Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Lại thêm lần nữa, cái tên Kyehoon chết tiệt ấy lại hái ăn mất vài quả cà chua. Là lần thứ hai rồi thì phải? Không, chắc chắn trước đó còn mấy lần nữa. Vốn dĩ đó là chuyện chẳng đáng bận tâm, thế nhưng khi nhìn cà chua bị nhai nát trong miệng Kyehoon, cậu lại cảm thấy khó chịu. Lạ thật. Bởi vì quả đó chưa chín chút nào. Một hành động vượt ngoài lẽ thường, đúng kiểu Lee Kyehoon. Hôm đó là một trong những ngày Donghwa dù có nhìn lại cả trăm ngàn lần vẫn không thể nào hiểu thông được.

"Ăn cái này không được à?"

"Không phải vậy..."

"Em không có đốt thuốc hay bỏ cái gì vào đây chứ?"

"Hả?"

"Ê chết tiệt, em không có bón phân gì lạ vào đấy chứ?"
Nghĩ gì đó một chút rồi lại nói,
"Mà phân thì cũng đâu có gì lạ?"

Hyung mới là thứ lạ đời nhất ở đây đó.

Thế nhưng Donghwa không thể đem cái người đang nói liên mồm kia mang đi làm phân bón được. Dù gì thì Kyehoon cũng là con người... à thì... là cái sinh vật không thể vác đi rải lung tung ở đâu đó được.

"Thế thì được òi~"

Lần cuối. Lần cuối của lần cuối. Dù là lần cuối cùng của mọi lần cuối, Donghwa vẫn không thể hiểu nổi Lee Kyehoon. Gì vậy? Tại sao lại như thế? Chỉ là cười thôi mà, một hành động đơn giản như vậy, một biểu cảm không có gì đặc biệt, vậy mà lại khiến người ta không thể rời mắt được. Từ khi nào vậy nhỉ? Từ khi nào mà Donghwa bắt đầu phân biệt được nụ cười của Lee Kyehoon? Cười bình thường, cười vui vẻ, cười bày trò, cười sau khi trêu, tất cả đều khác nhau, mỗi kiểu lại có một nét riêng biệt, và điều đó có thể nhận ra từ độ cong nơi khoé môi.

Còn lúc này đây, là đang cười vì cà chua quá dở, cậu giờ đã biết phân biệt rõ đến thế rồi. Donghwa bắt đầu tự hỏi, Sao mình lại trở nên như thế nhỉ?

____

"Sao dạo này anh không nghe máy vậy?"

Lee Kyehoon không trả lời. Cái người mà từng thong thả dùng nhà cậu như nhà mình, giờ đến cả tin nhắn cũng không hồi âm, có gọi điện thoại cũng không bắt máy, dù trước đó đã hứa chỉ cần cậu gọi là trả lời ngay.

"Vậy hôm nay hyung không qua hả?"

"..."

"Bận lắm à? Vậy sao...ừm"

"..."

Donghwa khều nhẹ vào Quy Tắc – cái tên cậu đặt cho cây cà chua. Dù đã tưới nước đường cho rồi nhưng cà chua vẫn nhạt nhẽo, màu cũng nhợt nhạt. Vốn dĩ Donghwa không thích cà chua, càng không hiểu nổi Kyehoon nhìn thấy gì ở nó mà lại cho vào mồm.

Chắc là tại chán quá, cậu bèn hái một quả Quy Tắc. Thứ mà trước giờ chưa từng nghĩ mình có thể hái được, giờ lại nằm trong lòng bàn tay. Thứ mà trước giờ chưa từng nghĩ mình sẽ ăn, giờ lại đặt lên môi.

"Ừm, nhớ gửi lời chúc mừng sinh nhật bác gái hộ em nhé"

Xịtt. Suýt chút nữa là nước cà chua trào ra ngoài. Vị thì dở, cảm xúc thì hụt hẫng.

Không biết bản thân lúc này thất vọng là do cà chua, hay là do Lee Kyehoon nữa. Nhưng, có một điều chắc chắn rằng dù việc cà chua quá dở hay việc Kyehoon không nói cho Donghwa biết về bữa tiệc trong nhà, thì cả hai đều là chuyện nhỏ nhặt. Ấy thế mà, cậu vẫn cảm thấy không vui. Nhìn thấy cây ghita, cậu lại muốn vứt nó đi lần nữa.

Vốn định nói "Ừm, em cúp máy đây" thì lại bị đầu dây bên kia lên tiếng trước,

"Donghwa à"

"Dạ?"

"Tối nay anh ghé được không?"

"..."

"Không thì rạng sáng?"

"Tối, tối cũng được"

Cà chua trôi xuống cổ họng. Hậu vị chẳng khác gì rau, nhạt nhách như nước lã.

"Vậy lát nữa gặp"

Nhưng cũng có chút ngọt? Hay là do nước đường?

"Mấy giờ hyung đến vậy?"

"Không biết nữa"

Là do Lee Kyehoon cho cậu uống nước đường sao?

"Chắc khoảng 1 tiếng nữa đi"

Điều đó khiến cậu rối trí.

Donghwa không suy nghĩ lâu, so với lúc từng làm nhà hiền triết suy ngẫm về cuộc đời, đây có là cái thá gì chứ, thế mà khoảng thời gian ngắn củn ấy lại đầy rẫy những suy nghĩ về Lee Kyehoon.

Không phải ngưỡng mộ, vì Lee Kyehoon chẳng có gì để ngưỡng mộ cả. Dễ thương thì có, nhưng Donghwa vốn thích kiểu con gái lạnh lùng cơ. Vậy thì đây là đơn phương sao? Có phải là đơn phương không? Hay là chẳng có nghĩa gì cả? Yêu gì mà kém tươi hơn một quả cà chua vậy? Yêu gì mà còn tiếc hơn một quả cà chua? Quả Quy Tắc cuối cùng còn sót lại trên cây nhìn Donghwa bằng một cách níu kéo, như thể nếu cậu ăn nó, cậu sẽ không còn là chính mình nữa, như thể nếu cậu ăn nó, mọi quy tắc trước giờ sẽ coi như chưa từng tồn tại nữa.

Nếu đây là tình yêu, thì Donghwa đúng là chúa Jesus theo chủ nghĩa bác ái, hy sinh, bao dung, không cần đáp trả. Nhưng nếu đây không phải là tình yêu, thì tại sao bản thân lại nhớ Lee Kyehoon đến thế? Muốn chạy ra đón anh đến phát điên?

Cậu lại ôm ghita chặt hơn, không còn muốn vứt nó đi nữa.

Có nên tỏ tình luôn không?

Nếu vậy thì mọi chuyện sẽ rõ ràng ngay, vì bốc đồng vốn là đặc sản của Donghwa mà.

Không được. Vẫn chưa phải lúc.

Cậu nhìn đồng hồ, còn 40 phút nữa là đến giờ hẹn. Từ nhà anh đến chỗ này mất khoảng 30 phút, nghĩa là 10 phút nữa Kyehoon sẽ xuất phát, vậy thì Donghwa chỉ cần ngồi đợi thôi.














Đáng lẽ là chỉ cần ngồi đợi thôi...

Thế nhưng lúc này, cậu lại đứng ngay trước cửa nhà Kyehoon mất rồi.

Chạy đến nỗi đầu bù tóc rối, mặt mũi đỏ gay vì nóng, hồng hộc không ra hơi, thân hình gầy gò phập phồng theo từng nhịp thở. Vậy mà Lee Kyehoon đứng đó, không giấu nổi nét mặt ngu ngơ, hỏi,

"Donghwa?"

"Mệt chết đi được..."

"Pfft Hahaa!"

Lee Kyehoon cười to, gương mặt thiếu kiên nhẫn ấy giờ lại nở một nụ cười vui vẻ, đôi mắt cáo cong lên đến che cả hai đồng tử, bao nhiêu sự vui sướng đều lộ rõ vach vách, Donghwa thậm chí còn biết cả cách đôi mắt ấy cong lên đến mức nào khi Kyehoon mỉm cười.

"Em thích anh à?"

Kyehoon không hỏi thẳng, nhưng lại nửa đùa nửa thật mà buột miệng ra như thể cố ý hỏi. Và Lee Donghwa, người đang thở không ra hơi, nhận ra câu nói đó chính xác đến mức không thể vờ như không biết được. Vì vậy, cậu quyết định làm Jesus – yêu thương Kyehoon bằng tất cả lòng mình. Chạy như điên trong cái thời tiết này? Đúng, là điên thật. Kyehoon chẳng biết điều đó, thế mà lời nói như phủ sương ấy lại như đâm trúng tâm can người khác, chính xác đến mức không thể phản bác được.

Donghwa khi nãy vừa chạy vừa nghĩ, quyết định rồi, cậu sẽ yêu, sẽ làm liều, sẽ phát điên vì anh, sẽ lao đến anh mà thú nhận lòng mình. Bởi vốn dĩ từ đầu, Donghwa đã là một kẻ độc đoán, sống một cách cô lập bên đống nhạc cụ trong căn phòng nhỏ. Vậy nên, lần này, cậu cũng sẽ tự mình quyết định như vậy.

Donghwa vuốt lại mái tóc rối xù, Kyehoon cũng giúp cậu vuốt chúng. Vậy thì cứ làm liều thôi. Ngón tay Kyehoon xen kẽ qua từng lọn tóc của Donghwa. Thật dịu dàng, cũng thật ấm áp.

Kyehoon vẫn cứ cười ngặt nghẽo, không hề hay biết Donghwa đã quyết định thích mình. Cái người lúc nào cũng hihihaha, thật muốn tỏ tình luôn cho rồi. Tưởng tượng khuôn mặt lúng túng đó hiện lên rồi đáp lại "Hả? Gì cơ?" cũng đủ khiến Donghwa thoả mãn. Nhưng cậu đành kìm lại, bởi nếu sau đó mà Kyehoon lại cười, thì chắc chắn trái tim của Donghwa sẽ là thứ đầu tiên lên thiên đàng vì hoạt động quá tải mất.

Ký ức về Lee Kyehoon đều là những nụ cười, nào là lém lỉnh, tinh quái, trêu ngươi. Chút không gian sống ít ỏi trong căn phòng nhỏ còn phải san sẻ với một người lạ, vậy mà Donghwa lại không cảm thấy phiền, có lẽ vì cậu thích mùi dầu gội trên tóc anh. Dù không nhớ rõ, nhưng chắc chắn chính tay Kyehoon là người đã đặt cây ghita vào chỗ cũ. Những điều như thế, thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Có một ký ức thế này, khi cậu đi ngang qua lớp 04, chỉ cần thoáng qua cũng đủ nhận ra chỗ ngồi của Kyehoon, thế mà lại không dám tới chào. Hôm đó, anh nằm bên cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu lên gáy trắng ngần. Khung cảnh ấy đập vào mắt Donghwa, cậu ngẩn ngơ, rồi bất giác cảm thấy đỏ mặt. Có lẽ từ hôm đó, bản thân đã bắt đầu thích anh rồi.

Giờ thì dù đang đứng dưới ánh đèn đường ngược sáng, cậu vẫn nhận ra anh. Vẫn ngửi được mùi dầu gội đầy nhung nhớ, vẫn phân biệt được từng kiểu nụ cười. Kyehoon mang đến một miếng bánh kem, một hộp trái cây, rồi chìa bàn tay về phía đối diện.

Kyehoon bảo đã đến lúc phải đi, nhưng với Donghwa, cậu đã đến nơi từ lâu — nơi có câu trả lời cậu đang tìm kiếm. Cả hai sánh bước bên nhau, tản bộ trên những bậc thang trong con hẻm nhỏ. Bước chân không đồng đều, nhưng tốc độ lại giống nhau, rồi dần chậm lại. Donghwa muốn khoảng thời gian này kéo dài thật lâu, muốn vừa đi vừa nghỉ, muốn cười, muốn nói, muốn hét lên, muốn ăn miếng bánh kem được chuẩn bị riêng cho mình, muốn chúc mừng khoảnh khắc quyết định thích Kyehoon. Dù ghét cảm giác tràn trề, nhưng cậu muốn chúc mừng thật nhiều lần, rất nhiều lần, rồi cầm cây đàn lên, chơi một điệu nhạc, hát một bài...

Liệu có bài nào để cả hai hát chung không nhỉ?

"Về nhà em chơi ghita nha?"

"Biết chơi không đấy?"

"Em là thiên tài đó"

"Ồ, anh cũng thế. Quả nhiên là họ Lee ở Hampyeong nhỉ?"

Lee Kyehoon chìa tay ra, là bàn tay từng cầm bánh kem, để chúc mừng cho sự ra đời của một người.

Lee Donghwa bắt lấy, vẫn là bàn tay đó, nhưng lần này là để chúc mừng cho sự ra đời của một cảm xúc.

"Chúc mừng nhé"

"Sao lại chúc mừng em?"

"Thì chúc mừng vậy thôi"

Donghwa đã hiểu, chỉ cần một cái chạm tay ngắn ngủi giữa sự trống rỗng của mình và sự an ủi của đối phương, cảm xúc đã vô cùng tràn đầy.

"Cảm ơn anh"

Thích thật đấy. Chắc là sẽ còn thích anh rất lâu, rất lâu nữa.











Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com