1.
Thật ra, cũng không hẳn cô đơn.
Mà không, đúng là cô đơn thật đấy.
Nhưng nhìn chung, vẫn còn chịu đựng được.
Trong căn phòng cỏn con này, chí ít vẫn có chút ánh nắng len lỏi chen vào, và ở giữa những khe hở nứt ra của bức tường xi măng, vẫn có vài nhánh bồ công anh đang cố hết sức để nở rộ.
Đây từng là căn bán hầm tồi tàn nằm cuối con hẻm nhỏ bị ngập nước vào hai năm trước, nhưng nhờ chính quyền địa phương tài trợ cải tạo lại, mà bây giờ đã trở thành một món hời to. Nhờ đó, sự riêng tư cũng được bảo đảm, nhờ đó, ánh nắng mặt trời cũng chiếu vào một cách ổn định, và tất cả những điều này đều mang lại sự khoan khoái cho tâm hồn.
Đó là nói cho sang mồm thôi, chứ cái chỗ này có khác nào cái ổ chuột rác rưởi đâu, Mẹ nó... cách âm tệ đến nỗi bao nhiêu thứ hỗn tạp của thành phố không chỉ vọng lại mà còn đập thẳng vào màng nhĩ như búa bổ. Cái góc này là như thế đấy. Dù vậy, vẫn có một người đã sống và gắn bó với nó theo cách riêng của mình.
Lee Donghwa, 19 tuổi, có bố mẹ, có nhà ở đàng hoàng, vậy mà vẫn nhất quyết dọn ra sống một mình trong căn bán hầm cũ nát, với lý do rất đơn giản: vì gần trường, vì chỉ cách có 5 phút đi bộ, vì buổi sáng ngủ dậy không nổi, vì lười về nhà sau khi rong chơi xa...
Ừ, để mà viện cớ thì có cả đống lý do như vậy đấy.
Thật ra là vì có điều cậu muốn làm, cũng là vì có thứ cậu muốn có. Nói ngắn gọn thì đó là ước mơ, và hy vọng, mà cụ thể là âm nhạc — thứ mà nhị vị phụ huynh kịch liệt phản đối, chính là điều mà Lee Donghwa hết lòng theo đuổi. Dù có chất đầy những nhạc cụ rẻ tiền cùng những giấc mơ mục nát ngập úng trong căn bán hầm này, cũng chẳng lo bị ai lườm nguýt. Dù có hát đến hai giờ sáng, cũng chẳng lo bị ai cằn nhằn, vì ngoài kia còn đầy rẫy những kẻ say mửa đến ba giờ sáng cơ mà.
Lee Donghwa tự mình làm chủ trong căn phòng của chính mình. Là kẻ chỉ biết chạy mãi trong thế giới của riêng mình mà không có điểm kết. Một cuộc sống độc tài: Tự quy định giờ ra vào, tự đặt ra đủ thứ quy tắc vớ vẩn, lúc nào thích thì dọn dẹp, lúc nào thích thì sắp xếp. Trong số đó, khoảnh khắc vui nhất là khi gom hết mấy bộ quần áo yêu thích vào một góc phòng. À, còn cả chậu cây được đặt tên riêng nữa. Mua một bộ kit trồng cà chua ở Daiso với giá 5.000 won, rồi tự đặt tên cho nó là "Quy Tắc". Mỗi lần cuộc sống rối tung lên, chỉ cần tưới nước cho Quy Tắc là lòng cậu lại dịu xuống.
Donghwa gọi đó là "Định luật của Quy Tắc".
Đến cả miếng giấy dán tường bong tróc ở góc phòng, không biết từ bao giờ đã lọt vào tầm mắt Donghwa. Tâm trí trì trệ kéo mọi thứ xung quanh cũng dần xuống cấp theo. Donghwa đã từ bỏ rất nhiều, ước mơ, hy vọng, âm nhạc... cũng được nửa năm rồi. Người say ngày càng nhiều, vậy mà tiếng hát thì lại ít dần. Vốn dĩ bỏ nhà đi để làm nghệ thuật, thế mà bây giờ kết cục lại thành bộ dạng như này — vô định. Và cứ mỗi lần tự dằn vặt bản thân đến mức muốn rơi xuống vực thẳm, cậu lại vội vàng múc nước tưới cho Quy Tắc. Thay vì chăm nhạc cụ, cậu dành thời gian gấp quần áo. Thay vì viết lời, cậu lướt shorts trên YouTube. Nói thẳng ra thì là trốn tránh. Donghwa đã quá chán âm nhạc, vì không làm được nên quyết định từ bỏ. Cậu giả vờ không biết lý do tại sao, nhưng thâm tâm lại nghĩ bản thân không thể hát thêm được nữa.
Vì không muốn nghe mấy lời như "Biết ngay mà" nên cũng dần trở nên xa cách với gia đình. Sợ bị hỏi "Cái gì đây?" nên cũng chẳng bao giờ mời bạn đến nhà chơi. Donghwa giấu nhẹm đống nhạc cụ yêu quý vào trong góc phòng, như thể chính bản thân đã bị ước mơ và hy vọng mình theo đuổi một thời ruồng bỏ. Có lúc đến mức Quy Tắc trở nên khô héo, và khi việc cứu sống cây cà chua là chuyện duy nhất quan trọng trong căn phòng này, Donghwa mới hóa thân thành một nhà hiền triết trầm tư suy nghĩ về cuộc đời: cuộc sống rốt cuộc là gì vậy?
Dĩ nhiên là chẳng ai biết, mà cũng chẳng ai để ý, vì bản thân Donghwa rất giỏi che giấu nên cũng chẳng để lộ sơ hở. Cứ cười, rồi lại chẳng ai moi ra được gì. Những chuyện trên chỉ là bản đồ đời sống của một người tên Lee Donghwa — một bí mật không thể kể cho ai, một con người trống rỗng phía sau nụ cười giả tạo.
Ở ngoài, Donghwa cư xử như một thằng hề, đôi khi lại như một đứa trẻ lên ba. Nhưng chỉ cần ở nhà là lại thành Khổng Tử muốn giác ngộ cuộc đời. Kể từ lúc buông bỏ âm nhạc, mọi thứ trở nên thật nhàm chán và tẻ nhạt. Cậu không có gì muốn làm, cái thân thể gầy gò này về đến phòng cũng chỉ biết cuộn tròn nằm xuống. Có vẻ nỗi trăn trở của tuổi 19 sâu hơn người ta nghĩ. Donghwa bắt đầu suy ngẫm về cuộc đời, dù hình selfie lúc nào cũng đẹp, nhưng chẳng thể nào giữ nổi nụ cười chân thật.
Buồn chán? Có lẽ thế. Cuộc sống có hay chăng là chiếc bánh xe đang quay vòng bên trong chiếc lồng của nềm vui? Thật vô vị. Việc từ bỏ âm nhạc chính là thử thách lớn nhất trong cuộc đời Lee Donghwa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com