Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hệ thống

[Tinh! Chúc mừng ký chủ đã thức tỉnh Hệ Thống... Đang tải dữ liệu...]
"Hả? Tiếng gì thế này?"
Vân Hi đang thiu thiu ngủ bỗng bật dậy như lò xo. Trong đầu anh vang lên những tiếng "rè rè" máy móc. Một suy nghĩ táo bạo lóe lên: Không lẽ... mình chính là thiên mệnh chi tử, cuối cùng cũng thức tỉnh được bàn tay vàng trong truyền thuyết sao?
Vân Hi bắt đầu mơ tưởng đến viễn cảnh mình đứng trên đỉnh Thiên Sơn, vung tay một cái là hàng vạn tiên nhân cúi đầu, thống lĩnh thiên hạ, xưng bá một phương.
"Hahaha! Cuối cùng thì chuyện tốt này cũng rơi trúng đầu mình rồi! Mau nói đi, ngươi là Hệ Thống Bá Chủ hay Hệ Thống Thôn Phệ Thiên Địa?"
[Tinh! Chúc mừng bạn đã thức tỉnh 'Hệ Thống Công Lược'. Đối tượng cần công lược: Tiểu sư đệ Cố Mộ Viễn thuộc Minh Nguyệt Tông.]
"Hả?" nụ cười trên môi Vân Hi bỗng khựng lại, gương mặt đần ra như kẻ ngốc: "Ngươi nói cái gì cơ? Đối tượng công lược là ai?"
[Nhắc lại: Tiểu sư đệ Cố Mộ Viễn.]
"Cái đồ Hệ thống nhà ngươi! Ngươi điên rồi sao?! Cố Mộ Viễn là tiểu sư đệ của ta, là nam nhân đấy! Ngươi muốn ta đi 'cưa cẩm' một thằng nhóc vai u thịt bắp à?"
[Tinh! Nhiệm vụ đầu tiên: Tự tay làm bánh ngọt mang tới phòng của tiểu sư đệ để tăng độ hảo cảm.]
"Có cái bà cố ngươi! Ngươi giỏi thì tự đi mà mang!" – Vân Hi gầm lên trong thâm tâm, gương mặt đỏ gay vì tức giận.
[Phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ: Một bộ pháp khí cực phẩm tùy chọn.]
"Nhưng mà dù vậy thì..." – Vân Hi định nói "đạo đức không cho phép", nhưng chưa kịp dứt lời, trước mắt anh đã hiện ra một loạt hình ảnh ảo ảnh về những món pháp khí tỏa hào quang lấp lánh, kiếm khí bức người.
"Cái này... cái này... cũng nhiều quá rồi đấy." – Vân Hi nuốt nước bọt, đôi mắt lấp lánh như hai vì sao, lòng tự trọng bỗng chốc bay sạch theo mây khói. "Khụ... thực ra thì sư huynh chăm sóc sư đệ cũng là chuyện đạo nghĩa, việc này không thể không làm được."
[Thời gian quy định: Hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 2 tiếng.]
"Được, Chốt đơn!"
Trong gian bếp nhỏ của Minh Nguyệt Tông, khói bụi bay mù mịt. Vân Hi – vị sư huynh vốn chỉ quen cầm kiếm diệt yêu, giờ đây mặt mũi lấm lem bột mì, tay cầm cây lăn bột như cầm đại đao.
"Hệ thống! Mày nhìn xem, tao là thiên tài tu luyện, đôi tay này là để chém yêu trừ ma, giờ lại phải đi nhào bột cho một thằng nhóc? Mày có biết nhục không hả?!"
[Hệ thống: Kính coong! Nhắc nhở: Thời gian còn lại 45 phút. Nếu bánh không ngon, độ hảo cảm sẽ bị trừ 10 điểm.]
"Cái gì?! Còn phải ngon nữa à? Tao cho nó ăn là phúc đức tám đời nhà nó rồi! Thằng nhóc Mộ Viễn đó, hồi nhỏ tao còn thay tã cho nó, giờ bắt tao đi lấy lòng nó? Nằm mơ đi!"
Nói thì mạnh miệng thế thôi, nhưng nhìn đống pháp khí cực phẩm đang lấp lánh trong kho giao diện, Vân Hi lại nghiến răng nhào bột hăng say hơn.
Tại phòng của Cố Mộ Viễn
Cố Mộ Viễn đang ngồi tĩnh tọa, đôi mắt khẽ mở ra. Một nụ cười tà mị hiện lên trên gương mặt ngũ quan sắc sảo. Từ nãy đến giờ, bên tai hắn cứ vang lên tiếng "gào thét" trong trẻo của ai đó:
"Sắp xong rồi! Thêm tí đường nữa cho nó ngọt chết luôn đi. Hừ, Mộ Viễn ơi là Mộ Viễn, sau này ngươi mà không tặng ta vài món bảo bối thì ta sẽ băm ngươi ra làm nhân bánh!"
Mộ Viễn khẽ nhếch môi: "Sư huynh... hóa ra người lại quan tâm đệ đến thế sao?"
"Cốc! Cốc! Cốc!"
Vân Hi đứng trước cửa, cố gắng nặn ra một nụ cười hiền hậu nhất có thể, nhưng trong đầu lại là: "Hệ thống, tao sắp bước vào hang cọp rồi. Nhìn cái mặt lạnh lùng của nó chắc chắn là nó sẽ vứt bánh của tao đi cho xem. Nhục quá, nhục quá đi mất!"
Cánh cửa mở ra. Mộ Viễn đứng đó, dáng người cao lớn áp đảo hoàn toàn Vân Hi. Hắn cúi xuống nhìn đĩa bánh méo mó trên tay sư huynh, giọng trầm thấp:
— Sư huynh? Người tìm đệ có việc gì sao?
Vân Hi đưa đĩa bánh ra, lắp bắp:
— À... Mộ Viễn à, ta thấy đệ tu luyện vất vả, nên... nên có làm chút bánh ngọt mang qua. Đệ... đệ ăn thử xem?
"Ăn đi con trai! Ăn nhanh lên để tao còn lấy pháp khí! Đừng có nhìn tao bằng cái ánh mắt thâm hiểm đó, tao sợ đấy!" – Vân Hi gào thét trong lòng, mặt đỏ bừng vì thẹn.
Mộ Viễn không nói lời nào, hắn cầm lấy một miếng bánh, nhưng không ăn ngay mà lại từ từ tiến sát vào Vân Hi, ép anh vào khung cửa. Hắn ghé sát tai anh, hơi thở nóng hổi:
— Sư huynh tự tay làm cho đệ sao? Vậy... đệ muốn người đích thân đút cho đệ ăn, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com