2.
Ngay bên cạnh căn bán hầm là chung cư có tên "Donga". Mà tên đó, thỉnh thoảng vang lên lại nghe như đang gọi cậu tên cậu, kiểu như "Cho tôi đến chung cư Donga", "ra trước Donga đi", "đang đi ngang Donga nè". Những câu nói bật ra từ miệng người qua người lại, cứ thế rước thẳng vào tai Donghwa. Cũng từng có lần bạn gái gọi cậu bằng cái giọng nũng nịu "Donga ya~". Hồi đó cũng thấy vui, mà giờ thì khi nghe "Donga ya~" rồi thì càng tò mò câu nói tiếp theo là gì.
"Sao thế noona?"
"Ra ngoài ăn cơm đi"
Từ "Donga" thì thỉnh thoảng bằng cách nào đó vẫn nghe thấy, nhưng ngược lại, danh từ "Donghwa" thì gần như không bao giờ nghe được. Càng lớn lại càng ít nghe thấy hơn, mà ngay cả bản thân chữ "Donghwa" cũng rất hiếm gặp. Có lẽ cũng dễ hiểu khi đến từng tuổi này, Donghwa chưa từng gặp ai trùng tên với mình, dù thỉnh thoảng cũng có một vài người thấy lạ mà hỏi đó có phải là tên thật hay không.
"Ê, tên nghe lạ vậy"
Và, Lee Kyehoon xuất hiện, bằng một cách vô cùng ồn ào. Anh là bạn thân khác giới của bạn gái cậu, và lần đầu tiên gặp nhau là trong một buổi tụ tập uống rượu.
"Nhưng tên anh còn độc hơn nè"
Rồi bắt đầu bô bô về tên mình,
"Tên anh nổi như cồn* trên mạng đó"
*Chơi chữ Kyehoon (계훈) với nổi như cồn (개유명)
Ban đầu Donghwa chỉ nghĩ "À vậy hả". Vì đối phương lớn hơn cậu hai tuổi, là sinh viên đại học. Lúc đó là một buổi uống rượu tập thể nên không thể không nhún nhường, dù sao đây cũng là bạn thân của bạn gái, người mà Donghwa gọi là "noona".
"Tên anh nghe như biên kịch Sky Castle đặt cho đó"
Người kia vừa nói vừa cười tít mắt, khoe cả hàm răng trắng đều tăm tắp của mình. Dù biết rõ là có uống rượu, nhưng chỉ mới gặp lần đầu mà đã như thế... Donghwa chăm chú nhìn vào đôi mắt cáo mở to đầy vẻ thích thú hiện hữu trên khuôn mặt ửng đỏ, nổi bật với làn da trắng bóc, và tiếng cười pha lẫn mùi rượu nồng nặc.
Thật ra hôm đó Lee Donghwa đang cảm thấy nhàm chán hơn bao giờ hết, cộng với thể trạng rã rời mấy ngày liền, vừa mệt mỏi, vừa buồn ngủ đến phát điên. Chán thật đấy — và rồi đột nhiên trở thành một nhà hiền triết ngồi phát xét cuộc đời trong góc phòng.
"Tên là Kyehoon thật ạ?"
"Ừa, còn có nghĩa là kỹ nghệ nữa đấy"
Lee Donghwa tiếp tục đóng vai một thằng hề ba tuổi mà cười xuề xoà đáp lại,
"Kyehoon à"
"Hửm?"
"..."
"Gì?"
"Là cái 'Kyehoon' đó thiệt hả? 'Kyehoon-hani?' – kiểu lên giọng thuyết giáo ấy?"
*Kyehoon trong tiếng Hán nghĩa là Giới Huấn
Người được ví như một chú cáo nhỏ chớp chớp đôi mắt xếch nhìn Donghwa, dưới ánh đèn mờ ban đêm, gương mặt đó lại càng sắc nét hơn bao giờ hết,
"Kyehoon ah"
"....."
"Thật sự là tên đó hả?"
Donghwa đột nhiên cảm thấy tiếng cười phá lên nghe thật dễ thương. Đối phương có vẻ thấp hơn cậu một chút, chắc là khoảng 5cm? Và gương mặt tinh quái đó lại hợp với kiểu cư xử nhí nha nhí nhố đến không ngờ.
Lee Kyehoon nhoẻn miệng cười rồi đưa tay về phía cậu,
"Ừa, làm bạn tốt nhé?"
Đáp lại, Donghwa cũng đưa tay ra. Vốn cậu định ra kéo như một cách chơi khăm, vậy mà bên kia lập tức chuyển lại thành búa, cứ như đi guốc trong bụng người ta vậy. Mà, đó là lần gặp đầu tiên, khá là bình thường trong vô vàn những điều bất thường.
Lee Donghwa nghĩ Lee Kyehoon rất đặc biệt, không phải kiểu hài hước hay thú vị thông thường. Ví như đang định đi cà phê thì lại rẽ vào tiệm bán súp bò, nói là tâm trạng hôm đó tốt nên muốn dậy sớm, nói là buồn bực nên mất tích mấy ngày liền, hoá ra đang bận chơi game,... cứ ngỡ tất cả chỉ là đùa, ai ngờ đều là thật. Chính vì vậy mà Lee Kyehoon lại càng kỳ quặc, kỳ quặc một cách buồn cười.
Là kẻ chuyên làm người khác ha hả đến tận mang tai, còn mình thì cứ giả vờ dửng dưng, nói năng thì xàm xí mà mặt thì tỉnh bơ, chuyện gì cũng giữ nguyên cái vẻ thoải mái mặc kệ sự đời. Donghwa đôi khi còn nghĩ có phải Kyehoon say rồi không, mà lúc nào cũng làm những trò thì thầm vào tai người khác mấy lời vô nghĩa, rồi gãi đầu, híp mắt cười vô tư. Vậy mà vẫn được bọn con gái tỏ tình hết lần này đến lần khác, mặc dù Kyehoon chẳng thật sự hẹn hò với ai, nhưng xung quanh lúc nào cũng bu đầy người. Chiếc mặt nạ mà Kyehoon đang đeo cũng chẳng khác gì chiếc của Donghwa – đầy sự tự tin giả tạo. Chắc vì vậy mà hai người thường bị coi là giống nhau, mà cũng có người đã từng nói vậy thật,
"Ê hai người giống nhau thật đấy?"
Và câu trả lời của Lee Kyehoon khi khoác vai Lee Donghwa là,
"Ừa, vì tụi này đều là họ Lee ở Hampyeong mà"
Donghwa tưởng Lee Kyehoon điên thật rồi.
Có lần Kyehoon bảo vừa thức dậy là uống nước hắc dương, làm Donghwa bán tín bán nghi nên đã call video liền. Và kết quả thật sự thấy Lee Kyehoon đang uống một thứ nước đen sì qua ống hút, nhìn chả khác nào nước cống, vậy mà cứ hút lấy một cách tỉnh bơ. Mấy cái hành động kỳ cục của Kyehoon từ bao giờ lại cảm giác quen thuộc đến lạ, hay có thể hiểu là, Donghwa đã dần quen với sự kỳ quặc của Lee Kyehoon rồi.
"Cái đó... không phải Americano à?"
"Muốn thử không?" — Vừa nói vừa dí cái thứ nước đen xì vào màn hình.
"Gớm quá đi hyung"
Nghe đối phương nói thế, Kyehoon liền bĩu môi.
Người gì đâu mà lạ đời.
"Hai đứa mày đúng là giống nhau thật đấy" — Đó là vào một lần khác, có người trong đám bạn của Kyehoon bảo thế khi thấy Donghwa cười phá lên.
"Tất nhiên rồi, bọn này cùng chung dòng máu mà" — Kyehoon đáp.
"Vâng, chúng em cùng là họ Lee ở Hampyeong đó" — Donghwa tiếp lời.
Nhờ ơn Kyehoon mà dạo này Donghwa nghĩ về tổ tiên nhiều hơn.
Thật ra việc bạn gái Donghwa giới thiệu Kyehoon cho cậu, cũng không hẳn là không có lý do,
"Thằng đó không phải sinh viên năm cuối đâu, mà là sinh viên bảo lưu học lại đó. Cũng không phải trường khác, mà học cùng đại học với em luôn"
"Sao bây giờ noona mới nói"
Phải cỡ 2 tuần sau khi quen biết Kyehoon, Donghwa mới biết tin này từ bạn gái.
Nhưng còn bất ngờ hơn cả việc cùng trường với nhau, là cả hai đều học chung một lớp,
"Hyung học chung lớp với em hả?"
"Ừa, giờ mới nói được, nhẹ cả người" — Kyehoon cười, để lộ hàm răng tròn và đôi mắt cong lên như đang trêu chọc — "Sau này nhờ em giúp đỡ nhé, Donghwa"
Mãi đến khi khai giảng mới biết, chuyện học chung lớp cũng là xạo, Donghwa ở lớp 01, còn Kyehoon ở lớp 04. Cậu cảm thấy vô cùng cạn lời, nếu nói mong đợi thì có hơi xấu hổ, nhưng trong lòng cứ có cảm giác gì đó...thật ra chính bản thân Donghwa cũng chẳng rõ nữa.
Dù sao thì Kyehoon, cái tên nói dối không chớp mắt kia, sau khi quay trở lại đại học đã vô cùng ghen tị với chỗ ở của Donghwa. Ghen tị đến mức phát điên. Hôm phát hiện đống nhạc cụ nằm chất đống trong phòng Donghwa, thay vì hỏi mấy cái này là gì vậy, Kyehoon lại bảo "Nhìn cứ như phim trường giá rẻ trong MV của Billie Eilish ấy"
Có hôm chẳng ai nhờ mà Kyehoon tự ý tưới nước cho Quy Tắc,
"Cái này bao giờ ăn được nhỉ?"
"Hả? Cái đó đâu phải để ăn?"
"Thế để cúng hả?", rồi thuận tay hái một quả bỏ vào mồm.
Donghwa chưa từng nghĩ đến chuyện có người sẽ ăn Quy Tắc. Khi còn chưa kịp phân định nên ngăn lại hay để yên, Kyehoon đã bình thản nhận xét Quy Tắc chẳng có vị gì hết. Cứ tưởng người kia ăn xong là sẽ bình phẩm như chuyên gia ẩm thực, ai ngờ lại quay ngoắt đi lục lọi đồ đạc trong bếp,
"Lần sau tưới nước đường thử đi"
Cứ như vậy, một người lạ đã tự ý đặt ra những quy tắc mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com