Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Điểm tựa/ Pivot

Ngày 5 tháng 10 năm 2012, Mnet Countdown Smile Thailand. Trời mưa gió ầm ầm. Thời tiết đột ngột chuyển xấu vì cơn bão đang ầm ầm kéo tới. Vậy nhưng không ngăn nổi 150,000 người có mặt ở sân vận động. T-ara là một trong những cái tên tham dự gồm Suju, Kara, FT Island, Secret, Sistar...Queen’s Thái đã đồng loạt mặc áo mưa màu vàng, để tạo ra những khoảng nổi bật trong nền xanh, trắng và đỏ của hàng vạn fan. Thậm chí cả E.L.F, Kamila... cũng đồng loạt ủng hộ các cô gái. T-ara vẫn luôn nhận được sự yêu mến ở bất kì đâu. Và sân khấu hôm đó, Soyeon đã nhận được những lời chúc mừng sinh nhật sớm. Leader của T-ara cười thật rạng rỡ. Thỉnh thoảng, So đưa mắt về hướng Reum. Và So biết rằng Min và Jung cũng đang chú ý tới Reum. Jung vẫn cố cười, Min vẫn tỏ ra vui vẻ nhất. Trước camera bọn họ, không ai được phép khóc vào lúc này. Dù trong lòng, rất muốn òa một trận nước mắt như cơn mưa đang rơi nặng hạt kia.

.....

2 ngày sau Seoul Hàn Quốc, trụ sở CCM. Kim Kwang Soo đứng trong căn phòng mình. Có quá nhiều việc phải làm. Bắt đầu từ phép thử với T-ara. Tinh thần và thái độ của T-ara giờ là quan trọng nhất. Chơi bài này, ắt hẳn sẽ có người tổn thương, nhưng vẫn phải dùng.

“Thưa chủ tịch, báo cáo về hoạt động kinh doanh đã có rồi ạ” Giám đốc tài chính bước vào phòng sau lời nói của thư kí Oh.

“Uhm...” Kim Kwang Soo quay người lại. Đúng lúc ta cần.

Doanh thu từ sản xuất nhạc, digital sale và physical sale sụt giảm nghiêm trọng. Giá cổ phiếu rơi xuống mức thấp nhất. Kinh doanh địa ốc ảm đạm, tổ chức sự kiện èo uột, thu không đủ bù chi. Bao nhiêu nguồn thu của Kim đều bị rơi xuống đáy sau sự việc của Hwayoung. Kim Kwang Soo nhíu mày, rồi ngồi dựa vào chiếc ghế chủ tịch. Không thể tin được mọi thứ như đang chống lại ta. Những khoản đầu tư lớn, những khoản tiền mà CJ liên tục rót vào Mnet lẫn CCM đều đang bốc hơi từng giờ. Một phần do khủng hoảng tài chính thế giới, một phần do sự sai lầm của Kim trong 3 tháng điều hành trước đó. Công ty mẹ CJ đã lên tiếng phàn nàn với cách hành xử của Kim Kwang Soo.Cứ như một cơn ác mộng không bao giờ tỉnh lại. Nhưng trong tất cả, Kim Kwang Soo thấy một điểm sáng. Sexy Love và Lovey Dovey vẫn không ngừng tăng doanh số. Cũng là gỡ gạc chút danh dự cho chủ tịch. Và, quan trọng hơn cả tiệm Cafe Page one và thương hiệu T-ara dotcom đang đem lại những món rất lớn. Dù trong bão thì Kim Kwang Soo vẫn luôn kiếm được tiền từ tên T-ara.

Chủ tịch Kim dãn nét mặt phần nào. Tới lúc hành động rồi. Giờ muốn lấy lại niềm tin nơi cổ đông và CJ thì phải liều lĩnh. Kim Kwang Soo ngồi phác thảo hành động của mình. Có 3 điều đáng chú ý: T-ara, B2M entertainment và Loent. Cuộc chơi chưa kết thúc!

......

Vừa trở về từ Thái Lan, các cô gái đã lại bận rộn, lao vào công việc. Một núi chương trình đang chờ đợi sự xuất hiện của T-ara. Dường như chẳng bao giờ họ có thể nghỉ ngơi một chút. Ai cũng đều bị cuốn vào vòng quay như bão táp. Thể xác mệt một phần thì tinh thần mệt đến mười phần. Những tin đồn về Areum cứ hiện hữu trong đầu của Jung trong những ngày sau đó. Jung không muốn tin là Kim Kwang Soo lại có thể đối xử với T-ara cạn tình như vậy. Nếu ông muốn đẩy T-ara vào đường chết thì giờ là lúc rồi đấy. Sao phải để T-ara sống ngắc ngoải với quá nhiều tin đồn thế chứ. Jung bặm môi. Ngày mai, T6 lại được lên gặp chủ tịch. Chỉ là T6, không có Areum.

Jung xoay người ôm Rilak. Đầu óc bắt đầu nhớ tới Jiyeon. Ngoài giây phút được ở bên Jung và T-ara thì hiếm thấy Ji cười tươi nữa. Jiyeon à, Jung thực sự không muốn em thương tổn hơn. Mỗi khi T-ara có chuyện thì Ji luôn là người hứng chịu bão đầu tiên và nặng nề nhất. Jung rất muốn em rời xa chiến trường này. Lần đầu tiên trong suốt quãng đời của mình, Jung nghĩ tới chuyện từ bỏ T-ara. Cái tên mà dù có chết Jung cũng muốn bảo vệ. Cái tên đem lại cho Jung nhiều yêu thương nhất. Cái tên mang một phép thuật, tôn giáo mà Jung tôn thờ. Mọi người vẫn thường nói rằng, có một người mãi mãi yêu T-ara, đó là Eunjung. Nhưng 3 năm nỗ lực của T-ara có được đánh đổi xứng đáng không? Jung bắt đầu rơm rớm, chấn thương, kiệt sức, bệnh viện.Mùi thuốc sát trùng như vẫn còn đây. Nhức nhối. Jung tự dặn lòng mình. Bão tố đi qua cuộc đời mình, những gì Jung cần chỉ là được siết tay nhau.

Jung với tay lấy chiếc điện thoại, bắt đầu gọi cho Ji. Nghe giọng nói em thôi là Jung thấy bình yên lắm rồi.

“Alo” tiếng ngọt ngào lan tỏa khắp tế bào Jung.

‘Yeobo à. Cáo cưng đây” Jung muốn nghe thấy tiếng em cười.

“Khủng long con đây” ở đầu bên kia, Ji khúc khích. 2 đứa vẫn sến sẩm như ngày nào. Nếu là ở dorm, thì hẳn Jung đã lao ngay vào Ji không suy nghĩ.

“Unnie chưa ngủ à” Ji cảm thấy chút ngạc nhiên khi Jung gọi điện thoại vào cái giờ mà thần ngủ luôn ở bên Jung.

“Nhớ em, không ngủ được” bắt đầu giọng nịnh bợ Ji.

“Vậy thì mơ thấy em đi” lồng ngực Ji đập nhịp tình yêu. Con cáo này, nói gì thì nói, nó tỏ ra lăng nhăng, tỏ vẻ mình hoàn hảo và mạnh mẽ; để rồi, khi ở bên Ji, Jung chẳng bao giờ ngại ngần mà tuôn ra lời yêu ào ạt. Và Jung cũng chẳng thể nào lừa dối bản thân mình khi Ji luôn nằm sâu trong trái tim mợ.

“Muốn ngủ mà nỗi nhớ cứ hành hạ. Thần ngủ không lớn bằng thần tình yêu” aegyo bắt đầu nổi lên. Lại tới giờ làm nũng vợ đây mà.

“Ngủ để có sức mai đối diện với sếp chứ” Ji kéo Jung về thực tại ảm đạm. Giọng trầm hẳn xuống.

“Em sợ không?” Jung cũng như phát điên khi liên tiếp bao nhiêu việc.

Ngập ngừng....”Chỉ cần Jungie”, Với Jiyeon thì Jung là quá đủ cho tất cả. Ở bên Jung, Dino sẽ chẳng sợ hãi nữa. Có chăng , nỗi đau sẽ nhói ở tim rồi lại rơi vào khoảng tĩnh lặng. Nhưng nếu không có Jung, đó mới thực sự là địa ngục.

“Nếu là đường cùng thì mình sẽ đi tiếp chứ?” Jung hỏi mà không thở nổi. Chỉ nghĩ tới thôi mà Jung đã thấy khủng khiếp lắm rồi.

“Chúng ta luôn là một gia đình. Và sẽ không bao giờ sụp đổ lần nữa” Ji nói mà như khẳng định. Mọi người nghĩ họ không thể chịu đựng được sao? Thật sai lầm. Những điều không khuất phục nổi họ thì chỉ khiến họ mạnh mẽ hơn mà thôi.T-ara sẽ viết tiếp những giấc mơ đầy màu sắc....

6 người lại tụ họp ở đây. 2 lần gặp trong 3 tháng. Quá nhiều so với lịch sử. Trước tới giờ, Kim Kwang Soo có bao giờ cho họ nhiều thời gian mà gặp gỡ thế này đâu. Ông không phải người rỗi rãi để suốt ngày hỏi thăm tới con gà vàng T-ara của mình. Lần nào cũng vậy, trước khi bước chân vào căn phòng ấy, 6 người lại nắm lấy tay nhau, giống như chuẩn bị vào chiến trường. Trong phòng chờ, T6 bình thản, chờ đợi. Tất cả đã sẵn sàng đối diện.

“Thưa chủ tịch T-ara tới rồi” Thư kí Oh nhẹ nhàng cất giọng, và nhường lối cho họ bước vào.

Kim Kwang Soo quay đầu lại nhìn. Mới có một tháng thôi mà đứa nào cũng gầy rộc hẳn đi. Và cũng không thể chờ đợi sự hồn nhiên như trước nữa. Phải để thời gian làm việc của nó thôi.

“Chúng cháu chào bác!” 6 cô gái đồng thanh, cúi gập người.

“Ngồi đi” Giọng sắc lạnh như cứa vào da thịt.

Lục đục, 6 người tìm chỗ ngồi riêng cho mình. Ji ngồi ở giữa Min và Jung. Ji cần một điểm tựa, cũng là hai người mà em tin tưởng nhất. Ram lọt thỏm giữa đống lố nhố của Min và Qri. So ngồi ngoài cùng, vẫn mang dáng dấp của một leader.

Kim Kwang Soo đăm đăm nhìn vào cả nhóm. Không có oppa manager, Areum cũng không. 6 người con gái và 1 chủ tịch tham lam. Những gì ông gây ra, đang hằn rõ trên nét mặt của họ. Chưa bao khái niệm “yên ổn” tới với T-ara. Với một vị thế của ông chủ, Kim Kwang Soo bắt đầu tấn công

“Các cháu đang rất mệt mỏi” khẳng định và phủ đầu bằng ánh mắt lạnh lẽo.

6 người nhìn nhau, Soyeon rốt cuộc cũng lên tiếng “Chúng cháu vẫn ổn. Có một chút lo lắng thôi”. Giọng run run, cố giữ sự điềm tĩnh.

“Chuyện của Hwa thực rất đau lòng” mỉa mai, ngạo mạn. Nói thật là chỉ muốn đạp vào mặt Kim.

Cắn răng, âm thầm. Min quay mặt nhìn Ji, không thèm nói, không tỏ thái độ. Những gì mà Kim Kwang Soo đã hứa, như cống rãnh trôi sông rồi. Ji bóp lấy tấm nệm sofa. Dù có thế nào, Hwa cũng tử tế với T-ara hơn hẳn Kim. Qri ngước lên nhìn, ẩn sâu trong đó là ánh mắt phẫn nộ.

“Công lao các cháu gây dựng mà bị người khác vào sau hưởng lợi, hẳn là có bất mãn”. Dừng lại, nhấp ngụm nước, mắt không ngừng theo dõi thái độ của T-ara. Đòn tâm lý được giăng ra. Một phép thử cho sức chịu đựng và giữ hình tượng của cả nhóm. Nếu vượt qua, T-ara sẽ vẫn là con bài lớn nhất của Kim, còn không, họ sẽ tan như bong bóng xà phòng.

6 cô gái ngồi lặng. Nói gì bây giờ nhỉ? Chẳng lẽ huỵch toẹt ra là ừ chúng tôi bức xúc lắm, bực mình lắm, và chúng tôi gần như muốn điên với ông rồi. Jung nghiến răng, Ji giữ chặt tay Jung đang run lên. Kiềm chế nào. Hình ảnh idol mà họ đã rèn luyện bấy lâu, không thể vì một hai câu nói của quý ngài Kim mà đổ sụp được. Trong đôi mắt của Soyeon có nỗi uất hận, và sự chua xót. Boram thở hắt ra sau khi đã kìm nén nỗi giận muốn trào ngược. Nhưng rồi, tất cả đều lấy lại sự điềm tĩnh và hờ hững trong mắt. Không bộc lộ chút cảm xúc nào ra ngoài.

Một cảm giác thỏa mãn chạy trong Kim. Chúng nó vẫn còn bản lĩnh lắm. Thật hơn những gì ta mong đợi.

“Ta muốn các cháu trở lại là T6, không phải T7 hay T9 nữa” Kim vẫn tiếp tục chơi bài của mình.

Oh, sao không nghĩ như vậy trước khi nhét Hwa vào T-ara chứ. Sao không làm như thể nhân đạo với bọn họ như trước khi kéo thêm Areum và Dani vào nhóm. 9 con người đó, có tội gì mà số phận phải gắn với ác quỷ này.

“Chúng cháu không muốn” bất chợt tiếng Jung vang lên. Sao có thể nói đến là đến, đi là đi nhanh thế. Sao có thể quên những giây phút nếm mật nằm gai bên nhau. Dù mới nửa năm thôi nhưng Reum đã là một phần T-ara rồi. Giờ bảo chỉ tồn tại T6 thôi khác gì nói T-ara hắt hủi thành viên mới.

“Bác muốn thêm ai cũng được. Nhưng xin bác đừng bắt tụi cháu xa nhau” thanh âm trầm ấm của Ji cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng.

“Nếu có ngày Areum cũng nói “Đừng bao giờ gọi tôi là T-ara Areum thì sao?” Kim Kwang Soo không ngừng màn tra tấn tinh thần. Uhm, mặc netizen nói gì thì T-ara cũng chẳng bao giờ để ý. Nhưng câu nói đau nhất trong tâm trí họ, lại do chính một người đã từng xem T-ara là đại gia đình “Đừng bao giờ gọi tôi là T-ara Hwayoung”. Phủ nhận tất cả. Xóa tan mọi dấu vết. Dù có giận, dù có oan ức và dù có đau đớn nhường nào, Hwa nên trút vào Kim chứ đừng trút vào T-ara như vậy. Hóa ra, lời nói về một gia đình thứ hai, lời hứa sẽ mãi yêu T-ara của Hwa cũng chả khác gì gió bay. Xét cho cùng, sai lầm là khi cái miệng và cái tay phản ứng nhanh hơn tốc độ của cái đầu. Một câu nói đấy thôi mà khiến T-ara sống dở chết dở cho tới tận bây giờ.

Mặt Ji tái lại. Min cắn môi tới chảy máu. Móng tay Jung bấm vào da thịt mình. Qri im lặng. Boram bắt đầu thấy khó thở. Soyeon hít thật sâu giữ lấy điềm tĩnh. Không gian căng ra, nhịp tim nghe rõ mồn một. Im lặng....chỉ có ánh mắt Kim Kwang Soo lay động trong không gian chết. Một câu hỏi mà ông rõ câu trả lời hơn ai hết. Nếu không vì ông thì họ có ra nông nỗi này?

“Chúng cháu sẽ luôn coi họ là T-ara” Soyeon nhìn Kim. Tất cả đều hướng ánh mắt về So, rồi từ từ sự dữ dội chiếu thẳng vào Kim Kwang Soo.

Chủ tịch ngồi bất động. Đây đúng là T-ara mà ta nuôi dưỡng. Tâm hồn tụi nó vẫn có đôi cánh thiên thần. Trong cái giới showbiz này, để đối diện với quá khứ , thừa nhận sai lầm và cả sự dũng cảm để vượt qua quả thật rất hiếm. Nếu các band khác, scandal đồng nghĩa im hơi lặng tiếng trong một thời gian dài, đợi khi mọi thứ đã qua, họ mới comeback. Còn T-ara thì ngược lại, họ luôn xuất hiện, dù ít, dù nhiều. Khi bị dồn tới con đường cùng thì cũng là lúc điểm tựa tinh thần lên tiếng. T-ara chẳng bao giờ có quyền về tương lai của mình, bây giờ cũng vậy, nhưng ít ra, hôm nay 6 người bọn họ đã khiến Kim Kwang Soo phải suy nghĩ về cái tình trong nhóm. Tốt thôi. Trong đầu chủ tịch một tia sáng bừng lên. T-ara sẽ vẫn là T-ara của ông, như ngày nào, vương miện sẽ có 7 đỉnh. Kim tựa vào ghế. Nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn thành! T-ara của ta,quả là nỗi đau tạo nên tinh thần thép. 6 người ngồi im, không nhúc nhích, không cả dõi mắt, nhưng ai cũng cảm thấy sự quyết tâm đang lớn lên từng giây. Những lời cay độc không thể đánh gục họ nữa. Đó cũng là những gì Kim muốn thấy. Ta vẫn nghi ngờ vào những khuôn mặt trẻ thơ này. Thật là không thể đánh giá thấp được. Chủ tịch phẩy tay cho tất cả ra ngoài. Ông quay mặt vào trong, giấu một nụ cười hài lòng.

Vài ngày sau, lịch trình đi Nhật và tour diễn Việt Nam tới tay các cô gái. Điểm khác biệt lớn nhất mà ai cũng thấy, T-ara có một số thời gian dễ thở hơn trước đó. Không phải chỉ biết ào lên sân khấu kiếm tiền cho Kim nữa. Ít ra họ cũng có một vài ngày được thoải mái.

Kim bắt đầu tấn công mục tiêu thứ hai của mình. Davichi và Lee Hyori...sắp quay về rồi.

......

“Vẫn là 7 người chứ?” Ji gối đầu lên cánh tay Jung, tay Ji vòng ôm lấy bụng mỡ.

“Wei. Sắp thành 8 rùi” Jung giả lả cười cười.

“Dani cũng đi Nhật với chúng ta à” Ji ngơ ngác nhìn Jung.

“Không. Baby của chúng ta” cái mặt biến thái của cáo xoa xoa bụng Ji.

Bốp! Cao thủ đai đen Dino đánh không thương tiếc vào cái thân của Jung. Đồ cáo già. Ham gái!!!

Ngay trong dorm, trước ngày đi Nhật, hai tên quấn quít lấy nhau. Bên phòng Ri- Jung, So cũng đang chăm Ri hết mực. Min ngồi với camera, thở dài cảnh 1 dorm 2 couple. Mà lại còn ầm ĩ chứ chả ý tứ gì. Tiếng Ji cười như muốn nổ cả dorm. Ram nhìn Reum, con bé chắc hẳn cũng đã biết chuyện. Nó không còn ngại ngùng với các unnie nữa. Tay Reum lấy bịch trái cây khô, đưa cho Ram và Min. Các sư tỉ khoái chí cười. 3 con người này, ăn là niềm vui bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com