước vào trong điện.
Cung điện từ xa xưa nhưng vô cùng thánh khiết. Ích Hoa Linh đưa mắt quan sát xung quanh, phát hiện trong điện có một pho tượng đá tạc hình một nữ nhân đang ngồi đánh đàn.
"Sư phụ, hình như đó là Tru Tâm Bích Cầm!"
"Xem ra, phải thức tỉnh Bích Tâm tiên tử rồi."
Chiết Tử Thanh buông lỏng hai tay Ích Hoa Linh, tay kết liễu ấn, thuận miệng niệm ra vài câu chú ngữ, sau đó lại xuất ra Băng Cốt Châu.
"Linh Nhi, khi ta xuất Độn hoa ấn, nàng hãy đem viên châu này khảm vào mi tâm Bích Tâm tiên!"
"Vâng!"
Cuối cùng, Bích Tâm tiên tử đã được giải trừ phong ấn.
"Vì sao lại hồi sinh ta?" Bích Tâm tiên tử chẳng những không có tấm lòng cảm kích, ngược lại còn nói như vậy.
"Vì sao? Còn sống chẳng lẽ lại không tốt?" Ích Hoa Linh không hiểu lời của nàng.
"Linh Nhi..." Chiết Tử Thanh ngăn cản Linh Nhi cùng nàng ta tiếp tục bàn về vấn đề này.
Ích Hoa Linh liền không nói thêm gì nữa.
"Tiên tử, chúng ta không phải là cố ý mạo phạm. Hiện tại giải trừ phong ấn của ngươi cũng chỉ vì cần có Tru Tâm Bích Cầm này. Mong tiên tử thứ lỗi."
"Lại là vì nó!" Bích Tâm nhíu mày, có chút không kiên nhẫn.
"Tiên tử tỷ tỷ, chúng ta không là người xấu! Ta cùng sư phụ chính là cần Tru Tâm Bích Cầm để đối phó những kẻ có ý đồ gây loạn Lục giới. Người phải tin tưởng chúng ta!"
"Việc đó có liên quan gì đến ta đâu?" Bích Tâm hờ hững nói.
"Việc này quả thật đúng là không liên quan đến người. Nhưng nếu ta nói là trước khi đến nơi này ta đã từng gặp được Thủy Nguyệt Châu thì sao?"
Chiết Tử Thanh còn đang do dự lời nói thì Linh Nhi đã vẫy vẫy tay, hướng Bích Tâm mà nói như vậy. Quả nhiên vẻ mặt của nàng liền thay đổi.
"Kia là cái gì?" Ngữ khí của Bích Tâm có chút không kiên nhẫn giống lúc trước.
Trong nháy mắt nàng liền khôi phục thần thái như vậy, cảm xúc biến hóa, tất cả đều không thoát được ánh mắt của Chiết Tử Thanh.
Tác giả có chuyện muốn nói: Hiện tại xem ra, hẳn là có thể viết đến mười hai, mười ba vạn chữ mất thôi.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: