chương 2: Sự đặc biệt
Buổi sáng hôm sau, trong lớp Akira và Renji đang than vì môn học khó quá.
Akira: Hôm nay bài nhiều vãi.
Renji: Mày mà than chắc tao khóc luôn à?
Akira: Phải rồi ha, mày ngoài to con ra thì học đâu giỏi lắm đâu. :)
Renji: Mày thì chẳng có gì nổi bật cơ, học thì tạm... Người thì tạm, được cái mặt cho là đẹp hơn người thường tí đi!
Giáo viên bước vào lớp, thông báo:
Giáo viên: Hôm nay trường ta có một học sinh mới chuyển tới, và bạn ấy đã tham gia vào lớp ta.
Giáo viên vẫy tay gọi bạn vào lớp giới thiệu. Akira và Renji nhìn lên.
Rohl bước vào.
Cả lớp kinh ngạc, há hốc miệng.
Cả lớp sững người, có vài bạn thì đơ như sắp ngất.
Giáo viên mới nói tiếp:
Giáo viên: Ờm... đây là Rohl, học sinh mới. Gia đình bạn ấy có nhờ nhà trường thông báo cho học sinh về ngoại hình của bạn. Nói chung là do đột biến gen, cả lớp đừng lo, ngoài ngoại hình ra thì chẳng có gì lạ đâu.
Có vài bạn định đưa điện thoại lên chụp thì giáo viên quát:
Giáo viên: NÀY! Bỏ điện thoại xuống! Nếu không muốn bị khóa điện thoại, sau đó một đoàn người ập vào bắt em.
Học sinh: Cô đùa à...?
Giáo viên: Không đùa, thật đấy. Từ bây giờ, không ai được lan truyền thông tin hay bất kỳ cái gì về Rohl, nghe chưa?
Rohl: Những lời cần nói thì giáo viên cũng đã nói. Mình mong mọi người sẽ giúp đỡ mình.
Rohl được chọn một chỗ ngồi một mình. (Thật ra là chẳng có ai dám ngồi với Rohl trừ Akira và Renji.)
Sau khi kết thúc buổi học đầu tiên, có vài bạn tới hỏi Rohl về ngoại hình. Và một chuyện đã xảy ra...
Một bạn nữ hỏi (gọi là Hina):
Hina: Này, vậy bạn có thích con trai không?
Rohl: Hỏi gì kỳ vậy??
Hina: Ahh, không... Ý mình là bạn thấy con trai trong lớp này như nào...?
Rohl: Sao lại hỏi mình?
Hina: Ờm thì, con gái hỏi nhau là chuyện bình thường mà?
Rohl bất lực nhìn Hina với ánh mắt giận dỗi.
Rohl: Hahh?? Tôi là con trai đấy nhé!!
Hina đứng hình.
Bọn con trai xung quanh cũng vậy.
Kết thúc buổi học hôm đấy, Rohl với trang phục bình thường, kèm cái nón và cặp kính, đang đi trên đường thì gặp Akira và Renji đang đi về.
Akira: Ủa, Rohl nè!
Rohl giật mình!
Rohl: Ủa?!! Sao bây nhận ra tao?!!
Renji: Ừ thì nhìn cái chiều cao với cái quả trang phục kín mít của mày là nhận ra mà.
Rohl: Ý gì đây....?
Renji: Mà... sao mày đi bộ vậy?
Rohl: Thắc mắc làm gì!?
Renji: Ừ thì thấy lạ thì hỏi thôi.
Akira: Bộ nhà mày không mua xe à?
Rohl: Hôm nay tao chưa mua, tao vừa chuyển lên đây mà. Bình thường tao học ở nhà, mua xe làm gì...
Akira - Renji: Ồ...
Rohl: Tao cũng có mấy chiếc mô tô ở nhà, ba mẹ tặng sinh nhật tao.
Renji: Vậy tại sao mày không lấy đi đi?
Akira: Ừ, bỏ không thì phí.
Rohl: Bọn mày giả ngu hay sao vậy?!?!?!?!?!?!?
Akira - Renji: ????
Rohl: Hai bọn bây không thấy tao như vậy thì làm sao lái được mô tô??!!
Akira: Phụt...! Hahaha tao quên mày lùn vậy mà.
Rohl: .... Mày muốn bị ăn đập hả...?
Renji quay sang nói nhỏ với Akira.
Renji: Mày im đi cu, mày quên nhà thằng này ghê lắm à...!!!??
Akira: ...Oh... hahhh, mày xui ha Rohl... ha?
Renji: Ừ... (nở nụ cười gượng)
Rohl thở dài.
Renji: Vậy mày muốn bọ tao chở về không?
Rohl: Hah?... Uhh cũng được.
Renji: Vậy lên xe thằng Akira kìa.
Akira: Sao lại là tao?
Rohl: Sao? Có gì không được à?
Akira: Ờm... không, ý là... ừ, chở thì chở.
Renji (nghĩ trong đầu): Thằng này đã nghiện còn ngại :))
Rohl ngồi lên yên xe của Akira.
Rohl đưa tay đặt lên vai Akira.
Akira: Hahh!!!?
Rohl: Gì vậy, mày bị điên à?!
Akira đỏ mặt.
Akira: À... không có gì...
Renji (nghĩ trong đầu): Sao thằng này phản ứng ghê dữ vậy... À quên, thằng này bình thường nhát gái mà :))
Sau khi về được phòng:
Rohl: Tao đi tắm trước đây.
Akira và Renji sửng người nửa giây rồi mới nhớ ra thằng này là con trai.
Rohl bước vào phòng tắm.
Akira và Renji nhìn cánh cửa... quên khóa... mà bao ý nghĩ trong đầu (cụ thể là có nên mở ra không).
--Còn tiếp--
fun fact:rohl khá thích moto nhưng không lái được vì quá lùn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com