Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Giấc mơ của quá khứ (2)

Part 6: Giấc mơ quá khứ (2)

Cuối cùng khung cảnh đó đã hiện lên ngay trước mặt tôi.

Cánh cửa tự động bằng chất liệu hợp kim cùng với cái bảng điều khiển bằng thẻ kia trông thật quen làm sao.

Đột nhiên nhớ ra, tôi liền móc tay vào khe áo tù nhân rách rưới ấy và rút ra một tấm thẻ cũng mòn không kém.

Khắc trên tấm thẻ đó bao gồm địa chỉ cá nhân của tôi nhưng quan trọng nhất là mã định danh hay id chuột bạch.

Kể từ khi vào nơi này mỗi một chuột bạch đều mang trong mình một mã định danh thông qua các tấm thẻ đã được phát cho.

Làm mất chúng sẽ đồng nghĩa với việc bạn sẽ chết vậy

Hãy tưởng tượng tấm thẻ tượng trưng cho sự tồn tại, tự do của các chuột bạch cho nên nếu làm mất chúng sẽ giống như việc chúng ta đánh mất tất cả.

Kết cục là con chuột bạch ấy sẽ bị khinh rẻ và trở thành một cái xác khô, vô tri vô giác bởi những con người vô lương tâm.

Với mỗi chuột bạch, tấm thẻ được cho là mạng sống của họ vậy. Đánh mất đồng nghĩa với cái chết.

May thay tấm thẻ của tôi chỉ mục chứ không mất. Ít ra mã định danh còn rõ ràng sau 10 năm trời mà.

Như bình thường nhưng lại mới mẻ sau từng ấy năm. Tôi liền quẹt thẻ qua cánh cửa hiện đại đấy.

*Xạch*

Âm thanh thật nhẹ nhàng, không một tiếng cót két từ cánh cửa. Vừa nhanh lại vừa êm đềm khiến cho tôi tự hỏi đây có thực sự là thời trung cổ không?

Mong muốn được gì hơn nữa?

Câu trả lời mà tôi mong muốn ở bên kia cánh cửa đã không hề tồn tại rồi.

Chậm chạp mà dần mở đôi mắt ra. Một bên đã nhuốm máu, nhuộm một tầm nhìn đỏ rực nhưng bên còn lại thực sự nhàm chán theo nghĩa đen.

Lập tức tiến vào căn phòng mà không chần chừ. Thứ đợi tôi đầu tiên là hệ thống đèn tự động bắt đầu cho khởi đầu của căn phòng thí nghiệm.

"Chà, cuối cùng cậu đã tới rồi sao? Ta đã đợi cậu lâu lắm rồi, người anh em!"

Mở đầu cho tông giọng xa xa nhưng cách đằng ấy vài mét là một tên bác sĩ điên không kém.

Tôi liền ngước mắt lên nhìn hắn, một ánh mắt của sự vô cảm, nhìn như thể hắn không đáng để quan tâm.

"Nào cậu đừng nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn như vậy chứ? Thú thật với cậu sau cuộc thí nghiệm này cậu sẽ được tự do thôi. À, ý tôi là cậu sẽ được thả ra ấy cho nên... vui lên nào!"

Câu nói của hắn khiến tôi liên tưởng tới cô bé ấy rằng liệu có tia hy vọng đã được thắp sáng?

(Im lặng...)

Để rồi hắn nở nụ cười, một nụ cười hình bán nguyệt đại diện cho sự khoái cảm của một con người. Hắn nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

"Chà con mắt thí nghiệm lần trước nay đã phản tác dụng rồi nhỉ? Cậu làm gì với nó thế? Nó ảnh hưởng bởi cảm xúc rất lớn. Mà? Cậu mà dám biểu lộ cảm xúc sao?"

Một tràng câu hỏi của hắn như muốn tát vào mặt tôi vậy. Nhưng như hắn đã nói rằng vụ thí nghiệm lần trước đồng nghĩa với việc đã thí nghiệm lên con chuột bạch này rất nhiều rồi.

Một loài chuột bạch ưu tú trong đám chuột bạch còn lại mà được ghim bởi tên bác sĩ điên dại này.

"Được rồi không dài dòng làm gì nữa, cậu đưa thẻ cho ta và hãy tiến hành nằm xuống chiếc giường thí nghiệm này nào"

Nói rồi tên bác sĩ ấy đeo chiếc kính cận của mình lên và vặn cái gì đó ở góc tường mà tôi thực sự không biết.

Trong lúc tôi để thẻ của mình và nằm xuống giường thì hắn có nói:

"Chà, rõ là cậu để ý đến hành động của ta nhỉ? Nhưng.."

Tiếp tục nở rộ nụ cười khi ấy, hắn nhìn chằm chằm vào tôi.

"Thoát à? Mơ không sợ tỉnh sao? Biết ta vừa đóng van ống xả đấy?"

Giật mình, trong tâm trí tôi lúc này hiện lên 3 từ "Không thể nào!!"

Van ống xả đồng nghĩa với việc đã xả ra loại khí nào đó từ trước đó rồi,

Nhưng hành động đóng van ống xả cứ như là loại khí ấy đã tràn ra khắp căn phòng.

Vậy thứ khí không mùi, không vị mà tôi vừa hít là...?

Theo phản xạ cơ thể tôi liền bật lại và lấy tay bịt mũi và miệng.

"Đâu có dễ thế?"

*khịch, khịch, khịch, khịch*

Trong một khoảnh khắc mà đã nghe tận bốn lần âm thanh.

Những âm thanh ấy liền khóa chặt chân tay, cản con đường tự do của tôi lại.

Không thứ gì khác ngoài hệ thống khóa của chiếc giường thí nghiệm

Cơ hội sống sót và trốn thoát của tôi thành con số không rồi.

Với ánh mắt vô cảm, tôi tiếp tục chờ đợi cái chết đến với mình. Bản thân trên trán của tên bác sĩ đó khắc lên bốn chữ "Thí nghiệm cuối cùng"

"Nằm yên nào, chúng ta sẽ kết thúc nó sớm thôi"

Vừa nói, hắn vừa chuẩn bị bơm kim tiên với chất dịch màu đỏ bên trong.

"Như một phản ứng hóa học, với chất xúc tác là khí XX nồng độ 99% và kết hợp hai hợp chất sinh học lại, sẽ có một phản ứng sinh hóa xảy ra theo phương trình..."

Có lẽ là phương trình hóa học rằng "Người + Hợp chất sinh học –—> ??? với chất xúc tác là khí XX nồng độ cao nhất."

"Như cậu vừa đoán, kết quả của lần thí nghiệm này là 50% tỉ lệ sinh tử, bản thân chuột bạch phải ưu tú thì mới tham gia thí nghiệm nếu không tỉ lệ sống chỉ là giấc mơ viển vông thôi."

"Đó là lý do ta chọn cậu đấy. Toki à!"

Với xu thế biết trước cuộc đời mình như này thì tôi cũng chả có gì phải bận tâm cả.

Lần đầu khi chết thì tôi đã khá là trẻ, bản thân lại là trẻ mồ côi và đã hưởng dương tầm 14 tuổi.

Để rồi vô tình gặp mặt vị nữ thần luân hồi ấy, không hề quen biết gì bởi vốn tôi không phải người chủ động gì.

Cứ ngỡ sẽ được một cuộc sống an lành về kiếp sau để rồi bị đánh mất tất cả.

Ở kiếp thứ hai, tuổi thơ đã từng vui sướng một thời, rồi lần nữa lại đánh mất mọi thứ vào năm 4 tuổi.

Hậu quả là đã vào căn phòng thí nghiệm này đã tầm 10 năm.

Cuối cùng đã tới cái ngày định mệnh ấy, bản thân tôi không còn niềm tin gì về sự sống nữa, quên đi những lời viển vông của cô bé ấy và bắt đầu cuộc sống mới ở một thế giới nơi không chứa chấp tôi tồn tại.

Nằm trên chiếc giường thí nghiệm, nhìn lên ánh đèn chiếu vào mắt, đôi môi của tôi dần hé mở là một nụ cười gượng gạo trước khi chứng kiến sự sống bị tước đoạt.

Để rồi hắn tiến tới và tiêm trực tiếp thứ dịch màu đỏ ấy vào con mắt trái của tôi.

Tận hưởng giây phút cuối cùng của cuộc đời mà sao mặt tên tiến sĩ có vẻ nghiêm túc thế?

Dần dần, thứ dịch ngày càng thẩm thấu, biểu hiện của nó dần khiến tầm nhìn của tôi dần thay đổi.

Ban đầu nhuộm một màu đỏ rực, rồi dần chuyển sang màu tím của tia cực tím nhưng bất thường nữa lại là từ màu tím dần chuyển sang màu của tia hồng ngoại.

Cuối cùng là sự kết hợp của của tông màu trong giới hạn bước sóng của tia cực tím và hồng ngoại là một màu trắng đen tuyền hay phải nói là bước sóng nằm ngoài bước sóng màu mà tầm quang phổ của con người có thể nhìn thấy.

Màu cuối cùng của sự biến đổi là hình ảnh không màu của một bức ảnh thời xưa, không màu theo nghĩa đen, chỉ độc hai màu đen trắng cấu tạo nên chúng.

*xộc* *uỳnh*

Đó là âm thanh phát ra từ cái hộc tủ có chiều cao bằng một người trưởng thành.

Thứ vừa rớt ra ấy là một cái xác của tên bác sĩ điên vừa nãy?

"Chà, bị phát hiện rồi chăng?"

"Cũng phải thôi do chênh lệch áp suất mà, mình đóng van chậm mất rồi"

Không thể tin vào mắt mình, tôi liền nhìn lại cái xác rơi vừa nãy. Cái xác thực sự xanh xao và trên cổ có một vết hằn. Để rồi tôi trừng mắt nhìn lại tên bác sĩ vừa nãy.

"Hắn đâu rồi?"

Như thể có hiện tượng siêu nhiên ở đây, tầm mắt tôi nhìn đi nhìn lại cũng không thấy hình dáng của hắn.

(Rốt cuộc hắn là ai?)

Cơ mà tôi được thả ra lúc nào vậy? Lúc tôi ngồi dậy theo phản xạ nhìn cái xác là lúc tôi được thả sao?

Tiếng còi cảnh báo bắt đầu vang lên, cả căn phòng ngập tràng trong sắc đỏ của đèn báo hiệu.

(Không còn thời gian để nghĩ nữa, tẩu vi thượng sách.)

Trước khi đi tôi liền móc các tấm thẻ cấp cao từ cái xác của tên tiến sĩ rồi liền chạy về phía cánh cửa.

*hộc, hộc, hộc*

Tôi chạy đến chỗ khu vườn vừa nãy, cây đại phong cầm ấy khiến tôi liên tưởng đến cô bé ấy.

Nhưng khu vườn nay lại chìm trong màu đỏ của đèn báo hiệu. ngay cạnh cây đàn có cánh cửa cấp IV dẫn đến trung tâm đầu não của khu vực thí nghiệm.

Khu trung tâm đó là nguồn tắt cảnh báo là cái đầu tiên, thứ hai là nó sẽ giúp tôi định hình được bản đồ tại nơi này bởi lúc nào tôi cũng ở trong căn phòng lạnh lẽo đó.

Với tấm thẻ cấp cao của của tên bác sĩ điên vừa nãy, tôi dễ dàng mở cánh cửa đó và vội tiến đến khu trung tâm.

Nhưng khung cảnh trước mặt tôi lại là khung cảnh của sự thảm sát.

Tất cả điểm chung của những cái xác ở đây là đều xanh xao và có vết hằn trên cổ. Nguyên nhân cái chết rất đơn giản là thiếu Oxy.

Mặc kệ thực tại có ra sao, tôi liền hất cái xác ra khỏi ghế, rồi quan sát màn hình camera của khu vực thí nghiệm.

(Ra là vậy, phía sau khu vườn có đường nối với đại sảnh gồm 2 ngã rẽ, khu đại sảnh sẽ là nơi tiếp nối giữa đế quốc và khu vực thí nghiệm dưới lòng đất.)

Với trình độ IT của mình tôi liền tắt đi cái báo động phiền phức ấy và khiến cho khu vực thí nghiệm trở lại trạng thái vốn có của nó.

Rồi tôi tiếp tục về lại khu vườn vừa nãy phía sau cũng là cánh cửa cấp III. Theo đó mà lối tiếp theo ra đại sảnh là việc vô cùng dễ dàng.

"Trông anh có vẻ vội nhỉ?"

Giọng nói cản đường tôi ấy là của cô bé tên Chaos.

Dáng hình cô bé tóc bạc đây đang xuất hiện ở phía sau tôi, trong màn đêm vĩnh hằng,

"Đi đâu mà vội thế anh Toki? Cho em theo với được không!"

Thực ra nếu muốn thì tôi có khá nhiều câu hỏi dành cho cô bé Chaos này nhưng thời gian không cho phép tôi làm thế bởi một khi đã có cảnh báo thì theo tôi ít nhất sẽ có đống quân hộ vệ sẽ tới.

Mỗi lần gặp Chaos là tôi đều liên tưởng đến sự tự do của một lãnh tụ nên điều đó tiếp sức cho tôi sự tự tin mà tiến bước.

Giống như hiệu ứng cánh bướm vậy, cú đập cánh của Chaos đã khiến cuộc đời tôi thay đổi kể từ phút giây trong căn phòng lạnh lẽo 10 năm trước.

Coi như không nghe thấy gì, tôi mặc cô ấy mà đi tiếp bởi đằng nào Chaos cũng hiểu "im lặng là đồng ý".

Chaos trông có vẻ hiểu được ý tôi nên trông cô hí hửng thế kia mà.

Chúng tôi cùng nhau tiến tới khu đại sảnh của khu vực thí nghiệm. Tôi nắm tay Chaos, Chaos cũng nắm tay tôi.

Khung cảnh tựa như khi tôi với đệ nhị công chúa vậy. Thật hoài niệm nhưng cũng thực sự chả muốn nhớ lại.

Tôi nhìn lại khuôn mặt của Chaos, cô liền đáp lại tôi bằng một nụ cười tươi sáng của một đứa trẻ, kể từ đó liệu tôi đã cười nhiều hơn chưa?

Với nụ cười gượng gạo, tôi dắt Chaos tới ngã rẽ cuối cùng.

Đột nhiên Chaos dừng lại đồng thời làm cản bước tiến của tôi.

"Sao thế Chaos?"

Tôi tò mò hỏi cô bé.

"Anh nhìn lên bầu trời đi!"

Nghe cô nói thế, tôi liền ngước lên bầu trời của hành lang có ngã rẽ dẫn tới khu đại sảnh ấy.

(Có một điểm phát sáng trên bầu trời?)

Tựa như một ngôi sao giữa bầu trời ban ngày nhưng ngày càng rực sáng.

Để rồi vô số vòng tròn bao quanh chùm phát sáng ấy dạng như những sợi chỉ đang được nối liên tục thành một hình cầu trên không trung.

Cảm giác như cơ thế mình vừa bị đẩy, rất nhẹ nhàng nhưng lại đủ lực khiến tôi suýt mất đà mà ngã.

Bóng hình Chaos đẩy tôi sau đó mà quàng tay ra sau lưng rồi cô liền thốt lên một câu với nụ cười chứa đầy nước mắt:

"Tạm biệt anh Toki. Công nhận quãng thời gian vừa qua của chúng mình vui thật nhỉ? Em ước rằng nếu đó là mãi mãi thì hay biết bao."

Dấu chấm hết di nguyện của Chaos là bầu trời phát ra nguồn ánh sáng cực đại.

Tầm nhìn bên phải của tôi đã bị lóa bởi nguồn ánh sáng đó. Nhưng lại không hề có tác dụng với con mắt trái của tôi.

Khung cảnh mà tôi đang ghi lại thông qua con mắt trái là nguồn năng lượng cực đại đã quét qua toàn bộ khu vực thí nghiệm trừ ngã rẽ vào đại sảnh.

Trong một khoảnh khắc thôi, mọi thứ đã trở về với cát bụi.

Như thể một giấc mơ mà tôi không thể tin vào mắt mình.

(Chaos đâu rồi?)

Cố gắng mà dằn vặt bản thân, tay tôi liên tục đào bới...

(Chaos? Chỉ là giấc mơ thôi phải không?)

Cố gắng tìm cô ấy trong vô vọng, bàn tay dính máu liên tục đào bới cát bụi.

Bất lực trước sự vô dụng của bản thân, cứ như thể hòa tan vào hư vô, mắt tôi dần hóa vô hồn.

Tia hy vọng được thắp nay đã cháy hết niềm hy vọng nhỏ nhoi.

Để lại bóng tối sâu thẳm nuốt trọn lấy thứ hy vọng đó, sản sinh ra tận cùng của tuyệt vọng,

Vừa bất lực, vừa tuyệt vọng vậy sống còn có ích không?

Như một cái xác vô hồn, tôi quay người lại và lủi thủi trong vô vọng nhưng trước mặt tôi là dây chuyền có biểu tượng của sự hỗn loạn.

(Cái này là?)

Cầm lấy nó với nụ cười đẫm nước mắt. Tôi liền cất lên:

"Cám ơn em đã thắp sáng tia hy vọng của anh"

Tôi nhắm mắt lại và cầu nguyện.

********************************************************

[Chaos ' POV]

Khoảng thời gian kể từ khi mình trở thành người được chọn là bao giờ ấy nhỉ?

Thật đơn giản kể từ khi trận chiến ấy đã kết thúc. Từ một đứa trẻ trong sáng, ngây thơ nay đã trở thành một phần của của thế giới.

Vốn được sinh ra trong gia đình quý tộc nhưng chưa từng được chiêm ngưỡng thế giới bên ngoài.

Giấc mơ tựa chiêm bao, hoàn thành nhiệm vụ của một quý tộc, hình thành suy nghĩ tiêu cực trong người.

Để rồi có lần tôi đã cố trốn thoát khỏi lớp vỏ bọc ấy nhưng chưa lần nào thành công. Đổi lại là những kết cục không đáng mong đợi

"Aaa"

*uỳnh, rầm*

"Bao nhiêu công tao nuôi mày ăn học để làm người, sao mày lại dám trốn thoát để tránh nghĩa vụ hả?"

"Thưa cha, con xin lỗi, con xin lỗi, chỉ là con muốn chiêm ngưỡng khung cảnh bên ngoài thôi."

Ông ta liền quát lớn:

"Đã thế thì ở đại lao này cho đến khi mục xác luôn đi"

Vừng dậy và nắm chặt thanh sắt của đại lao.

"Làm ơn, làm phước cho con, con xin cha đấy, làm ơn thả con ra"

Nghe vậy, ông mới nở nụ cười mà cất lên rằng:

"Thế giải thích cho tao tại sao tóc lẫn người mày đều bạch một màu trắng toát kia?"

(Im lặng..)

"Ngày xưa đứa con gái mà tao biết có một mái tóc đen tuyền và con mắt óng lên màu ngọc trai, làn da mịn màng tựa như sữa chứ không phải mày."

Những lời lẽ như thể muốn ghim thẳng vào con tim mỏng manh của một đứa trẻ.

"Làm ơn, linh hồn đã bám lấy con gái ta hãy giải thoát đi, Trả lại hiện trạng vốn có của nó. Con cầu xin chúa"

Với cha, tôi là con gái hay là linh hồn?

Nét mặt ông như thể sắp khóc vậy nhưng ông khóc vì điều gì?

Với cảm xúc lúc đó, tôi cố gắng minh oan trong vô vọng.

"Không cha, con là con, con là Lily mà cha biết đây, chả lẽ cha không tin con gái mình sao?"

Ông bắt đầu ôm đầu, bắt đầu biểu lộ ra cảm xúc hỗn loạn trên khuôn mặt, lời cất lên biểu hiện sự run rẩy.

"Không... mày không phải Lily... Lily hiện tại đã chết rồi... Không,,, giờ có nói với mày cũng vô ích, mày đã tàn sát cả gia tộc lẫn hoàng tộc, quân giết người."

Sự thật chả bao giờ nguôi. Kể từ khi khung cảnh ngôi sao ấy rơi vào bầu trời của thủ đô Saxophone của Đế Quốc Photon đã làm thay đổi tất cả.

Ngôi sao đã tìm ra người được chọn, trao quyền năng để trở thành một vị thần. Gây hậu quả nếu không được kiểm soát.

Hệ quả của người được chọn là ngoại hình toát lên màu trắng của sự thanh tẩy.

Trong ngục tù tăm tối, những ký ức đầu tiên dần ùa về.

Cầm chiếc dây chuyền khắc biểu tượng kỳ lạ, tôi cầu nguyện.

Khung cảnh ấy dần hiện về tâm trí một đứa trẻ, thời khắc trở thành người được chọn là lúc mọi sự bắt đầu.

*Đám đông*

"Nè! Nhìn đứa trẻ đó kìa, người con bé trắng toát luôn!"

"Chắc chắn nó là sinh vật từ ngôi sao vừa nãy, đồ quái thai"

"Đúng thế, ngôi sao khốn nạn đó đã khiến vùng đất Symphonia thành cát bụi rồi giờ đến lượt nó sao?"

"Không Lily yêu dấu của tôi đâu rồi..?"

Cúi người trước đám đông, nhận bao lời chỉ trích vô tội vạ. Chỉ vì ngoại hình không khác gì tuyết.

Cứ như là hiện thân của sự hỗn loạn, tôi cúi gằm người, co lại như lá mùa thu mà ướt đẫm nước mắt.

Để rồi...

"Thì ra mày là đến từ ngôi sao ấy à? Tao biết mà, sự ngứa mắt từ xưa đến nay quả là không phục. Đúng không?"

Người đang quát tháo đến nỗi văng nước miếng trước mặt tôi ấy không ai khác là Đệ Nhị Hoàng Tử của Đế Quốc. Là hôn thê của tôi hiện tại.

Hắn đã từng mấy lần lạm dụng tình dục với tôi nhưng có thế lực nào đó đã khiến cho mọi sự không thành.

Nay hắn đã ngán và ghê tởm tôi rồi, nhìn ngoại hình như này có lẽ là bước đệm cho sự tiến bước của hắn.

Đúng như dự đoán, liên tiếp những vố đạp của hắn vào người cô gái bé nhỏ.

"Không... d-dừng. l-ại, l-àm ơn, x-xin người."

Tôi cầu xin hắn trong vô vọng, người một mực khóc nức nở khi ấy.

"Sao tao có thể dừng lại được? Nhìn lại thân xác mày kìa? Có đáng làm hôn thê của tao không? Phận làm phu thê của một kẻ sát nhân như ngươi sao?"

Song điệu cùng vị hoàng tử ấy là...

"Đúng rồi, hoàng tử Leo, hãy cho cô ta một trận ra trò đi!!"

"Dìm con ả đấy đến chín tầng địa ngục, cái giá cho việc vì mày mà con tao đã chết!"

"Hoàng tử điện hạ, vì dân ngài hãy xử tội cô ta giúp thần đi ạ!!"

Được hưởng ứng từ nhân dân, vị hoàng tử ấy đã dấy lên thanh gươm chính nghĩa với niềm tự hào dân tộc cực đại.

Trái ngược với sự sợ hãi của tôi trước một thế giới nơi không chứa chấp sự tồn tại này.

Hắn liếc nhìn khuôn mặt trắng bệch của tôi và mỉm cười với tôi một điều:

"Ta sẽ cứu rỗi nàng. Hỡi Lily yêu dấu"

Câu nói ấy như viên đạn ghim thẳng vào trái tim tôi, không chần chừ, hắn liền xuống tay ngay lập tức với thanh gươm của mình.

"K-k-khôngggg....."

Quá sợ hãi thực tại tàn khốc, tiếng hét được cất lên bao trùm toàn bộ khoảng không gian rộng lớn, kích hoạt sức mạnh của ngôi sao chủ.

"Ặc... ặc.. ặc"

"Hả?! Hoàng tử.... Leo, n-ngài ấy bị treo cổ?"

"Cái gì? Làm t-... ặc.. ặc"

"Không thể nào, cậu bị la,......"

Ý thức của tôi dần chìm vào quên lãng.

Khi tỉnh dậy là khung cảnh của sự thảm sát, người người chất đầy thành núi không mất một giọt máu.

Mở đôi mắt trắng buốt ra, cùng với đôi đồng tử đầy sắc đỏ.

Sau khi kết thúc hồi tưởng là trước mặt ngục tù đang chờ đợi tôi.

Liếc nhìn xung quanh chỉ còn vài tên lính gác.

Song lúc nào tôi cũng nhìn chằm chằm vào cái khóa.

*cạch*

(Hả? Cái khóa bị đứt làm đôi?)

Những tên lính gác không để ý thì phải.

Với các bước chậm nhẹ và nhịp nhàng cùng cơ thể mảnh khảnh nhưng vô tình tôi đụng phải một tên lính gác.

*huỵch, rầm*

Cơ thể tên lính cánh đổ gục xuống không một cử động.

(Ha... ha, là mơ thôi phải không)

Tôi liền cho tay vào kiểm tra nhịp tim tên lính.

(Anh ta chết rồi?!?)

Mặt tôi tái nhét lại, hoảng sợ mà lùi ra sau vài bước.

(Anh ta trông xanh xao quá, có vết hằn ở cổ nữa, quả thật đã chết rồi.)

Tôi quyết định hái bông hoa gần đó và cầu nguyện cho anh lính xấu số vừa nãy.

Cuối cùng đã đến được cửa ra của đại lao, với áo choàng gần đó tôi quyết định che mình lại cho tới khi ra thủ đô.

**Thủ đô Saxophone, Đế Quốc Photon**

Ra tới thủ đô, bản thân tôi cũng không còn đồng nào trong túi, gia đình cũng đã không may qua đời do ảnh hưởng từ tôi.

Tôi đứng ở một góc hẻm cận khu chợ đế quốc.

"Mẹ ơi, mua cho con chiếc bánh này nhé~"

"Được thôi con yêu, con ngoan là cái gì mẹ cũng chiều."

"Một cái bánh bông lan đúng không ạ? Có ngay, có ngay!"

*Ọc... ọc... ọc*

Bụng tôi đang biểu tình dữ dội. Đói quá, đã 3 ngày tôi chưa ăn gì rồi.

"Ưm. Ngon quá mẹ ơi, sau này mẹ mua tiếp cho con nhé~"

"Được thôi, con yêu~"

Khung cảnh thật tuyệt đẹp làm sao, tự hỏi mình đã được như vậy chưa?

Vừa khâm phục vẻ đẹp truyền thống của gia đình, vừa ghen tị với chúng, vừa vui nhưng cũng buồn thẳm.

Tôi mỉm nụ cười cuối cùng rồi tầm nhìn tối mờ dần, dần gục ra trước góc phố thủ đô.

Được giấc thì tôi liền tỉnh dậy, khi nhận ra thì trời đã tối mất rồi.

Không còn ai ở ngoài này ngoài cuối góc phố có một cửa hàng sáng trưng.

Theo bản tính tò mò mà tôi liền tiến tới của hàng ấy.

Ở đấy tôi gặp một chàng trai thanh tú nhưng ảnh làm nghề bói sao?

"Em muốn bói gì sao, cô gái nhỏ?

"À, ừm. Em không có tiền"

Song chàng trai lại rất nhân từ, không ngần ngại giúp đỡ tôi.

"Không sao! Anh bói cho em miễn phí, lâu rồi anh mới có khách mà"

Tôi cởi khăn quàng ra để lộ khuôn mặt trắng toát của mình, lo sợ sẽ bị kỳ thị lần nữa.

Nhưng không.. chỉ là ảnh không nói gì cả...

"Đưa tay em đây, anh xem nào!"

"Vâng!"

Tôi vui vẻ nhận lời song ảnh có đưa tôi một cái bánh.

"Ăn lẹ không nỡ xỉu này em!"

"Vâng. Cảm ơn anh"

Chàng trai vừa cười, vừa tiến hành bói vận mệnh cho tôi

Nhưng đồng thời vừa tiếc thương, vừa ngạc nhiên rồi ảnh nói:

"Vận mệnh của em gắn bó với người mình yêu đến sinh mạng cuối cùng, đồng hành cùng em sẽ là cái dây chuyền em đang cầm, hãy đeo nó lên đi, da em sẽ trở lại bình thường."

Ngạc nhiên, tôi liền đeo thử thì đúng thật là da tôi đã trở lại bình thường nhưng tóc với mắt thì không.

"Ngoài ra, em biết ngôi sao rớt xuống thị trấn Symphonia vài ngày trước không?

"Hả!?"

Đột nhiên giật mình, tôi có linh cảm có chuyện không lành.

"Cái này thì ai cũng biết thôi nhưng không phải ai cũng biết. Nguồn sức mạnh ngôi sao trao cho em là sự hỗn loạn, là dạng sức mạnh đầu tiên của vũ trụ đồng hành với sự trật tự."

Tôi ngây ngác người ra, anh ấy đang nói cái gì vậy?

"Ha ha, hơi cao siêu nhỉ? Nhưng em biết đấy từ nay tên em là Chaos"

"C-chaos?"

(Rốt cuộc chuyện này là sao)

"Để anh giải thích cho dễ hiểu hơn nhé"

Tôi bừng tỉnh, liền chăm chú nghe anh chàng nói.

"Cách đây một khoảng thời gian không xác định đã diễn ra cuộc hỗn thánh chiến của các vị thần. Kết quả là chả ai thắng cả nhưng hậu quả để lại rất lớn"

"Là cái chết của các vị thần khởi nguyên lẫn đang cai trị. Trong đấy có Chaos, vị thần của sự hỗn độn nguyên thủy."

"Bản thân thế giới có 3 trật tự mà chúng ta cần nắm bắt. Sự khởi đầu, sự kết thúcluật nhân quả."

"Luật nhân quả được tạo ra để duy trì hai cái trên tồn tại song song và độc lập. Mỗi trật tự đều có người cai quản nó nhưng nay đã không còn."

"Và em là người được chọn bởi Chaos?"

Tôi cũng thắc mắc tại sao bản thân lại là người được chọn nữa nên đã xen vô.

"Đúng rồi! Bản thân luật nhân quả đang lựa chọn những người trở thành người được chọn nhằm bổ sung cho các đứt gãy ở mảng trật tự sau khi kết thúc chiến tranh thần giới."

(Ra là vậy!)

"Cho nên trong quá trình sử dụng sức mạnh của Chaos, một vị thần khởi nguyên thì giết chóc sẽ luôn luôn có trong từ điển của em, còn cách kiểm soát thì chỉ có tiềm thức của em mới biết!"

"Vâng?"

Điều đó có nghĩa là mình được tự do điều khiển nó sao?

"Đó là những gì anh vừa nói, còn vận mệnh cũng vậy tuy nhiên khi chết, em sẽ hồi sinh với tư cách là vị thần thực sự trong thân xác mới hoặc là thân xác cũ của em."

"Em hiểu rồi. Nhưng... anh là ai mà biết nhiều thế vậy?

Tôi khá tò mò về người đã khai sáng kiến thức cho mình.

"Em không cần biết anh là ai vì đằng nào cũng biết sớm thôi. Còn định mệnh của em ở ngay tầng dưới lâu đài Photon kìa"

(Định mệnh của....mình?)

"Tò mò không Chaos?"

Tò mò chứ anh hỏi cái gì vậy.

"Đương nhiên rồi anh"

"Được rồi, quá khứ định mệnh của em khá giống em đấy. Bản thân cũng bị một người trong hoàng tộc lừa dối, để rồi bị bắt vào phòng thí nghiệm đã tầm 10 năm, cảm giác gần như tuyệt vọng nhất sẽ xuất hiện giống như em vậy"

"Ra là vậy sao? Nó làm cho em có cảm giác muốn gặp anh ấy rồi."

Anh chàng liền nở nụ cười vung tay búng trực tiếp vào đầu tôi.

"Ối!"

Gần như những ký ức về bản đồ nào đó xuất hiện trong đầu tôi.

"Cái này là.."

"Là bản đồ của khu vực thí nghiệm tầng dưới của lâu đài đế quốc"

Với vẻ mặt mừng rỡ, tôi liền cám ơn anh ấy.

"Không cần cám ơn, chỉ cần nhớ vài điều, điều anh bói 100% là sự thật, thứ hai là em với định mệnh của em rất giống nhau nên đều là người có học thức."

"Vâng"

"Cuối cùng, trước khi chết đừng quên cải tiến định mệnh của em và cái dây chuyền khắc biểu tượng hỗn loạn là thứ quyết định tất cả mọi sự em làm đấy."

Sau một tràng khai sáng, cuối cùng tôi cũng tìm ra mục tiêu của đời mình sau khi chiêm ngưỡng thế giới bên ngoài.

"Vâng, em đi giải cứu định mệnh của em đây! Cảm ơn anh vì tất cả"

Nói xong, lập tức tôi liền xài nguồn sức mạnh ấy, bỏ lại chàng trai ở phía sau nhưng một ngày nào đó tôi sẽ hậu tạ lại ảnh.

"Chà vậy còn mỗi mình thôi nhỉ? Cô bé đã liền đi giải cứu rồi"

"Gửi đến tôi của quá khứ, hãy mau chóng hoàn thành nó tốt đẹp nhé, nhiệm vụ đến đây là kết thúc rồi. Tôi đến với cậu đây tôi của kiếp thứ 3 à!"

[Kết thúc Chaos ' POV]




































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com