Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Hú Donghwa, đang làm gì đấy?"

Lee Kyehoon nhắn tin không theo quy tắc gì cả. Còn Donghwa thì luôn trả lời đống lộn xộn đó theo từng ngày. Và cứ tự nhiên như thế, cả hai thân nhau lúc nào không hay.

"Anh qua chơi được không?"
"Qua lúc sáng sớm luôn được không?"
"Ăn sáng ở nhà em rồi đi học luôn được không?"

Và thế là Lee Kyehoon thật sự đứng trước cửa nhà Lee Donghwa vào lúc bốn giờ sáng, kiên nhẫn chờ đợi đối phương thức giấc sau bốn lần gõ cửa.

"Sao bảo ăn ở nhà em mà giờ đổi ý vậy?" — Donghwa vừa ngái ngủ vừa sọt nhanh chiếc áo khoác ngoài.

"Tại thèm súp bò"

Chẳng có ai quái lạ như Lee Kyehoon. Đột nhiên đòi sang nhà người ta chơi, đột nhiên gọi người ta dậy đi ăn, rồi đột nhiên lăn ra ngủ như chết khi về tới nhà lúc năm giờ mười phút. Hai cái thân gầy gò nằm cạnh nhau, người cũng nhăn nhúm như nhau.

Khi ánh nắng len qua cửa sổ, khi trái cà chua ngoài hiên bắt đầu cứng lại, hai người họ loạng choạng ngồi dậy như những con búp bê gỗ bị liệt cột sống.

"Hyung! Chết mẹ trễ học rồi!!"

"Đm toang!!!!"

Vội vã đánh răng rửa mặt, cũng hên là kịp giờ trong gang tấc, rồi lại nhanh chóng quên đi cuộc chạy đua bán sống bán chết với thời gian để vừa ngồi yên vị trên giảng đường, vừa đánh giá quán súp bò mới ăn hồi nãy: "Cao nhất là 5 sao thì cho 50 sao luôn"

"Lần sau đi nữa nhé"
Kyehoon lúc nào cũng như vậy.

"Vâng"
Còn Donghwa lúc nào cũng như thế.

Và những cuộc hẹn của hai người luôn được lên kế hoạch đều đặn. Họ hẹn giờ, nhưng chẳng bao giờ đến đúng hẹn, thế mà vẫn gặp được nhau, vẫn đi ăn cùng nhau, vào tiệm net cùng nhau, tạt ngang cửa hàng tiện lợi cùng nhau. Lee Kyehoon từ lúc nào biết cả mật khẩu nhà Donghwa. Người chịu trách nhiệm tưới nước cho Quy Tắc dần dà cũng là Kyehoon. Dù không biết là tưới nước đường hay nước muối, nhưng chắc chắn Quy Tắc dưới sự chăm sóc của Kyehoon chưa phải chịu khô héo bao giờ. Thế rồi một ngày nọ, Quy tắc đột nhiên nở hoa, "Wow kỳ diệu ghê" — Donghwa kinh ngạc. Và dưới ánh nắng ổn định, Quy Tắc phát triển tốt hơn bao giờ hết.

Donghwa hẹn gặp Kyehoon nhiều hơn hẹn gặp bạn gái, đi ăn với Kyehoon nhiều hơn đi ăn với bạn gái, đến mức kiểm tra tin nhắn của Kyehoon trước cả tin nhắn của bạn gái. Kyehoon lặng lẽ len lỏi vào cuộc sống của Donghwa theo một cách tự nhiên. Và sinh hoạt hằng ngày của Donghwa bỗng có sự hiện diện của một người họ Lee khác không phải ba mẹ mình.

Rồi tự dưng ngày nọ, khi Kyehoon gọi tên "Donga à" với chất giọng thân mặt lạ thường, thì cảm giác không vui từ bạn gái mới bắt đầu xuất hiện,

"Dạo này sao em ít liên lạc vậy?"
"Mới sáng sớm đã ăn trước rồi à? Cái quái gì thế?"
"Cái thằng chó, muốn chết à?"

"Không phải...noona—"

"Biến đi"

Chưa kịp dứt lời mà đã bị đá mất tiêu... Buồn thật đấy, nhưng cũng không quá buồn. Có chút trầm, nhưng cũng chẳng kéo dài mấy.

"Donga à, đi net đi"

Cùng nhau đến quán net quen thuộc, cùng nhau chia tô mì phô mai cả hai vẫn thường gọi. Vậy mà khi đang chơi một con game bình thường giữa một ngày bình thường, Donghwa đột nhiên buộc miệng,

"Hyung, em bị đá rồi, mới hôm qua thôi"

Cậu mong chờ một phản ứng bình thường từ phía đối phương. Vì Kyehoon là kiểu người sẽ nói mấy câu vớ vẩn ngay cả khi bạn thân hay đứa em kết nghĩa của mình bị đá. Vậy mà mấy lời chẳng đâu vào đâu đó, lại khiến người ta cảm thấy được an ủi. Quả thật Kyehoon có khả năng khiến Donghwa trở nên mất cảnh giác.

Cái kiểu hỏi một cách không nghiêm túc — "Vì anh à?" — cũng là một dạng an ủi.

"Không phải vì hyung đâu"

Hay đúng là vì hyung thật nhỉ?

"Ây da, cho anh xin lỗi nhé"

Cũng đáng để xin lỗi thật.

Nhưng lý do xin lỗi là vì bắn headshot vào nhân vật của Donghwa trong game.

Xin lỗi mà thế này á? Nã đạn ầm ầm vào cái xác người ta mà bảo là xin lỗi hả?

"Làm gì đấy?"

"Donghwa à, anh thật lòng xin lỗi... nhưng mà chết đi!!!! Làm ơn chết giùm cái"

"Cái đệch, teamkill à? Đã bảo đi cùng rồi còn gì"

"Đi cùng á? Thì đi cùng rồi nè muốn gì nữa"

"Hyung cày điểm kiểu đó hả?"

"Ừa, hạng nhất là của anh mà"

"Haha, hyung là trẻ con à?"

Donghwa nói thẳng, "Em bị đá hôm qua rồi đấy. Vì hyung cả đấy."
Và câu trả lời nhận được lại là, "Đồ gà mờ"

Thành đồ gà mờ trong vòng một giây, thế mà lại cảm thấy nhẹ lòng. Nhân vật trong game thì máu me đầm đìa, còn Donghwa thì toe toét nhoẻn miệng cười.
"Đi ăn không hyung?"
"Thôi, gọi đồ về nhà ăn đi"
Nhân vật thì ngủm, còn Donghwa thì vui vẻ mở Baemin.

Từ khi nào mà Kyehoon xem nhà Donghwa như nhà mình vậy nhỉ? Có lẽ là từ lâu rồi. Có những khoảng thời gian mà Donghwa không hỏi, Kyehoon cũng không trả lời. Donghwa thì chơi thân với lớp 01, Kyehoon thì hòa nhập với lớp 04, nhưng sau giờ học hai người họ vẫn gặp nhau. Dù có hẹn trước hay không, hai người vẫn gặp, ăn, ngủ, dậy, chơi và tiếp tục dính lấy nhau. Nhà của Donghwa biến thành nhà của Kyehoon, tất nhiên không chỉ vì có thêm một chiếc bàn chải đánh răng.

"Cái gì đây?"

"Muỗng riêng của Kyehoonie đó" — Kyehoon đáp khi trên tay mang đủ thứ đồ lặt vặt từ nhà mình đến, còn tự ý thay đổi cách sắp xếp trong phòng chủ nhà nữa.

Các quy tắc dần bị phá vỡ.

Mà không, là các quy tắc mới dần được hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com