Chương 72: "Anh sẽ lựa chọn thế nào đây, anh trai?"
Thanh kiếm xé gió lao đến, Saint nghiêng đầu, dễ dàng né tránh một chiêu. Lưỡi kiếm chém hụt cũng không hề vội vàng, Catol nhếch miệng, lật ngược lưỡi kiếm, thành công kề sát cổ Saint. Tránh không kịp, bấy giờ hắn mới động kiếm. Tay phải cầm kiếm nhanh như chớp đã chém đứt đà tấn công của Catol, cả hai một đánh một lui, không ai chiếm được ưu thế hơn ai.
Giờ phút này nếu có thời gian rảnh để nghỉ ngơi, chắc chắn mọi người sẽ vô cùng kinh ngạc trước khả năng vượt trội của Saint. Bởi lẽ từ nhỏ đến lớn, chưa một ai từng nhìn thấy dáng vẻ cầm kiếm của hắn, huống chi là đánh nhau.
Kiera không thể đánh trả, cô chỉ có thể chật vật né tránh từng đợt tấn công. Dưới sự bảo vệ của Egrus cũng có thể xem như là an toàn.
Thiếu niên tên Rent gì đó chỉ nhắm vào hai người họ, nhưng có vẻ Egrus mới chính là đối thủ của cậu.
Trùng hợp thay, cả hai đều dùng dao găm làm vũ khí và có sức mạnh vượt trội về thể thuật, ngay cả phong cách chiến đấu cũng tương tự nhau, như thể được đúc ra từ cùng một khuôn vậy.
Ánh mắt thiếu niên chợt loé lên một tia sắc bén, ánh mắt trầm xuống nhìn thẳng vào đối thủ. Chợt, cậu khuỵ gối, mượn đà lao thẳng về phía Egrus đang ở trước mặt. Trùng hợp thay, ưu điểm của Egrus chính là tốc độ. Cậu nhanh chóng bắt kịp chuyển động của đối phương, cũng lao lên hòng chiếm thế thượng phong.
Lưỡi dao chắn giữa khoảng cách cổ, hai bên đều cắn răng dùng sức, đến mức lưỡi dao cũng loé lên tia lửa, âm thanh chói tai đến nỗi chính họ cũng phải nhíu mày.
"Cha cậu tuyệt vời nhỉ?"
"Ngươi nói sao?" Egrus chẳng hiểu chuyện gì.
Thanh âm cởi mở chợt lên tiếng đùa cợt. "Lúc đánh nhau không được tán chuyện đâu Egrus à."
Cậu đảo mắt, lạnh lùng đáp. "Tự lo cho mình đã."
Quả thật, Manuel đang vô cùng đau đầu với tên cầm đao trước mặt. Neuer nói nhưng kẻ cầm đao thường tấn công rất hoang dã, dù động tác có sạch sẽ đến đâu vẫn khiến người khác cảm nhận được sự áp lực của nó. Phong thái mạnh mẽ, hiên ngang là đặc trưng của những người dùng đao.
Nhất là Jard, kẻ nóng tính nhất nhì Thất Giả.
Hắn dứt khoát vung đao, nhằm vào cổ đối phương mà hướng đến. May mà Manuel kịp thời quăng dây xích lưỡi liềm về phía sau, mượn lực bức tường mới miễn cưỡng sống sót sau một đòn vừa rồi của hắn ta.
Nhìn dấu vết sâu hoắm trên nền đất, kéo dài một đoạn gần bằng mười người đàn ông trưởng thành, Manuel chợt toát mồ hôi, thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Tình hình Richard bên này không có vẻ gì là căng thẳng, hai người một già một trẻ chỉ đứng yên một chỗ, miệng nhẩm chú, bàn tay thi triển phép. Phong cách thật sự giống mấy cụ già đang tập dưỡng sinh.
Vô số quả cầu phép thuật va chạm vào nhau rồi vỡ tung, mảnh vỡ ma thuật bắn khắp xung quang, mặt đất đều loang lổ vết nứt. Ma thuật tuy đẹp, nhưng giữa chốn cát bụi mịt mù này, người ta thậm chí còn chẳng thấy được ánh sáng của nó.
Richard có ấn tượng với cô bé này, bởi năng lực của cô thật sự rất đáng gờm.
"Cô bé là Ol nhỉ?" Richard ung dung cất tiếng, Ol đáp lại, mặt không đổi sắc.
"Có cần thiết không?"
Richard bày vẻ suy tư, nghiêng đầu cân nhắc. "Chắc là cần đi, người uỷ thác muốn chúng tôi truyền tin đến cô bé ấy mà."
"Rất tiếc là người uỷ thác đã không còn nữa, nhưng lương tâm vẫn thôi thúc lão phải hoàn thành nhiệm vụ." Nói đoạn, ông khẽ cười. "Có cô bé mặc vải bố đã uỷ thác cho chúng tôi, không biết tiểu thư có nhã hứng lắng nghe không?"
Ol chợt khựng lại, nâng mắt nhìn Richard. "Tôi không quen chị ta."
"Ôi trời... Vậy người uỷ thác của chúng tôi sẽ buồn lắm."
Richard nói, dù trông dáng vẻ có phần mỉa mai nhưng ánh mặt lại khẽ trầm xuống, có lẽ ông đang thật sự nghiêm túc.
"Người uỷ thác cầu xin chúng tôi cứu cô bé ấy."
Ol lặng thinh, vẫn tiếp tục điều khiển ma thuật.
"Còn nói rằng cô bé ấy rất tốt, nói cô bé bị ép, không còn lựa chọn nào khác."
Cuối cùng cũng có phản ứng. Ol khẽ nhíu mày, bờ môi nhỏ nhắn khẽ mím lại. "Đều là tôi tự nguyện."
"Thật sao?" Richard cong mắt cười. "Người uỷ thác của chúng tôi ắt sẽ buồn lắm đây."
"Đừng nói nhảm nữa, đừng cố tỏ ra biết tuốt."
Nói rồi, hai luồng ma thuật lại chạm trán nhau, uy chấn ngày càng mạnh mẽ.
"Này này, ngươi qua chỗ khác chơi đi." Doil nhảy lùi về sau, chủ động nói với Lax nhưng lại cậu chỉ là cái nhìn hời hợt.
"Sao ngươi không tự rút lui đi?"
"Không không không, phải là ngươi rút mới đúng chứ." Doil xoay kiếm, tức tốc lao về phía trước. "Ta nói thật đấy, hai đánh một thì mặt mũi của Thất Giả biết phải để đâu?"
Nhân lúc còn mải mê nói chuyện, Haen tiếp tục vung kiếm, chém rách một đường bên thái dương hắn. Hai kiếm va chạm với tốc độ phi thường, khi lưỡi kiếm suýt dán vào da mặt, cả hai đã kịp thời tách nhau ra, lại lùi về sau một bước lớn.
Doil đưa tay quệt máu bên thái dương, xoè năm ngón tay ra trước. "Nhìn đi, phân tâm cỡ này làm sao đánh được?"
Lax cười lạnh một tiếng, nhếch miệng chỉ vào hắn. "Gà, mỗi một tên trộn gỏi cũng không xong."
"Mời gà mẹ lên trước." Doil cung kính giơ tay, mỉm cười chờ hắn xông lên.
Thanh kiếm trắng bạc xoay mấy vòng trên tay, Lax gập người, lập tức lao đến như một con ngựa đứt cương. Lưỡi kiếm lạnh lẽo va chạm dữ dội, phát ra một loạt âm thanh chói tai.
Chợt, Haen buông một tay cầm kiếm, thuần thục xoay vòng thanh kiếm trong tay. Trong phút chốc khi đối phương rơi vào vòng vây, đường xoáy của kiếm hoàn toàn chặn đứng vũ khí trong tay đối thủ, như một kẻ bất lực chìm trong cơn cuồng nộ của lốc xoáy.
Lax nghiến chặt răng, cố giữ thanh kiếm không vuột khỏi tay nhưng có vẻ Haen đã nhanh hơn một bước. Hắn không nói lời nào, ánh mắt tối sầm lạnh lùng hất văng thanh kiếm trong tay.
"Chết tiệt!"
"Á!!!"
Tiếng hét thất thanh vang lên chợt khiến Lax nhíu mày. Quả nhiên, thanh kiếm mất phương hướng bay thẳng về phía Gun ở đằng xa. Không, có lẽ không phải vô ý mà mọi hành động của hắn đều đã được tính toán kĩ lưỡng từ trước.
Lax thầm đánh giá Haen thêm lần nữa. Độ nhiên hắn bĩu môi, xì một tiếng đầy bất mãn.
"Đáng yêu quá đấy bạn tôi." Tiếng cười vang lên phía sau như một hồn ma vất vưởng. Doil cười sấn tới. "Thua tả tơi rồi này, cả ta cũng không nghĩ đến hắn còn có chiêu đó đâu."
"Lắm chuyện." Lax trừng mắt. "Đừng có mà khinh thường hắn."
Nói đoạn, hắn xoay người, thong dong bước tiếp. "Ngươi đánh tiếp đi, ta chán rồi."
"Sợ rồi à?" Doil cười cười, tức tốc xoay người nghênh đón lưỡi kiếm đang đến.
"Cắt ngang trong lúc người khác đang nói chuyện là bất lịch sự lắm đó."
"Ồn ào."
Nếu nói Richard và Ol đang tập dưỡng sinh thì chắc hẳn phía Gun đang chơi đuổi bắt, chỉ một chữ "loạn" hoàn toàn không đủ để miêu tả tình huống lúc này.
Gun đứng tít đằng xa, chống nạnh chỉ đạo thú cưng đối đầu trực tiếp với Hiha. Chú hổ con ngày nào giờ đã to lớn hơn người, nó ưỡn ngực, oai hùng giương cao móng vuốt.
Uy lực của đệm thịt ở chân Hiha quả thật kinh khủng. Nó giơ cao chi trước, gầm lên một tiếng rồi nện thẳng vào đầu con báo đen trước mặt. Con thú ăn đau, chưa kịp nghe chỉ đạo đã vội nhảy bổ vào người mãnh hổ.
Cả hai ngã lăn vài vòng trên đất, tình cảnh như một mớ bòng bong.
Thấy báo đen và Hiha cùng nhau ngã nhào, Gun giật nảy mình, vội vã la hét thúc giục báo đen mau đứng dậy, hệt như khán giả đang vây xem một trận đấu vật, thậm chí còn nhiệt huyết cổ vũ như sắp thắng đến nơi.
Hắn bụm tay thành loa, giọng hét oang oang giữa đất trời hỗn độn. "Không được, đứng dậy ngay Loki! Mày phải đứng dậy trước con hổ đó, không được để thua con hổ ngu đó!"
Báo đen gầm lên dữ dội, đôi mắt loé lên một tia sắc bén. Nó giơ chân toan đạp đối thủ thì Hiha cũng đã nhanh nhẹn bắt kịp, hai con vật hoang dã lăn qua lăn lại trên nền đất hỗn loạn. Tiếng gầm vang lên ngút trời.
"Loki đứng lên ngay!" Gun hoảng loạn tìm cách xoay chuyển tình thế, hắn nhảy nhót tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng dứt khoát xắn tay áo, anh dũng lao lên.
"Tao đến giúp mày ngay đây!"
Báo đen lạnh lùng đảo mắt, lại gầm lên một tiếng như đang ngăn hắn không được qua đây. Thế nhưng chẳng biết có hiểu hay không, Gun vẫn hồn nhiên xách áo chạy đến, trên đường còn vô tình đạp vào hòn đá mà loạng choạng mấy lần.
Trông dáng vẻ bất lực của báo đen chỉ khiến Hiha động lòng trắc ẩn, nó cất giọng ồm ồm.
"Loki nói là ngươi đừng có qua đây."
"Tại sao?" Gun đứng sững lại, ngây thơ nghiêng đầu.
"Gào!"
"Loki nói "tên vô dụng mau biến đi cho khuất mắt ta"."
"Sao..." Gánh chịu cú sốc quá lớn khiến Gun hoàn toàn suy sụp, hắn ôm ngực, tuyệt vọng ngồi phịch xuống đất. "Ta mà vô dụng á..."
"Loki nói..."
Hiha chợt khựng lại, thành thật hỏi han. "Tôi không được gọi cậu là Loki á? Nhưng cậu tên Loki mà."
"Gào gào gào..."
"Tên nghe đáng yêu mà."
"Đây không phải vậy đâu mới là trọng điểm?"
"Tôi mà ngốc như chủ nhân của cậu á?"
"Không phải chủ nhân cậu à?"
"Dù trông hắn thật sự rất ngốc... Tôi công nhận giống cậu mà."
Cả hai vừa lăn vừa trò chuyện, ngựa thần từ xa thấy được chỉ vội quay đầu, không dám nhận người quen.
Kiera đứng sau đôi cánh vững chãi ấy, khẽ ló đầu hỏi. "Bọn họ nói gì vậy?"
"Mấy câu vô tri, bọn nó đều ngốc như nhau, tốt nhất là cô đừng tự làm bẩn tai mình."
Chẳng biết từ lúc nào mà cuộc đối thoại giữa cả hai đã không còn bình thường nữa.
"Tôi cũng mệt rồi, vậy thống nhất nghỉ giải lao nha."
Dứt lời, hai con mãnh thú lăn lộn dưới đất chợt tách nhau ra, trong phút chốc đã đứng bật dậy, ai trở về chỗ nấy. Gun sốc đến tận óc, tức tốc đứng phắt dậy, khoa chân múa tay như một thằng ngốc.
"Này này này Loki! Mày mau đánh nó đi chứ, chúng ta phải thắng con hổ này mới được!"
Loki cao ngạo liếc mắt, nhìn hắn như một sinh vật hạ đẳng.
"Giỏi thì tự mình làm đi."
"Gì?"
Hiha nhanh chóng đáp lại. "Ta chỉ thuật lại những lời Loki nói thôi."
Gun lập tức phát điên, tay chân múa loạn thành cánh quạt.
"Đừng mà đừng mà! Nghe ta nói đi Loki! Tiền bối sẽ giết ta mất!"
Cảm nhận được tiếng "xì" nặng nề phát ra từ phía sau, da đầu đột nhiên tê dại, Gun rùng mình, mồ hôi lạnh đầy đầu.
Vừa nãy Lax đã có cơ hội chứng kiến toàn bộ quá trình chiến đấu của bọn vô tri này. Biểu cảm từ khó hiểu dần chuyển sang kì thị, sau cùng là ghét bỏ đến nỗi không nỡ nhìn thẳng.
Khuôn mặt lạnh lùng dần lộ ra, Lax mặt không biến sắc mà khép ngón tay, chặt mạnh vào sau đầu hắn ta một cú đau điếng.
Gun vô lực nằm dài ra đất, linh hồn bay đến tận mây xanh. Lax rút lên thanh kiếm đang cắm sâu dưới đất, thờ ơ liếc nhìn Loki trên cao.
Chẳng còn lời nào muốn nói, sức mạnh của ngôn từ hoàn toàn bất lực trước ba kẻ này.
Quay lại với cuộc chiến giữa Saint và Catol. Mọi người vừa có thêm thời gian để thở đã một lần nữa nếm trải cảm giác trái tim bay khỏi lồng ngực. Mũi kiếm sắc nhọn lao đến trước mặt, mang theo tia gió lạnh lẽo đâm thẳng vào mắt Saint. Những người phía sau đều kinh hãi hét lớn.
Vào lúc mũi kiếm sắp sửa lấy đi một bên mắt, Saint đã kịp thời cong lưng ngả người ra sau. Tuy nhiên đối thủ dường như muốn chặt đứt mọi đường sống của hắn nên vẫn dai dẳng bám theo. Catol xoay cổ tay, thanh kiếm cắm ngược xuống đất, nhắm vào trái tim mà lao đến.
Bằng kinh nghiệm chiến đấu suốt hàng ngàn năm qua, Saint không hề nao núng mà chống hẳn một tay xuống đất, mượn đà lộn ngược về sau, trước khi đối thủ kịp thay đổi hướng đi thì thanh kiếm trong tay đã bị đá văng lên cao. Động tác gọn gàng, phong cách chiến đấu sạch sẽ không chút động tác thừa đã đánh bay vũ khí của đối thủ.
Kiếm sĩ không còn kiếm cũng như binh lính không có đôi tay.
Cả hai đồng loạt lùi về sau, xung quanh nơi họ vừa giao đấu chỉ còn là mớ hỗn độn, mặt đất nứt toạc đầy rẫy vết chém.
Nhìn thanh kiếm đã bay đi xa, Catol nhướng mày, thở ra một hơi. "Lại thua rồi."
Saint thờ ơ sửa sang lại vạt áo, hắn nói. "Thành tích bại trận vẫn chưa bị phá vỡ nhỉ? Em chưa thắng lần nào à?"
"Anh mỉa mai em đó sao? Có bao giờ em thắng được anh đâu."
"Đấy, Hiha đã nói mà." Lúc này, Hiha chợt hét lớn theo bản năng. "Lúc trước chỉ nhân thích đánh nhau lắm, có tên nào đó hở chút là tìm đến mà chẳng bao giờ thắng được chủ nhân cả."
Manuel ánh mắt khó tin. "Tôi tưởng cậu chỉ nói đùa cho vui."
Mà bên này Catol vốn không hề để tâm đến Hiha. Hắn chỉ nhún vai, gật gù nói. "Mà quan trọng hơn, bây giờ có người đang cần giải quyết vài vấn đề với anh này."
Dứt lời, Catol lùi về sau, nhường chỗ cho Thần Nữ Shala đang vô cùng phẫn nộ.
Ánh mắt chợt tối hẳn, Saint vẫn bất động, không hề lên tiếng.
"Ta đã đợi ngày này rất lâu rồi." Gương mặt cô sa sầm, vầng hào quang toả ra không thể xem thường.
"Nếu không có ngươi, chị ta đã không phải chết. Tất cả đều tại ngươi!"
Mọi người im lặng quan sát từng đồng tĩnh bên này, nhóm của Saint cũng vội vàng tập trung lại bên hắn. Tuy nhiên, trên mặt hắn không có vẻ gì là giận dữ, thậm chí còn chẳng hề khó chịu. Như thể toàn bộ lời cô ta nói đều là sự thật.
Saint trầm mặt không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Catol.
Hắn nhoẻn miệng cười, như khiêu khích anh trai.
"Không được nhìn đi đâu khác, vì hôm nay, chính tay ta sẽ tiêu diệt ngươi!" Shala bùng nổ nửa giận, thần lực cuộn trao như thác, hoàn toàn khác hẳn với ma thuật của người bình thường.
Con người không thể giết thần, nhưng thần thì có thể.
Catol biết, ngay từ lúc bắt đầu đây đã là cuộc chiến không cân sức rồi, vì chiến thắng vốn đã được định sẵn ngay khi người đó vung kiếm.
Chiến trận hoàn toàn bất lợi với Shala, vì kẻ chiến thắng sau cùng chắc chắn là Saint.
Dẫu đã rõ kết quả trận chiến nhưng Catol vẫn không hề lên tiếng can ngăn, bởi hắn biết nhược điểm của Saint là gì. Ngay giờ phút này, hắn đang là người nắm bắt toàn bộ tâm lý của Saint, vậy nên kết quả lần này vẫn khó nói trước lắm.
Catol đặt tay lên cằm, đầu ngón tay vuốt ve đường cong dưới góc miệng. Hắn giấu đi khoé môi đang dần nhếch lên, ánh mắt thích thú quan sát ván cờ bản thân đã cất công gây dựng.
Hai câu hỏi đặt ra trong đầu hắn.
"Tiếp tục mặc cảm bởi quá khứ ghê tởm, hay gạt phăng cảm giác tội lỗi, trực tiếp giết chết cô ta?"
"Anh sẽ lựa chọn thế nào đây, anh trai?"
----------
Bột: Lười viết cảnh đánh nhau quá, chương sau bao giờ mới xong đây😭 hay tập trung vào đối thoại và làm rõ quá khứ taaaa... Mấy bồ chọn giúp tui điiii
----------
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3
[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và đăng tải ở hai nền tảng Rookies và Wattpad]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com