Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thật

"Bộ không định tỉnh dậy à?"
"Hả?"
Save bừng tỉnh, nhìn xung quanh mọi thứ lạ lẫm nhưng chắc chắn không phải phòng bệnh. Đây là một căn phòng ngủ rộng lớn và cậu đang trên một chiếc giường êm ái, rộng rãi. Thở phào vì thực sự từ trước tới giờ chỉ là giấc mộng của cậu. Một động tĩnh kế bên cậu khẽ cử động, cậu quay qua nhìn; ôi chời đó là Auau đang nằm ngủ,đang có dấu hiệu tỉnh, nhưng điều khiến Save ngại ngùng nhất là cả hai đang không mặc quần áo.
Auau đang có dấu hiệu mở mắt, Save liền nằm xuống, nhắm mắt vờ như mình vẫn đang ngủ. Auau lúc này đã mở mắt, cậu ta cứ ngắm nhìn Save ngủ, cậu lấy tay vuốt nhẹ má Save, khiến Save rùng mình. Điều kế tiếp khiến Save bất ngờ hơn nữa, Auau đang đặt môi cậu ta lên môi cậu. Cứ từ từ ngấu nghiến môi mềm ngọt ngào của cậu, khi không khí trong phổi Save cạn kiệt, cậu vùng vẫy lấy tay đẩy Auau ra, nhưng cánh tay đã bị giữ lại khi nào không hay. Hơi thở của hai người cứ hoà quyện cho tới khi Auau buông ra. Save thấy vậy hít lấy hít để không khí, khuôn mặt của Save lúc này đỏ như trái cà chua, còn gương mặt của Auau lại thích thú mà cười nhếch mép. Auau cất lời:
"Em yêu, chào buổi sáng."
Save tỏ vẻ khó hiểu vì trong kí ức cậu không có ấn tượng gì về Auau, cả việc hai người là người yêu của nhau nữa chứ. Auau chỉ mỉm cười, nói:
"Không sao em vừa mới khỏi bệnh nên cứ từ từ hồi phục đi, em đói rồi đúng không, anh đi làm bữa sáng cho hai ta đây."
"Khoan khoan đã nhưng tại sao trên người hai ta lại không mặc quần áo vậy?"
"Hihi, em đoán xem?"
"Hở?"
Save chả hiểu Auau nói gì, cứ suy nghĩ mãi nhưng điều đó không tồn tại lâu, thắt lưng và eo cậu nhói lên một trận. Khiến Save hoang mang cứ tưởng vì mình lại bị bệnh gì nữa. Cậu mặc quần áo và lê thân xác mệt nhoài xuống phòng bếp. Save có cảm giác rất quen thuộc nhưng lại chả nhớ gì. Auau thấy vậy gọi vào bàn để ăn sáng, nhắc cậu tí hai ta có tiết nên an lẹ chuẩn bị để lên trường. Save nhớ trong giấc mộng mình mơ rất thật, cậu và người nào đó rất giống Auau học ở trường cấp 3. Save bèn hỏi thì nhận được là giờ mình đã lên đại học từ lâu rồi và cậu đang là sinh viên năm 3 nữa. Trong một buổi sáng, có quá trời thông tin lạ dồn dập đến cậu, khiến Save chóng cả mặt.
Đến trường, một cậu bạn rất dễ thương chạy tới trước mặt cậu, hỏi thăm và sờ mờ xung quanh xem cậu có sao không. Auau chỉ cười mỉm đẩy cậu bạn ấy ra, giờ Save mới để ý người đứng kế bên cậu bạn kia. Hai người hẳn là bạn của Save nhưng Save lại chẳng nhớ gì cả, cơn đau đầu lại đến khiến cậu ôm đầu mà khó chịu rồi lịm đi, Auau tái xanh cả mặt liền đưa cậu vào phòng y tế.
Khi ngất, cậu thấy mình đang trong hình dạng của một linh hồn xem thước phim của đời mình.
Save là một đứa trẻ hạnh phúc có đầy đủ bố mẹ và một cuộc sống ấm no, cậu còn là một học sinh gương mẫu, được mọi người rất yêu quý. Cậu đem lòng thích cậu bạn thanh mai trúc mã của mình là Auau, mặc dù đoạn tình cảm có chút trăn trở nhưng cuối cùng hai người vẫn đến được với nhau. Cậu còn có Tee người bạn cậu yêu quý khi gặp năm cấp 2, Tee lại đem lòng thích em họ Por của cậu nên cậu giúp hai người, dù đôi lần hơi xui nhưng hai người vẫn thuận lợi đến với nhau. Nhưng vào một lần vì bảo vệ Auau mà cậu bị xe tông, nhưng điều sau xa khi đó cậu không biết rằng chiếc xe định đâm Auau lại do một người giống hệt cậu, trong ánh mắt chứa đầy hận thù mà đạp ga lao tới không ngừng. Nhưng tại sao linh hồn cậu ở đây mà thân xác giống hệt cậu đang lái xe vậy.
Khi đang khó hiểu, hoang mang. Một giọng người phụ nữ từ đâu nói tới, là người phụ nữ hỏi cậu khi đang trong giấc mơ. Cô ấy vẫn vậy không già đi, thời gian cũng y như lúc đó bị ngưng đọng. Cô ta nói:
"Hẳn cậu đang thắc mắc tại sao đúng không?"
"Thiệt ra đây là một thực tại khác mà cậu đang sinh sống, còn việc một người giống cậu đang tông vào cậu đó là lỗi của không gian này. Người tông cậu là em trai sinh đôi của cậu, nói đúng hơn là em trai sinh đôi kiếp trước, cậu ta đã dùng thực thể tà ma để trả thù cho cậu nhưng không may bị dịch chuyển về kiếp sau của cậu mà cậu ta không hay."
"Thật đáng thương."
"Mà cô là ai vậy?"
"Ta á hả?"
"Ta là chị của cậu nhưng ta đã tồn tại trong kiếp sống 100 năm trước của cậu rồi, ta thương cậu, thương cho số phận linh hồn nhỏ bé đáng thương của cậu nên ta đã đi theo để bảo vệ."
"Có lẽ đây là kiếp sống hạnh phúc nhất của cậu rồi, coi như ta đã hoàn thành sứ mệnh rồi. Chúc em có một đời thanh thản."
Cô ta nói đến đây lên hôn lên trán Save và tan biến vào hư không. Mặc dù đó là người thân kiếp trước không phải kiếp này nhưng sự ấm áp đó luôn dành cho linh hồn này vẫn đọng mãi, nước mắt Save bất giác rơi, không vì buồn à phần hạnh phúc đan xen sự tiếc nuối khó tả.
Save bừng tỉnh khi kí ức cứ tràn về liên tục. Trước mắt là khung cảnh Tee thì cứ khóc mãi, Por thì chỉ biết ôm an ủi bồTee, Auau thì im lặng một góc nhìn lúc đó Auau thật sự rất đáng thương.
Save mỉm cười và nói:
"Ôi chời mọi người làm gì mà như đóng phim bi luỵ vậy, hâhhhah."
Nghe giọng Save cả ba người liền nhìn Save, mỗi người đều ánh cảm xúc khó tả trong đôi mắt. Tee lại càng khóc to, Por thì cũng dịu hẳn đi khoé môi mỉm cười, Auau không khác gì Tee mà rơi nước mắt như một đứa trẻ, lúc đó khung cảnh hỗn loạn không thể tả.
Tối hôm đó, Auau mở tiệc chúc mừng Save đã khoẻ lại hẳn, bố mẹ cả hai đều chúc mừng , Por và Tee cũng chung vui chúc mừng. Tàn Tiệc, Por và Auau lén lút trao cho nhau cái gì đó mà Tee và Save cũng chả biết. Tee đã hỏi nhỏ về đêm hôm trước, cái ngày mà cậu tỉnh dậymà trên người không mảnh vải, Tee đã hỏi:
"Bộ trong lúc mất trí nhớ, mày bị Auau đánh hả, mày khóc quá chời luôn, tao định vô xem sao nhưng bị Por lôi đi rồi."
"....ờm..."
"Tee à mày nhiều chuyện quá rồi, tao sao lại đánh em ấy cơ chứ."
"Nhưng mà..."
"Cục cưng à, thay vì quan tâm chuyện của họ thì mình quan tâm nhau đi."
"Hả?"
Tee thấy cái gì đó, mặt xanh xao, vùng vẫy, cầu cứu Save. Nhưng nhanh chóng bị Por kéo đi trong sợ hãi. Save chả hiểu gì. Quay qua nhìn mặt Auau thì Save biết là mình sắp giống Tee rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com