Cứu rỗi.
2.
Ngày hôm ấy, tôi đã nghĩ đến việc buông xuôi tất cả
Tôi đứng trên sân thượng, gió đêm thổi mạnh đến mức tưởng như chỉ cần thêm một bước nữa là mọi thứ sẽ kết thúc.
Nhưng đúng lúc ấy, bóng dáng một người đàn ông — trông còn khá trẻ, cao lớn — bất ngờ lao đến, nắm chặt lấy tay tôi
" Cô bị điên à ? Ở đây nguy hiểm lắm, biết không ? "
Mắt kính của tôi rơi đâu mất, trước mắt fhur là một khoảng mờ nhoè.
Tôi không biết người đang giữ mình là ai, chỉ khẽ đáp, giọng trống rỗng:
" Còn ai cần tôi nữa đâu... Vậy tôi sống để làm gì ? "
Bàn tay ấy siết chặt hơn, như sợ tôi biến mất.
Một lúc sau, anh kéo tôi ngồi xuống.
Từ trong ba lô, anh lấy ra hai chai nước, đưa tôi một chai
Giọng anh trầm xuống.
" Tôi cũng đã từng đứng ở đây..
Ở đúng ranh giới này — trên sân thượng lộng gió như thế này, nhìn xuống thành phố nhỏ bé dưới chân mình và nghĩ rằng chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi là mọi thứ kết thúc.
Khi đó tôi tin rời bỏ tất cả là cách duy nhất để thôi mệt mỏi, chống chọi
Nhưng rồi, có một người đã chạy đến, họ nắm chặt tay tôi cũng bằng sự sợ hãi và quyết liệt như cách tôi vừa nắm lấy tay cô.
Bàn tay ấy ấm và run.
Tôi không nhớ họ đã nói gì, chỉ nhớ ảnh mắt — ảnh mắt của một người muốn bảo vệ sinh mạng người khác
Nhưng lúc đó, tôi không muốn cứu. Tôi đã giận dữ với cả thế giới, có lẽ còn giận chính mình hơn.
Tôi nghĩ rằng nếu tôi đau, thì không ai được quyền níu lại.
Và rồi tôi đã gạt cánh tay ấy ra.
Không phải là một cú hất nhẹ — mà là một cú gạt tay đầy tổn thương.
Có lẽ tôi đã rất mạnh tay..
Cuối cùng tôi đã đánh mất họ "
Anh thở dài
Không hiểu sao, thời gian cứ thế trôi.
Hai tiếng đồng hồ, tôi chỉ ngồi đó lắng nghe câu chuyện của một người xa lạ — mà cũng không còn quá xa lạ nữa
Anh hỏi tôi:
" Bố mẹ cô đâu ? Gần mười một giờ rồi "
Tôi im lặng rất lâu, rồi bật cười nhạt:
" Bố mẹ à ? Có khi họ còn mong tôi biến mất thì hơn.. "
Tôi vội chuyển chủ đề:
" À kính tôi rơi mất rồi. Chú đưa tôi về có được không ? "
Anh khẽ nhíu mày, nhưng rồi gật đầu
Thang máy hỏng, anh đành cõng tôi xuống cầu thang.
Vừa đi vừa lẩm bẩm:
" Nhẹ quá đấy. Cô ăn uống kiểu gì vậy ? "
Tôi chỉ cười.
Với tôi, có cái để ăn qua ngày đã là may mắn lắm rồi.
Khi lên xe, tôi khẽ nói:
" Này, chú phải sống thật tốt nhé. Người đó đã giữ chú lại, nên chú phải sống cả phần của họ nữa. Đừng buồn nữa "
Anh bật cười khẽ:
" Được. Nhưng đừng gọi tôi là 'chú'. Tôi còn trẻ lắm "
Lúc ấy tôi đã mệt tới mức thiếp đi, chẳng kịp hỏi tên người đã kéo mình trở lại.
Giữa đêm, tôi choàng tỉnh.
Nhớ ra mình đã gửi cho cô bạn thân hàng loạt tin nhắn như một lời tạm biệt. Tay run lên, tôi vội mở điện thoại kiểm tra
May mắn thay, cô ấy vẫn chưa xem
Có lẽ đã ngủ rồi.
Tôi lặng lẽ thu hồi từng tin nhắn một, như thể đang thu lại chính quyết bồng bột của mình.
Đêm đó, lần đầu tôi nhận ra — có lẽ mình vẫn còn một cơ hội khác để sống tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com