Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Nằm cuộn tròn trong chăn Nguỵ Vô Tiện chợt nhớ một điều, mà hình như y đã quên. Y đâu phải là Ngôn Băng Vân, y là Nguỵ Vô Tiện. Bấy lâu nay là y đã giả làm Ngôn Băng Vân, đã đến lúc y phải trả lại cái thân phận này về đúng chủ của nó.

Với chuyện hôn lễ này là của Ngôn Băng Vân với Lam Vong Cơ chứ đâu phải với y.

Có một điều làm Nguỵ Vô Tiện thắc mắc. Tại sao y đã giả làm Ngôn Băng Vân tính ra cũng đã hơn nửa tháng rồi, mà sao không thấy Phạm Nhàn nói gì về việc đã tìm thấy Ngôn Băng Vân rồi hay chưa khiến y thấy làm lạ.

Và Nguỵ Vô Tiện không biết được, chính Phạm Nhàn đã giữ kín chuyện là hắn đã tìm được Ngôn Băng Vân.

Vì lần đến hồ sen ở Vân Mộng, Phạm Nhàn đã có ý định sẽ bí mật tráo đổi cả hai về lại vị trí cũ. Nhưng khi nghe Ngôn Băng Vân nói về chuyện y bị nhận nhầm, rồi y bị Tạ Doãn kè kè theo sau. Tuy lúc đó khuôn mặt Ngôn Băng Vân không thể hiện điều gì, nhưng sâu trong ánh mắt đó nó đã nói lên tất cả. Khiến Phạm Nhàn thấy thôi cứ để nhầm lẫn vậy đi.

Cũng chính vì vậy mà Phạm Nhàn đã để Nguỵ Vô Tiện giả làm Ngôn Băng Vân, và Ngôn Băng Vân giả làm Nguỵ Vô Tiện, có như vậy Ngôn Băng Vân mới được sống đúng với chính mình.

Chứ từ lúc quen biết Ngôn Băng Vân và được học chung với y ở ngôi trường chỉ dành riêng cho quý tộc, hoàng tộc ở Đại Khánh. Phạm Nhàn đã thấy Ngôn Băng Vân luôn phải gồng mình làm theo những phép tắc của một người thuộc dòng dõi hoàng tộc.

Nghĩ vậy Nguỵ Vô Tiện liền trở mình dậy đi tìm Phạm Nhàn để hỏi nguyên do. Nghĩ là làm Nguỵ Vô Tiện liền rời khỏi Bạch Vân viện để tìm Phạm Nhàn.

Nguỵ Vô Tiện đi đến chỗ tường thành bao quanh Đại Nội, thì Nguỵ Vô Tiện thấy Phạm Nhàn đang ở đứng trên tường thành thả bồ câu đưa tin.

Đứng trên tường thành Phạm Nhàn thấy Nguỵ Vô Tiện, hắn vội phi thân xuống đất.

"Tiểu quốc cữu gia người tìm ta có gì không? Sao người không nói binh sĩ đi tìm giúp."

"Phạm sứ giả đến Bạch Vân viện được không? Ta có chuyện muốn hỏi sứ giả."

Nghe Nguỵ Vô Tiện hỏi vậy Phạm Nhàn cũng biết Nguỵ Vô Tiện muốn hỏi gì, nên hắn nhanh chóng cùng Nguỵ Vô Tiện đi đến Bạch Vân viện.

Ở Bạch Vân viên trước khi vào phòng đóng cửa lại, Phạm Nhàn liền nhìn xung quanh rồi mới đóng cửa.

"Ta biết Nguỵ công tử muốn hỏi ta là đã tìm được tiểu quốc cữu gia chưa có đúng không?"

Nguỵ Vô Tiện gật đầu.

"Ta đã cho người đi tìm rồi, nhưng vẫn chưa có được tung tích gì của tiểu quốc cữu gia, nên Nguỵ công tử cứ tiếp tục giả làm tiểu quốc cữu gia đi. Khi nào tìm được tiểu quốc cữu gia ta sẽ đổi lại."- Phạm Nhàn bất đắc dĩ phải nói như vậy

"Phạm sứ giả vậy ta phải giả làm tiểu quốc cữu gia cho đến bao giờ? Ngày 20 tháng 5 tới là tổ chức hôn lễ rồi! Chứ Phạm sứ giả đừng nói là ta phải giả làm tiểu quốc cữu gia đến khi lên kiệu hoa rồi vào động phòng luôn nha!"

"Thì ngươi cứ làm đến lúc đó luôn đi có sao đâu! Ngươi làm vậy có người còn đa tạ ngươi không hết nữa kìa!"

"Hả! Phạm sứ giả vừa nói gì vậy?"

"À! Không có gì hết. Coi như ngươi cứ xem như ta chưa nói gì đi. Thôi ta có việc rồi ngươi không cần tiễn ta."

Nói rồi Phạm Nhàn nhanh chóng rời khỏi Bạch Vân viện, làm Nguỵ Vô Tiện không hiểu Phạm Nhàn đang nói gì. Thôi thì Phạm Nhàn đã nói y cứ tiếp tục giả làm Ngôn Băng Vân thì y cứ tiếp tục vậy, đến lúc nào hay lúc đó thôi.

***********

Nói về Tiết Dương hắn đã cầm bức họa của Ngôn Băng Vân đến Di Lăng.

Ở Di Lăng nhờ vào miệng lưỡi của mình, hắn đã làm quen với một người, và hắn được biết người đó đã từng là tiêu sư ở Bảo Tiêu cục của Nguỵ Trường Trạch.

Người đó tên Tô Thiệp. Tô Thiệp khi còn làm tiêu sư ở Bảo tiêu cục, do hắn không tuân theo các tác phong nề nếp ở Bảo tiêu cục, nên Nguỵ Trường Trạch đã đuổi hắn ra khỏi Bảo tiêu cục.

Khi Tô Thiệp khi nhìn bức họa của Ngôn Băng Vân hắn cũng nhìn nhầm và nói đó là Nguỵ Vô Tiện.

Tiết Dương nghe vậy hắn đã biết hắn tìm đúng người để điều tra, nên hắn đã hẹn và mời Tô Thiệp một bữa ăn, Tô Thiệp đồng ý.

Ở tửu lâu trong một căn phòng sang trọng với đầy đủ các món ăn.

Trong lúc đang ăn Tiết Dương mới lựa lời hỏi chuyện Tô Thiệp lúc hắn còn làm ở Bảo tiêu cục. Tô Thiệp nghe có người hỏi vậy hắn liền ấm ức kể với Tiết Dương, giống như là hắn bị người ở Bảo tiêu cục chèn ép. Tiết Dương lắng nghe rồi làm bộ thông cảm và đồng tình với hắn. Khi đã thấy Tô Thiệp đã ngà ngà say, hắn liền hỏi Tô Thiệp về lai lịch của Nguỵ Vô Tiện.

Trong lúc say Tô Thiệp đã nói tất cả những gì hắn biết về Nguỵ Vô Tiện cho Tiết Dương nghe, hắn còn nói thêm y đang ở y viện của Ôn Tình. Và hắn cũng không quên nói cho Tiết Dương biết về cái sẹo trên ngực của Nguỵ Vô Tiện.

Sau khi đã thu thập được đủ thông tin. Tiết Dương liền tức tốc rời khỏi Di Lăng để trở về kinh thành.

***********

Tại phủ thái sư trong thư phòng. Ôn thái sư đang nghe Tiết Dương báo lại những tin tức mà hắn đã thu thập được từ Tô Thiệp. Nghe xong Ôn thái sư liền nói với Hiểu Tinh Trần lúc này Tiết Dương đã rời khỏi thư phòng.

"Ngươi đem theo quân lính đến Di Lăng phải làm sao đưa được tên Nguỵ Vô Tiện về đây cho ta."

Hiểu Tinh Trần cúi đầu nhận lệnh rồi lui ra.

***********

Ngày hôm sau, Hiểu Tinh Trần ngồi trên kiệu đến Di Lăng, bên cạnh có thêm một cái kiệu không nữa.

Tại Di Lăng, hiện Tạ Doãn không có mặt tại y viện, Ôn Ninh sáng sớm nay đã đi áp tiêu. Giờ y viện chỉ còn mỗi Ôn Tình.

Và Ôn Tình đang tiếp chuyện Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần tự giới thiệu y là người thân cận bên cạnh Ôn thái sư, y đến đây để nói Ôn thái sư muốn gặp Nguỵ Vô Tiện.

Ôn Tình suy nghĩ chắc Bảo tiêu cục của Nguỵ Trường Trạch đã có tiếng cả Di Lăng đều biết, nên có thể Ôn thái sư muốn gặp để thuê áp tiêu. Và Ôn Tình đã nói Ôn Uyển đi gọi Ngôn Băng Vân.

Ngôn Băng Vân đang ở phía sau y viện. Y đang đọc mẩu giấy mà sáng nay khi ra ngoài, y cũng được một người đi đường nhét vào tay. Và Ngôn Băng Vân cũng biết đó là của Phạm Nhàn. Trong giấy Phạm Nhàn nói về chuyện Lam Hi Thần đã định ngày tổ chức hôn lễ cho y và Lam Vong Cơ. Thì Ôn Uyển gọi.

"Nguỵ ca ca, cô cô nói đệ kêu ca ca. Nói là có người ở phủ thái sư muốn gặp ca ca."

Nghe Ôn Uyển gọi Ngôn Băng Vân vội hủy đi mẩu giấy, và cùng Ôn Uyển đi lên phía nhà trên.

Khi gặp Ngôn Băng Vân, Hiểu Tinh Trần liền nói với y là Ôn thái sư muốn gặp y. Và thái sư đã cho đem kiệu theo để đưa y đến phủ thái sư.

Nghe xong Ngôn Băng Vân suy nghĩ đây cũng là dịp tốt để y đến kinh thành, và sau đó y sẽ liên lạc với Phạm Nhàn để hắn giúp y đổi chỗ lại với Nguỵ Vô Tiện. Nên Ngôn Băng Vân đã đồng ý với Hiểu Tinh Trần.

Rồi Ngôn Băng Vân rời y viện lên kiệu để theo Hiểu Tinh Trần đến kinh thành. Trước khi đi y còn ngoái nhìn y viện lại lần cuối.

Ngồi trên kiệu chợt Ngôn Băng Vân nghĩ đến Tạ Doãn.

Thời gian Ngôn Băng Vân ở cạnh Tạ Doãn là không lâu, nên những gì Ngôn Băng Vân nghĩ về Tạ Doãn chỉ là những chuyện mà hắn chọc cho y tức điên lên, nghĩ lại những lúc đó y chỉ muốn giết người, nhưng đó là khoảng thời gian có lẽ sau này y sẽ không bao giờ quên.

Hiện tại Ngôn Băng Vân giờ chỉ muốn làm tròn sứ mệnh của y đối với Đại Khánh. Để làm được như vậy y phải chôn đi tình cảm chỉ mới chớm nở của y đối với Tạ Doãn.

Khi Tạ Doãn quay lại y viện, thì hắn mới biết Ngôn Băng Vân đã cùng Hiểu Tinh Trần đã đi đến phủ của Ôn thái sư ở kinh thành.

***********

Tại phủ thái sư khi Ngôn Băng Vân hành lễ với Ôn thái sư, thì chính Ôn thái sư cũng khá bất ngờ vì người giống người. Nhưng có một điều làm Ôn thái bất ngờ hơn, khiến ông ta nhếch mép cười bí hiểm. Xong Ôn thái sư liền lệnh cho Hiểu Tinh Trần đưa Ngôn Băng Vân đến gian khách phòng của phủ thái sư để y nghỉ ngơi.

Ngồi tại bàn ở khách phòng Ngôn Băng Vân đang suy nghĩ về biểu hiện của Ôn thái sư, thì ở khe cửa sổ của khách phòng một làn khói trắng từ ngoài bay vào, làm Ngôn Băng Vân gục xuống bàn và chìm vào mê mang.

Lúc tỉnh dậy Ngôn Băng Vân thấy y đang bị giam trong ngục ở phủ thái sư. Trước mặt y là Ôn thái sư.

"Nguỵ Vô Tiện công tử. À không, ta phải gọi ngươi là tiểu quốc cữu gia Ngôn Băng Vân mới đúng."- Ôn thái sư lên tiếng.

Ngôn Băng Vân nghe vậy tay y siết chặt lấy vạt áo, cố giữ vẻ mặt lạnh lùng y nói.

"Chắc là Ôn thái sư đã nhầm ta với ai đó."

"Ngôn Băng Vân ơi là Ngôn Băng Vân. Đến nước này ngươi còn phủ nhận sao. Chính miếng Ngọc Bội ngươi đeo bên người đã phản chủ. Nếu không nhờ nó thì ta vẫn còn tưởng ngươi là tên Nguỵ Vô Tiện."

Miếng Ngọc Bội mà Ngôn Băng Vân đeo bên người là loại ngọc quý hiếm chỉ có Đại Khánh mới có. Lúc Ngôn Băng Vân vừa ra đời nó là món quà do cô cô của y cũng chính là Hoàng hậu Đại Khánh hiện tại ban tặng. Và trên miếng Ngọc Bội đó có khắc chứ Vân tên y khá tinh xảo.

Lúc Ngôn Băng Vân hành lễ với Ôn thái sư, thì Ôn thái sư đã thấy được miếng Ngọc Bội đó, và Ôn thái sư đã nhận ra thân phận thật sự của Ngôn Băng Vân.

Nếu như không có miếng ngọc đó Ôn thái sư dự định dùng Ngôn Băng Vân để y đóng giả chính mình, và Ôn thái sư sẽ cho người vào Đại Nội bí mật đánh tráo y với Nguỵ Vô Tiện, còn Nguỵ Vô Tiện sẽ bị Ôn thái sư tống vô ngục, sau đó Ôn thái sư sẽ cho người đến vạch trần Ngôn Băng Vân là kẻ giả mạo và tất nhiên Ngôn Băng Vân sẽ bị xử trảm. Còn ở trong triều Ôn thái sẽ thừa nước đục thả câu nói Đại Khánh dám cho người giả dạng làm tiểu quốc cữu gia như vậy là khinh thường Đông Nguỵ, rồi Ôn thái sư sẽ nói lời khiêu khích với Lam Hi Thần và các quan lại trong triều để làm sao Lam Hi Thần cho quân đi thảo phạt Đại Khánh.

"Vậy thái sư đã nhận ra được thân phận thật sự của ta. Ta chắc chắn thái sư đang muốn dùng ta vào một
mưu đồ bất chính."- Ngôn Băng Vân lên tiếng dò xét Ôn thái sư.

"Quả thật không sai tiểu quốc cữu gia ngươi thật là thông minh. Nhưng lần này ta sẽ làm khác đi so với dự định ban đầu. Sáng ngày mai ta sẽ vào Đại Nội bắt tên Nguỵ Vô Tiện kia, và giam y vào ngục ở Đại Nội vì tội dám giả mạo người hoàng tộc của Đại Khánh, với ta tin chắc là chỉ cần một tội đó cũng đủ để tên Nguỵ Vô Tiện phải bị xử trảm. Sau đó ta sẽ cho người đến Đại Khánh phao tin là tiểu quốc cữu gia Ngôn Băng Vân đã bị mất tích không rõ nguyên do ngay trên lãnh thổ Đông Nguỵ. Và ta tin chắc tin này không sớm thì muộn cũng sẽ đến được tai Khánh Đế. Lúc đó chắc tiểu quốc cữu gia cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ?"

"Ngươi dám làm điều đó sao?"

"Vì lợi ích của ta cái gì mà ta không dám làm. Tiểu quốc cữu gia cứ ngoan ngoãn ở lại đây. Khi nào mọi việc xong xuôi ta sẽ cho người thả ngươi ra. Người đâu canh chừng tên này cẩn thận cho ta."

Nói rồi Ôn thái sư cười lớn rồi đi ra khỏi nhà ngục.

Có vẻ như lần này Ôn thái sư đã ra tay nhẹ với Ngôn Băng Vân hơn so với lần trước.

Ở một góc nào đó Hiểu Tinh Trần đã nghe thấy hết không sót chữ nào của Ôn thái sư, y quá ghê sợ bởi âm mưu của Ôn thái sư. Nên Hiểu Tinh Trần khi thấy Ôn thái sư đã đi ra khỏi nhà ngục và về lại thư phòng, thì y định vào ngục để giải thoát cho Ngôn Băng Vân. Bỗng có một bàn tay nắm lấy tay y và kéo y lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com