Chương 6: Chuyển sinh và Triệu hồi (1)
"Nè Rei, câu này cậu làm thế nào thế?"
"À câu này dễ lắm, cậu chỉ cần áp dụng cái này rồi biến đổi thành tối giản nhất sau đó là ra kết quả thôi!"
"Hể? Tớ tưởng Rei đây ngu hơn tớ tưởng chứ?"
"Cậu có cần nhất thiết lặp lại từ tưởng không? Với lại tớ không có ngu!!!"
"Ha ha, chọc cậu thú zị phết!"
Mở đầu là cuộc tán gẫu của các cô gái nhằm vào chàng trai nhưng nhìn qua thì họ đang học nhóm, hai nữ sinh và một nam sinh.
Cô gái đầu tiên rất hiếu học nhưng cô còn lại nhìn qua thì chỉ giỏi cách giao tiếp, đó không phải là tất cả, ngoài bọn họ ra còn có các cô gái ở đằng sau nữa!
"Anna, Luna, Mei, Saki, các cậu ở đó làm gì? Qua đây học nhóm chung này!" Rei cất lên lời mời cho tất cả bọn họ.
Nhìn chung, bề ngoài thì bảnh bao, sở hữu mái tóc vàng ánh kim được tỉa gọn gàng, khuôn mặt cân đối kể cả thể hình, người ta không thể hình dung Rei là một tay săn gái đích thực ngoài xã hội cho dù tính cách của cậu ta vừa sở hữu cả hai năng lực, săn gái và triệt trai bao.
Xung quanh cậu ta tập hợp đủ thể loại lứa con gái mà có thể nghĩ đến nhưng điểm chung rằng bọn họ đều tài sắc vẹn toàn trên mọi khía cạnh.
Hai cô gái đầu tiên có gu ăn mặc rất tốt, hẳn bọn họ đã chuẩn bị từ trước! Totsuka Shiori, cô cất lên mình điệu bộ của chiếc váy trắng tinh và tết tóc vòng qua sau đầu, vốn là người rất hiếu học.
Nhờ Rei mà cô không bị bắt nạt, có thể nói là vậy.
"Nà các cậu mau đến đây đi, để bọn này tám nhám với Rei chắn lắm nhó? Biết hơm?"
Kiểu ăn nói chơi chữ này chỉ có ở Gyaru, nhưng nói đến cô nàng Karma Kizuna thì phải hiểu gu ăn mặc của cổ khủng đến chừng nào.
Điều đó biểu hiện qua việc cổ vẫn mặc bộ đồng phục trường nhưng cúc áo không gài, cũng chả đóng thùng, mặc váy thì ngắn, kể lại còn cột cái áo ở ngang hông nữa.
Ngực cô khá rực rỡ, đặc biệt là thung lũng chết ấy được ánh sáng chiếu vào, nếu bảo Rei cậu ta không nhìn thì hẳn miệng nói mắt không nghe.
Chỉ có Saki, Mei, hai người chẳng nói gì cứ thế tiến đến chỗ Rei học nhóm.
Riêng Anna và Luna là một cặp chị em sinh đôi sở hữu nhan sắc thất thời, tuy hai người mặc váy thôi chắc phải thi hoa hậu, đặc biệt Anna như cái tên của cô là mái tóc vàng đẹp đẽ đến từ tia nắng ban mai.
Cô em Luna ngược lại với mái tóc xanh biếc kèm chút sắc tố bạc đại diện cho hình ảnh phản chiếu của vầng trăng xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Hai người họ cực kỳ thông minh, chỉ trong kỳ thi đầu vào thôi mà đã ngồi trên chiếc ghế thứ nhì và thứ ba. Dù là Rei cậu có cố gắng cũng chỉ chiếc ghế khuyến khích là cùng.
Tuy vậy Anna vốn khá ngại, thường để cô em của cô giải quyết những việc cô không thể làm.
"Xin lỗi các cậu, chúng mình học xong từ đời nào rồi, nể tình là bạn cùng lớp, bọn tớ mới đến nhà cậu nên cho chúng tớ thư giãn chút rồi chúng ta cùng học."
"Ha..ha...ha, tớ công nhận thành tích của hai cậu, nên cứ nghỉ ngơi đi nhé!" Rei đành cười gượng nó cho qua chuyện vì cậu vốn chả thuyết phục được hai chị em.
"Ừm!" Anna đáp!
[C-Cái gì?!]
Lần đầu cả bọn nghe thấy Anna mở miệng lần đầu tiên, vốn cổ là người chưa bao giờ nói dù thành tích của cô cũng như cơ thể trời ban xuất sắc.
Ấy vậy mà Luna cũng chả bất ngờ gì về chị mình, coi chúng là điều hiển nhiên, vốn đã lọt vào mắt xanh của tụi con trai khi nghĩ cha mẹ của cô và chị là đầu bếp.
"Anna, cậu nói được rồi kìa! Nào, hãy cởi mở hơn, từ từ nói dần rồi sẽ quen nhé!"
Luna rất sắc ảo khi cô để ý đến từng cử chỉ hành động cũng như ngôn từ. Cô nghĩ ban đầu Rei hẳn phải nỗ lực lắm mới có thành quả của cậu nhưng thứ cô nhận ra rằng lời nói của cậu ta rất lơ tơ mơ.
Như kiểu chưa từng giao tiếp, nói những câu qua loa mà không hề nghĩ, như thể cậu ta cho rằng chị cô chưa bao giờ nói hay nói thô là bị câm vậy.
Nếu đặt vào hoàn cảnh của Rei thì cũng đúng nhưng có điều cậu ta không hề suy nghĩ nên cho dù là nói giảm nói tránh cũng chả nên nói. Kể cả ánh mắt của cậu cũng bị cô để ý đến đang hướng đến đâu rồi!
Đó là lý do cô phủ định lời mời học nhóm của Rei dù cho có thể trái với suy nghĩ Anna nhưng làm vậy tốt hơn nhiều, mục đích chủ yếu Luna đến nhà cậu ta là nhìn người mà thôi.
Anna chả biết nói gì nên cô chỉ có bước một tiếng "Ừm" cho rộn ràng không khí.
"Nà, chúng ta học típ thôi nên chỉ nữa đi thầy Rei!"
"Nghe như cậu máu M thế nhỉ Kizuna?"
"Thế thầy muốn thành S sao? Thầy muốn biến em thành nô lệ tình dục chăng? Áaaaa, bớ người ta có bín thái cơ mà là thầy chắc không sao đâu nhỉ?"
"Có sao trên trên trời ấy!!!"
"Ờm thế chúng ta có học không?" Mei cất tiếng trong tâm trạng chẳng thoải mái chút nào.
Giọng cô trầm ngâm đến đáng sợ, vẻ đẹp cũng không hề thua chị em gốc Nga kia, dù có mang dòng họ Ichisan nhưng gần như bị bỏ rơi.
Mei chưa bao giờ xem ai là cứu tinh của mình dù cho Rei giúp đỡ cô khá nhiều lần nhưng cô chưa mong đợi vào ai cả hay niềm tin bị đánh mất từ bao giờ.
Điều cô lo lắng là người anh trai hiện tại của cô thế nào, sống có tốt không? Có lẽ là tốt nếu anh cô được ông nội nuôi và cô sẽ tự trang trải cuộc sống một mình, như vậy chắc Mei vui rồi.
"Bạn Mei nói đúng đó, chúng ta bắt đầu học thôi!" Shiori đành bẻ hướng cuộc trò chuyện sang chủ đề học.
Mei liếc mắt sang nhìn Saki, là một người bạn thuở nhỏ của cô, mắt Saki liên tục liếc đến Rei bất chấp cả việc học nhóm.
Một Yamato Nadeshiko đích thực vì chính cô đã dõi theo những bước trưởng thành của bạn mình. Tình cảm của Saki dành cho Rei lớn đến nỗi Mei chả thể đao đếm.
Thành tích của Saki cũng chả có gì nổi bật nên khá thường xuyên nhờ Mei, người đứng vị trí thứ năm giảng dạy. Nhưng bây giờ cổ đã không phụ thuộc vào mình mà từ từ bước tới Rei.
Mei lấy đó làm vui, nở nụ cười trên con đường tình duyên của người bạn.
*ĐOẢNG*
Bỗng từ đâu một cục gạch văng bể cửa kính tầng trệt nhà Rei, suýt thì làm u đầu Luna rồi nhưng may cô rất giỏi võ nên đỡ được cục gạch lúc nào không hay.
"C-Chuyện gì vậy!?" Shiori vừa hoảng sợ, cũng không quên thốt lên.
"Này! Shinokawa, chúng tao đến chơi này! Nghe nói lũ con gái vào phòng mài chơi hết rồi, tính tận hưởng một mình hả thằng cờ hó này?"
Mắt của Rei tối sầm lại, cậu tiến tới ô cửa sổ bị vỡ, liếc con mắt không một chút cảm xúc gì về phía lũ côn đồ.
(Tao chuẩn bị hết rồi, đừng hòng phá đám tụi này!)
"Hề? Chắc như mọi lần thằng này éo khóa cửa đâu anh Kataha nhề?"
"Đương nhiên rồi mày nói cái đéo gì thế Kendo? Bố mẹ thằng Rei ở nước ngoài, chúng nó có làm tình làm tội thì trong biệt thự này có bố nào dám xông vào à?"
"Kha Kha! Đại ka nói đúng, phải tẩm quất cho thằng lìn Rei này một trận mới được!"
"Mày nói đúng, tao cay nó lắm rồi, anh em xông lên!"
[RÕ!!]
"R-Rei, c-chúng ta lên làm gì đây?"
Trước một Shiori bối rối như vậy, Rei đành cười gượng đành khuyên nhủ.
"Không sao đâu Shiori! Tớ sẽ bảo vệ các cậu!"
"Hở?!" Shiori vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Những tiếng rầm rầm vang lên dưới chân cầu thang bộ của căn biệt thự.
Rei cố gắng an ủi mọi người rằng sẽ không sao đâu và cậu ta có cách giải quyết.
"Chết tiệt, thằng lìn Shinokawa khóa cửa thật, thảo nào nó dám khinh bọn này vừa nãy!"
"Kendo đưa tao cái rìu, không có thì cái kẹp tóc cũng được!"
"Rìu thì em có nhưng kẹp tóc chắc lũ trên kia có."
"Thì đưa tao cái rìu!?"
Ngay lập tức Kendo đưa cho Kataha cái rìu, không quên kèm theo chữ "Dạ, rìu đây đại ka!"
"Đại ka, tính làm gì với nó ạ?"
"Rõ ràng là đập cửa chứ sao? khóa này rìu đập thì sứt rìu chứ nói gì sứt ổ khóa!"
"Quả lại đại ka!" Kendo dành những lời tán dương cho thủ lĩnh của mình dù biết việc này sai trái vô cùng.
*RẦM, RẦM*
Những âm thanh vang lên như đốn củi, Rei lấy làm lạ nhưng vẫn khuyên mọi người bình tĩnh mà xuống cầu thang xem thử.
Xuống cầu thang cậu thấy những vết nứt trên cánh cửa gỗ bạch dương, để rồi vết nứt xoạch một cái chiếc rìu đâm lút cán xuyên qua mảnh gỗ.
(C-Cái?! Tụi nó làm thiệt hả? Mình chỉ nghĩ tụi nó mở không được rồi bỏ cuộc, cái quái gì thế?)
Liên tục những cú đập dần mạnh hơn, cửa thì sắp hỏng đến nơi rồi, nếu không làm gì thì lũ côn đồ sẽ xông vào mà không chỉ Rei, bạn bè cậu sẽ gặp nguy hiểm.
(Đúng rồi dùng nội thất chặn lối ra vào, nghe hợp lý!)
"Chúng bây dùng lực dí mạnh vào cái cửa đi, rìu tao không đủ làm bể cửa đâu!"
[ĐÃ RÕ!]
Lúc này đây, Shiori vừa hoảng sợ vừa hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, dù cho Rei có khuyên mà cậu ta khuyên cũng như không.
"Những tiếng động lớn nhỉ? Tớ vừa nghe thấy hàng loạt tiếng đập cửa và đồ vật bị di chuyển!"
Luna liền kết thúc khung cảnh tĩnh lặng này bằng một câu nói châm biếm.
"Cậu nói gì đáng sợ thế Luna? Nếu là thật thì Rei đang gặp nguy hiểm đấy!"
"Chả phải cậu ta nói là không sao đâu mà? Với lại lúc cục gạch suýt vô mặt tớ thì không nguy hiểm thì là gì?"
"C-Cái này..."
Shiori đành bất lực với cách nói chuyện của Luna nhưng cô nhận ra rằng nếu vậy thì Rei đang gặp nguy hiểm, cô lập tức đứng đây thì nhận ra Luna đã nắm chặt tay cô và cả Saki hồi nào.
"S-Sao vậy Luna?
"Sao lại nắm tay tớ?"
"Tốt nhất hai người nên ở đây, đừng đi đâu, mục tiêu của lũ côn đồ là chúng ta, giúp Rei khác gì đi vào chỗ chết?"
Ngay lập tức, má của Shiori phồng lên như con sóc, cô phủ nhận lời khẳng định của Luna.
"Cậu bị gì vậy? Chả phả giúp bạn bè lúc khó khăn là rất quan trọng sao?"
"Nó quan trọng khi cậu nhận thức được tình hình có lợi với cậu, đằng này nó gây hại cho cậu, chả biết nếu Rei có thua thì lũ côn đồ sẽ làm gì với cậu?"
"N-Nhưng Rei sẽ không thua!"
Luna làm một tiếng thở dài rồi nói:
"Chừng nào còn niềm tin đó, tớ đoán cậu sẽ bất lợi dài dài thôi vì không có gì làm chứng cho niềm tin của cậu dù cho là quá khứ hay cả hiện tại."
"Ưm..." Shiori một lần nữa sa mạc lời.
Thấy vậy Saki cũng đành bỏ cuộc, chỉ còn mực tin vào Rei của hiện tại thôi.
Sau một hồi cửa của dinh thự nhà Shinokawa đã tan tành, nhưng thứ mà nhóm côn đồ Kataha nhận được là đồ nội thất được chất đống chặn cả lối đi.
"C-Cái quái, nó chặn hết lối đi rồi!"
"Thì đương nhiên, tự nhiên đập cửa thì thằng nào mà chả sợ, nói chung nó thông minh đấy!"
"Giờ thì làm sao đây đại ka?!"
"Nghĩ thông lên đi Kendo, làm công tử bột suốt ngu người rồi à? Thằng nào có gậy cầm gậy, ai có ná cầm ná, xẻng cầm xẻng đập hết ô cửa kính biệt thự vô bằng được căn nhà!"
"Để tao nói nghe, chúng mày phải làm cùng một lúc để gây hoảng sợ cho thằng Shinokawa lúc ấy trở tay không kịp tức là bọn mày phải dừng một thoáng lừa nó nghĩ rằng chúng ta bỏ cuộc ấy!"
Kendo ngay lập tức hiểu được ý của Kataha, liền sai đồng bọn thực hiện kế hoạch.
Bên phía của Shinokawa Rei, ngay lúc này đây, cậu mệt đứt cả hơi, vác cả một đống đồ nội thất chặn lối ra vào thực sự quá sức với cậu ta.
(Ít ra thế này chúng nó không vào được đâu. Mà hết tiếng đập cửa rồi chí ít chúng nó bỏ cuộc rồi nhỉ? Hên quá!)
Vừa nghĩ vậy, Rei yên vị lên cầu thang như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lấy làm lạ Luna liền hỏi:
"Sao cậu không báo cảnh sát mà làm gì vật vã tới vậy?"
Cô hỏi với tư thế khoanh tay, mắt thì liên tục ghim thẳng vào Rei không rời.
"Ha ha ha, tớ xuống đuổi bọn chúng đi ấy mà, nhìn này người tớ cũng chả có thương tích với lại báo cảnh sát có khi vạ lây sang các cậu cũng không nên!"
"Vậy sao?" Cô vẫn giữ ánh mắt hình viên đạn như muốn xuyên qua người cậu ta.
"Đúng vậy, nào chúng ta cùng họ.. [ĐOẢNG]...!?"
Liên tục những âm thanh "ĐOẢNG" của kính vỡ mang lên, thậm chí có vài cục gạch được ném lên phá kính và một trong số chúng trúng Mei.
"Aah!!"
"Mei!!" Ngay lập tức, Rei từ khi nào đã quay ra đỡ cô.
Mei bị viên gạch ném trúng đầu thành ra đã toác đầu, máu chảy xuống như nước, nếu không làm gì cô sẽ chết vì mất máu.
"Shinokawa? Thế mà tôi tưởng cậu đã đuổi được lũ côn đồ? Nhìn xem cậu đã làm gì thế này?"
Ngay lập tức, Luna chuyển sang ánh nhìn đầy hận thù vào Rei, cô tự hỏi cậu đã làm gì ở dưới và rồi cuối cùng Mei là người đã nằm đất khi đầu cô ấy chảy rất nhiều máu.
"T-Tớ..."
"M-Mei, cô ấy chảy m-máu k-kìa..." Shiori đã sợ nay còn sợ hơn, cô liên tục nói vấp chữ.
"Hộp cứu thương, đúng rồi hộp cứu thương, nhà Rei có chứ để tớ đi lấy!" Kizuna nhanh chóng hỏi Rei.
"Ừm, ở dưới cầu thang và ngay bên cạnh!"
Cuối cùng Luna mới hết ghim Rei, cô liền rút điện thoại ra gọi xe cứu thương và cảnh sát.
"Luna, cậu làm gì thế?" Rei tò mò hỏi.
"Tôi gọi xe cứu thương và đương nhiên là cảnh sát nữa nhỉ?"
"Ưm..." Thành ra Shinokawa Rei đây im bằn bặt luôn.
Bước từng bước xuống cầu thang cuối cùng Kizuna đã tìm ra hộp sơ cứu sau đó cô quay lại và "Há? Sao lại?"
Một đống đồ nội thất được chất đống giống như chặn cửa ra vào vậy, cô bất ngờ trong chốc lát song lại quay lên để dưỡng thương cho Mei.
"Đây hộp sơ cứu đây, nhưng tớ không biết sơ cứu. Rei, cậu biết sơ cứu không?"
"Tớ nghĩ để chuyện này cho Anna được đó! Anna, cậu làm được không?"
Sau khi nghe câu hỏi của Rei, cô đành gật đầu, tiến tới chỗ Mei mà tiến hành sơ cứu.
"Xin chào các cô gái và tên sát gái Shinokawa à!"
(..!?)
Một giọng nói trầm, côn đồ cất lên, sau khi lên cầu thang, bóng dáng Kataha và đồng bọn đã xuất hiện.
Nhưng Kataha nhìn lại thì hình ảnh Mei hiện lên đang gục xuống bàn tay của Rei trong khi vết thương còn chảy máu đang được sơ cứu.
"C-Cái? Sao Ichisan lại bị thương thế kia? Mày làm hả thằng khốn Rei?!"
"Mày nói ai thế? Tao chưa bao giờ làm hại đến phụ nữ dù chỉ là một cọng tóc, huống hồ là tên côn đồ như mày!"
"Hả!? Mày nói cái mẹ gì cơ? Ơ mà gạch? Này Kendo, mày và đồng bọn ném gạch lên đây à?
Dù là màn đối chấp giữa hai người đàn ông chỉ vì một người phụ nữ bị thương nhưng Kataha sớm nhận ra rằng có cục gạch trên đây và một trong số chúng dính máu của Mei.
"Đúng rồi đại ca, chả phải đại ka nói là phá vỡ hết ô cửa kính cùng lúc sao?"
"Ừ nhưng tao nói mày phá kính để vào chứ ném lên cao làm mẹ gì? Ném lúc đầu để cảnh báo giờ nhìn xem mày gây tai họa bà nó rồi?"
"Dạ,... em...Hực!?"
Lập tức Kendo lĩnh trọn cú đấm của Kataha, người hắn đập vào tường mà văng lại, miệng thì hộc máu, bủn rủn cả chân tay.
"Có đàn em như mày thì tao thà thuê thằng khác còn hơn,.. Khốn nạn!"
"E-Em,,, hực...hà....em xin lỗi..hự đại ka..ạ!"
"Rốt cuộc tụi mày tới đây để rồi gây ra án mạng hả quân giết người?" Khịt mũi, mặt nhăn nhó lại, Rei liền quát tháo lũ côn đồ.
"Tất nhiên bọn tao tới đây là để tách chúng mày ra rồi và đặc biệt là mày đấy Shinokawa Rei à!"
Kataha cưỡng ngực lên mà nở nụ cười khinh bỉ dành cho Rei, ngay cả người vừa mới đây bị đấm cũng kéo theo "Đ-Đúng... bọn tao tới đây vì điều đó!"
"Và giờ bọn mày tới đây và rồi khiến Mei bị thương, tao sẽ bắt bọn mày trả giá!"
Nhưng ấy vậy mà Kataha và đồng bọn vẫn cười cho bằng được.
"Chả phải nếu mày không chặn cửa ngăn tụi tao thì làm gì có cớ sự như này, mày cũng đóng góp chả phải sao? Hế hế?"
"M-Mày..!" Rei đành cắn răng chịu đựng, cậu biết rằng nếu cậu không chặn cửa thì không có chuyện này xảy ra nhưng đâu ai biết được nếu cậu không chặn thì có vụ gì xảy ra?
"Các người nói đủ chưa? Từ đây tôi có thể nghe thấy tiếng còi cứu thương và cảnh sát sắp tới rồi đấy! Ai không liên quan hay liên quan có gì lên phường trình bày."
Lời lẽ sắc sảo tựa lưỡi cưa, giọng nói trầm kết hợp với khuôn mặt đúc kết từ cái đẹp đang dần hóa quỷ dữ dùng viên đạn từ con mắt ghim thẳng vào mắt kẻ đối diện của Luna.
Ngay cả Kataha, kẻ côn đồ cũng không dám bật lại vì chính cậu là kẻ chủ mưu dù muốn hay không phản kháng coi như chết.
"X-Xong rồi...!"
Giọng nói của Anna vang lên, vậy cô đã sơ cứu thành công cho Mei.
"T-Thật vậy sao Anna, thực sự Mei không sao chứ?"
"..." Tuy vậy cô vẫn im như thóc.
"Đại ka!"
"Đại ka!"
"Gì hả Endou?" Kataha vẫn lạnh lùng với tông giọng giận dữ.
"Em.. chắc đồng bọn....n-nhìn thấy r-rồi, n-nói đi, Kubo!"
Kataha cũng như những người trong cuộc chả thể hiểu ý Endou muốn đưa ra là gì.
"Nói đi Kubo!"
"Dạ, chuyện này có vẻ khó tin nhưng cửa ra vào hết bị chặn rồi ạ bởi những đồ vật đang... lơ lửng?"
"Hả? Mày nói cái éo gì thế?"
"Không tin đại ka quay mặt xuống cầu thang đi!"
Nghe thấy vậy, Kataha đành quay mặt xuống cầu thang, và cảnh tượng lúc này là...
"C-Cái quái gì đang xảy ra vậy? Những đồ nội đang bay thật à? Sắp lên tới cầu thang rồi?"
Để rồi hộp sơ cứu trên tay Anna bắt đầu bay lên.
"Hể?"
"Chị à, em đang mơ phải không cái hộp đang bay kìa..."
"..."
"Woah, như có phép thuật thật sự ở đây vậy, nhìn nè tớ đang bay!" Kizuna vừa nói cơ thể của cô cũng vừa bay lên.
"Kizuna đây không phải chuyện đùa, chuyện lạ đó"
Cho dù Rei có cản cũng vô ích, cậu chả biết hiện tượng này là gì cả, nhưng bản thân cậu, Luna, Anna, Saki, Shiori và lũ côn đồ, ngay cả người bị thương là Mei cũng bay lên.
"C-Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy..."
"Tớ không biết nữa Saki, nhưng cứ bay thế này có mà chạm trần nhà mất!"
Mọi đồ vật xung quay đều lơ lửng bay lên một cách bất thường, chỉ riêng căn nhà là vẫn đứng im.
Đột nhiên Rei phát hiện ra hiện tượng lạ khi cậu lơ lửng đến gần cửa ra vào.
Dưới đất hiện đang khắc lên những ký tự kỳ lạ bằng ánh sáng, nhìn qua cửa kính bị vỡ, cậu có thể thấy nửa bán kính của vòng tròn trắng xóa bao phủ khắp ngôi nhà.
Để rồi khi các ký tự ấy được khắc xong, một quả cầu màu đen từ dưới đất chui lên mang những ký tự trên mình. Và rồi hắc cầu hút ký tự vô trong.
Rei nhận ra, cậu ta lơ lửng quá cao, chỉ cần rớt xuống là chết người. Nhưng không thể làm gì hơn cả...
Vào khoảnh khắc cuối của giai đoạn, hắc cầu phóng ra luồng xung lượng đen, Rei cảm thấy cảm giác lạ vì trạng thái lơ lửng đã mất nhưng có điều.
Cậu ta rớt xuống đất rất nhanh, cả căn nhà hoàn toàn sụp đổ, để lại đống tro tàn.
Cuối cùng tiếng còi cảnh sát đã tới, kèm theo xe cứu thương. Vị cảnh sát đã bước ra khỏi xe, anh ta không khỏi bất ngờ trước tình cảnh hiện tại.
Cả căn biệt thự rộng lớn đó bây giờ đã sập hoàn toàn, anh đành báo cáo với cấp trên thông qua bộ đàm.
"Báo cáo Trung úy Muto, chúng ta đã đến muộn ủy thác, cả căn nhà ở XXX đã bị sập hoàn toàn. Đây là Trung sĩ Takagi từ sở cảnh sát Shinjuku, Tokyo"
[Báo cáo đồng chí Takagi, sở cảnh sát Shinjuku đâu có nhận được ủy thác từ căn nhà ở XXX, khi tôi tra bản đồ gần như căn nhà mà anh nói không hề tồn tại trên bản đồ, đồng chí báo vậy là sao?]
"Sự thật anh là người đã phái đội cảnh sát điều tra 95 của chúng ta đi mà?"
[Này, đồng chí không nhầm chứ, nếu tôi không nhận ủy thác thì sao phái các anh đi được? Nhưng tôi nghĩ lại rồi, có bức thư nặc danh được gửi tới sở cảnh sát với nội dung rằng sự biến mất của học sinh từ THPT chuyên Tokyo.]
"Vậy vụ sập nhà này có liên quan tới những học sinh mất tích từ trường chuyên đấy sao?"
[Đồng chí Takagi, anh có ủy thác mới. Hãy đi điều tra những học sinh còn tồn tại ở ngôi trường này, nếu lúc ấy anh nhận ra có điểm gì khác biệt như mất tích chẳng hạn thì báo lại cho tôi.]
"Đã rõ!"
—0o0—
Trong khoảng không gian rộng lớn ấy ban đầu gần như chả có ai để rồi trên bệ đá khổng lồ tựa mặt đất với hình dáng của chiếc đĩa tròn, hoa văn và các ký tự được khắc lên phát sáng.
Khi ánh sáng bắt đầu tắt là lúc những người ở căn biệt thự xuất hiện nhưng rất ít người và một trong số họ bắt đầu ngồi dậy, đó là Kendo.
"Hở, đây, đây là đâu?"
Giọng nói của Kendo đủ để làm mọi người bừng tỉnh vì bản thân căn phòng khá vang, nói nhỏ thôi mà giống như hét vào tai người khác vậy.
"Ơ anh Kataha đâu? Sao còn mình và đồng bọn thế này?"
Mắt hắn nhìn liếc qua phía Luna. Nếu phải nói tư thế của Luna lúc này khá gợi cảm vì cô chỉ mới bừng tỉnh.
"Ờm, cô gì đó ơi!"
Lập tức Luna nhận ra đó là Kendo, cô liền lùi xa vài bước cộng thêm cái nhìn khinh bỉ.
"Hử? Tôi đoán cậu là đàn em của Kataha nên chắc học cùng trường phải biết tên tôi chứ?"
"Dạ có mơ em cũng không vào trường chuyên được đâu vì em và đồng bọn bỏ học rồi."
"Thành ra Kataha thu nhập bè lũ nhà du côn các cậu à?"
"Đúng rồi đó!"
Luna nghĩ một hồi rồi cô nhận ra không gian xung quanh mình đang đứng thực sự khác lạ với căn biệt thự vừa nãy.
Liếc qua liếc lại, cô chỉ thấy chị mình, Saki, Shiori, Kizuna nhưng không thấy Rei và Mei đâu.
Luna liền tiến tới chỗ Anna, nhẹ nhàng lay người để đánh thức chị dậy.
"Rốt cuộc mình đang ở đâu thế này? Dậy đi chị, chị Anna! Dậy đi!"
"Ư...ưm...!" Cuối cùng cô cũng mở mắt ra, biểu hiện trên khuôn mặt xinh xắn cũng lộ vẻ bất ngờ trước khung cảnh của thực tại.
Saki, Shiori và Kizuna theo đó từ từ ngồi dậy, dụi mắt mình mà nhìn xung quanh một các ngơ ngác.
Khổ nỗi Kendo phải gọi từng người đồng bọn của cậu ta dậy. Trong băng nhóm của Kataha, Kendo cũng có tiếng sau hắn mà thôi.
"Nè Luna mắt tớ không nhìn nhầm thì phía trước là cánh cửa không lồ đúng không?"
Luna nhìn về phía tay Saki đang chỉ, đó hẳn là một cánh cửa rất lớn nhưng như thế thì cánh cửa rất kiên cố, ngay cả cái tay cầm cũng to nữa là.
"Chắc dành cho người khổng lồ thôi nhỉ?" Kizuna nói một cách khá châm biếm.
"Này đừng làm tớ sợ chứ Kizuna!" Người nói câu đó chỉ có Shiori.
"Ha ha, cậu đừng để ý làm gì!"
Lần nữa mà má Shiori phồng lên, bộ ai chọc thì cũng là cho cổ phồng má lên được à?
Sau đó Luna dần tiến về phía cánh cửa, nắm tay cầm định mở ra, cảm nhận của cô lúc này là "Nhẹ quá!"
Tiếng lạch cạch phát ra khi cánh cửa từ từ mở, hé ra một chút Luna liền nhìn thấy bóng hình lão già từ phía sau cánh cửa.
"Híiiii!!" Giật mình cô giật bắn ra sau, lùi lại vài bước.
"Haaa?!" Có vẻ như Luna mà lão già ấy cũng giật cả mình.
"Này đừng làm ta hú vía vậy chứ? Làm ta suýt lên cơn đau tim..."
Nói xong, ông lão quyết định mở toang cánh cửa ra làm hiện rõ bộ râu tóc bạc trắng trải dài xuống thân.
"Ề hừm, thành công rồi, dù sao thì chào mừng quý vị đến với Đế Quốc Photon. Ta, Rashford de Miric cũng như vua của đế quốc Photon rất hân hạnh chào mừng các bạn, những người đồng hành của Anh Hùng!"
Tuy không có ác cảm, thậm chí là rất tôn trọng người già nhưng phần trong Luna lại đang phản kháng rằng 'Nói dài dòng quá!'
Đôi lời của tác giả:
- Kể từ chương này trở đi, tôi chính thức tạm ngưng vô thời hạn cho toàn bộ mạch truyện nên trạng thái của bộ truyện này luôn là đã hoàn thành (Complete) nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com