Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Đến khuya cậu không ngủ được nên đã xuống nhà bật máy tính và bắt đầu tra . Cậu lưu về máy tính hàng loạt các số điện thoại và các địa chỉ.

Sáng sớm hôm sau
Anh và cậu trở về công ty thì không ngờ rằng anh đã bị đuổi rồi. Giờ đây công ty đã lọt vào tay An Đông.
An Đông : haha mày nhìn xem, mày đã thê thảm cỡ nào.
Trình : Thì sao???? Để xem bạn nắm chừng bao lâu.
An Đông : tao có nhiều quà cho mày lắm.
Vỗ tay và bất ngờ rằng
Văn : á.....
Quản gia : Ông chủ và thiếu gia mau vào xe.
Họ ném rau và cỏ vào người anh và cậu.
Buộc họ phải rời đi. Và trong 1 ngày anh đã hoàn toàn mất sạch sẽ.
Văn : anh đừng buồn nữa, không sao giờ chúng ta hãy về thôi.
Thấy anh buồn bã vậy cậu cũng chút buồn phiền.
Ở công ty
An Đông : cảm ơn cô nhiều.
Mia : haha giờ tới anh ra rồi đó.
An Đông : được, Lưu Diệu Văn sẽ không sống đến ngày mai.
Mia : và Trình sẽ thuộc về tôi haha...

........................... ...................... ...............
* Chát
Tường : Đừng giỡn mặt với anh có nghe không hả?
Lâm : em mệt rồi, cho em rời xa ca đi ở với anh em mệt lắm.
Tường : bước ra khỏi nhà em đã là kẻ thù của anh.
Lâm : được, chính anh từ chối em tất cả thì em ở đây làm gì.
Cậu bỏ đi .....
Anh tức giận và đập đổ mọi thứ trong bang khiến cho mọi người sợ và bỏ chạy.
Tường : Hạ Tuấn Lâm em gan lắm rồi.
? : Anh việc gì mà tức giận chỉ vì 1 đứa con trai đó chứ?
Tường : câm mồm, và cút nhanh.

................ ...................... ............................

Đến trưa cậu nhất định phải đi nên cậu đã có ngồi xuống an ủi anh 1 chút và rời đi , trên tay cậu khi đi chơi cầm 1 mảnh gỗ vuông màu đỏ đô mà lúc trước ông già kia khi chết đưa cho cậu.
Cậu phải đi tận ra khỏi Trùng Khánh và bìa rừng nhưng phải qua khỏi 1 cây cầu. Vô tình cậu nhìn thấy trên cầu là 1 thanh niên cậu rất sợ việc không lành nên chạy đến vào kéo lại.
Thanh niên đó cậu không thể kéo được.
Lâm : tôi giúp.
Văn : cố lên
10p sau
Lâm : phù ăn gì mà nặng quá.
Văn : ể....sao lại là anh?????
Lâm : tôi.... Tôi là Hạ Tuấn Lâm rất vui làm quen được cậu.
Văn : tôi là Lưu Diệu Văn...
Đang nói chuyện thì 2 khẩu súng chĩa vào 2 người.
Lâm : vừa cứu anh mà anh làm vậy à?
Thanh niên : hai người.... thật đáng nghi khi đến lãnh thổ của chúng tôi...tôi không có ý định tự tử tôi đang nhớ ông mình nên ngồi ngắm biển.
Văn móc ra và giơ lên nói : và đây là mệnh lệnh bắt buộc cậu phải bỏ súng xuống.
Thanh niên : Lão đại.....
Đột nhiên thanh niên đó làm 1 tín hiệu và khoảng 20p sau 7 chiếc xe đen bóng và nhiều người hung dữ bước xuống xe và nói : XIN CHÀO LÃO ĐẠI.
Lâm : hả.... Lưu Diệu Văn cậu là Đại ca bang lớn này sao????
Văn : không phải.... xíu nữa cậu sẽ rõ.
Và giữ cậu và thanh niên đó trao đổi cái gì đó và họ bắt tay
Thanh niên : cứ gọi tôi là Đường Y.
Văn : tôi là Lưu Diệu Văn còn đây là Hạ Tuấn Lâm là người anh em.
Lâm nói nhỏ với Văn : chúng ta còn chưa thân nhau hết.
Cậu và Lâm được mời về bang , 2 người há hốc mồm vì ở đây nó thật lớn và còn dữ tợn và âm u.

Ở nhà
Trình : Diệu Văn đâu rồi.
Quản gia : thiếu gia chỉ nói sẽ lấy lại công ty cho Ông chủ.
Trình : ngốc thật.

........................
Hiên : vậy sao, nhưng có lẽ đã bị lừa rồi
Kỳ : dễ gì mà công ty Định thị bị rơi vào tay kẻ khác chứ.

......................................
Cậu đã trở thành ông chủ nơi đây dưới trướng là Đường Y và Hạ Tuấn Lâm.
Văn : Đường Y và Tuấn Lâm tôi nhờ 2 người giúp việc này.
Đường Y : Lão đại cứ nói
Cậu nói nhỏ cho 2 người nghe và họ gật đầu đi làm.

...................
Trình phải ra ngoài để đi công chuyện thì gặp Mia.
Mia : Anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com