Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đêm giông

Trời đang độ về chiều, từng cơn gió thoảng ngoài bãi thổi hắt vào làng. Ở một khoảng đất trống cạnh con giếng bỏ hoang đã được chặn bởi một tảng đá rất to, có năm sáu đứa trẻ đang chơi đùa. Chúng trò chuyện rôm rả, nô đùa quên cả thời gian. Trời đang nắng bỗng rợp mát hẳn.

" Chúng mày ơi, trời sắp mưa rồi, gió quá"

Tiếng đứa trẻ vừa dứt một đứa khác nói chen vào:

" Mưa là mưa thế nào được, trời đang nắng cơ mà"

Chỉ một khoảng sau, mấy đen kéo tới che lấp ánh mặt trời. Cả bầu trời âm u, gió lồng lộng thổi. Bọn trẻ lác đác ra về

"Đại ca, em phải về đây. Trời sắp mưa rồi "

Hai tiếng Đại ca thằng bé con vừa nhắc đến là một bé gái độ 9 10 tuổi. Nó đang ngồi chễm chệ trên một gốc cây to. Giọng nói chừng mực ra vẻ kính trọng lắm.

" Thôi nhà mày xa, tao cho hai đứa mày về trước. Nhớ đi thẳng về nhé không mất công cha mẹ mày đi tìm"

Con bé hất tay cho hai anh em thằng Bộ và thằng Quản ra ý cho về. Hai thằng gật đầu rồi dắt tay nhau chạy về phía cuối làng.

Trời càng sầm tối, gió mỗi lúc một mạnh thêm. Những đứa trẻ còn lại cũng dần dần kéo nhau về. Trên khoảng đất chỉ còn lại hai đứa một lớn một nhỏ.

Một đứa ngồi một đứa đứng. Lạ thay thằng bé đứng lại là con nhà ông Chánh tổng giàu có nhất nhì cái vùng này tên là Cảnh , nó chỉ nhỏ hơn 1 2 tuổi. Còn đứa ngồi chỉ là một con bé nhà thầy cúng trong làng Hạ.

Nó tên là Huyền, gương mặt thanh thoát rất xinh xắn, da dẻ trắng trẻo, hoạt bát nhưng tính khí lại ương bướng và lì lợm vô cùng. Đặc biệt nó rất ranh ma và hay bày trò nghịch dại.

Lại nói, làng Hạ thời xýa còn lạc hậu và mê tín lắm. Ngôi làng nằm dưới chân một ngọn núi rất to. Làng Hạ rộng lắm lại đông dân. Trong làng phải đến hơn bốn trăm hộ gia đình. Từ đây muốn xuống tỉnh phải đi nửa ngày đường. Đường xuống tỉnh cũng không dễ dàng gì. Tính từ cổng làng Hạ ði vài chục mét sẽ có một bụi tre già. Ở ðó con ðýờng chia làm hai ngả. Một dẫn xuống tỉnh, một dẫn lên núi. Con ðýờng xuống tỉnh tuy to và khá bằng phẳng nhýng lại vô cùng trống trải. Không có lấy một cãn nhà. Hai bên ðýờng là hai hàng cây liễu cao vút ðứng lýa thýa. Cứ thế phải ði mất nửa ngày mới có thể ðến nõi.

Lại nói ðýờng dẫn lên núi, một ðoạn ðầu là bãi tha ma làng. Nhýng nếu tiếp tục ði sâu vào trong là rừng hoang. Bên trong là một ngôi làng nhỏ ðã bỏ hoang từ rất lâu rồi. Chẳng có ai dám bén mảng lại ðây.

Cạnh làng Hạ là Làng hai làng khác nhỏ hõn. Nói là cạnh nhýng cũng cách nhau hõn một cây số. Bao quanh làng là ðồng ruộng, ðằng sau là rừng núi hiểm trở, trýớc mặt làng là một con sông không quá lớn nhýng lại sau vô cùng.

Huyền vốn nghịch ngợm nhưng cũng rất thông minh. Nó được bọn trẻ con gọi là đại ca bởi ông nó là thầy cúng rất giỏi, nó cũng học lỏm được vài phép của ông đem ra loè bọn chúng. Vả lại nó còn biết võ và thù rất dai, nên chúng nào có dám trái ý. Nó cầm đầu bọn trẻ trong xóm tác oai tác quái, phá hoại từ trường học về đến làng.

Nó vừa nói vừa hướng mắt về phía xa, nơi có cái giếng bỏ hoang. Một cơn gió thổi mạnh làm bụi đất bay mịt mù.

Thấy Đại ca nhìn về phía khác, thằng bé quay đầu nhìn theo. Như nhận thấy một điều gì đó không ổn, Huyền liền đứng phắt dậy tay nắm chặt cổ tay Cảnh kéo đi xềnh xệch.

Thằng bé cũng hoảng lắm nhưng lại sợ nên cũng lẽo đẽo theo sau.

Nơi cái giếng rơi ra một tờ giấy đã bạc màu, những con chữ cũng bị lem ra không còn đọc được nữa.

Tí tách... từng giọt mưa rơi xuống nền đất còn nóng hổi của cái nắng ban chiều.

" Chết thật, không ngờ mưa sớm thế này. Nhanh cái chân lên không ướt hết bây giờ "

Huyền rảo bước miệng vừa quát vừa kéo tay Cảnh

" Từ... từ từ thôi... em ngã mất"

Đôi chân nhỏ bé thoăn thoắt bước để theo kịp Huyền.

Con bé cau mày lại nhưng rồi tặc lưỡi chân cũng bước chậm hơn.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió mạnh tạt những hạt mưa vào mặt hai đứa trẻ đang nhanh chân chạy về nhà.

Vừa về đến nhà Huyền gọi lớn

" Ông ơi... ông... "

Không thấy tiếng ông mình đáp lại, nó khêu một ngọn đèn trên ban thờ vừa lục tìm quần áo:

" Ông tao không có nhà rồi, mày thay quần áo đi tao phải tìm gì ăn mới được"

Nó thay vội một cái áo khác rồi nhanh chân chạy xuống bếp lục lọi. Thật may khi ông nó vắng nhà vẫn chuẩn bị cơm nước cho nó. Vừa dọn mâm lên nó nghe tiếng ai gọi loáng thoáng ngoài cổng.

" Huyền ơi ... Huyền..."

Một người đàn bà đầu đội nón trên người khoác áo rơm đang nhanh chân đẩy cổng vào.

" Ai đấy?"

Huyền bỏ lại nồi cơm đang xới dở ngoái ra ngoài.

" Bác Tân. Mưa gió thế này bác đi đâu đây? Bác có vào ăn cơm với chúng cháu không?"

Người đàn bà đó là Bác Tân - hàng xóm thân thiết của ông Quan - ông nó.

Bác Tân vừa cởi lớp áo rơm đầy nước ra, tay xách mấy cái bánh dậm nói :

" Ông cháu nhờ bác khi nào cháu về thì sang cho cháu ăn cơm."

"Ông cháu đi đâu hả bác? Chiều về cháu đã thấy nhà chẳng có ai "

"Ông cháu lên làng Thượng rồi, xa lắm. Bác nghe loáng thoáng trên đấy động mộ một nhà địa chủ giàu lắm, chết đến mấy mạng rồi. Nhà đó cho gia nhân xuống mời ông cháu lên chắc phải đến ngày kia ông cháu mới về được"

Bác Tân tiến lại bàn thờ đổ thêm dầu vào hai cái đèn, khêu thêm một ngọn đèn nữa , căn nhà sáng bừng lên

" Cháu chào bác "

Cảnh từ bếp chạy lên, tay vẫn cầm hai cái bát với đôi đũa:

" Ô cậu ba Cảnh nhà ông Chánh cũng ở đây sao ? Trời tối đến nơi rồi còn chưa về, khéo ông Chánh đi tìm mất "

Như chợt nhớ ra điều gì, Cảnh tái xanh mặt. Nó sợ cha nó mắng cũng không sợ bằng mẹ cả. Nó kéo tay Huyền nói bằng giọng lo lắng :

" Chết rồi, em về muộn thế này khéo bị mẹ cả đánh mất"

" Nhưng giờ mưa to thế này làm sao mày về nhà được "

" Nhưng em sợ mẹ lắm "

Thấy thằng bé đột nhiên hoảng loạn Bác Tân mới nói đỡ:

" Thôi được rồi để lát nữa ông Mộc về bác bảo ông ấy tạt qua nhà cậu bảo với ông Chánh một tiếng cho ông bà khỏi lo "

" Cháu.. cháu cảm ơn bác"

" Có gì đâu, bác về nhé. Khi nào ngủ nhớ phải đóng chặt cửa đừng có ra ngoài. Ông cháu dặn là phải ở yên trong nhà đấy. Còn phải thắp hương lên cho các cụ nữa"

" Vâng ạ"

" Cháu chào bác"

Bác Tân khoác lại tấm áo đi nhanh ra đầu ngõ. Mưa vẫn nặng hạt, không có dấu hiệu sẽ tạnh sớm.

Ăn cơm xong Huyền mang bánh ra chiếc chõng tre ngoài hiên nhà nằm dài ra. Cảnh ăn sau tự biết thu dọn bát đũa, quét nhà. Mặc dù gia đình quyền quý ấy thế mà thằng bé tám tuổi lại rất thạo việc. Không phải là do biết làm mà là do bị bắt làm nên dần dà cũng quen.

Trước khi sang nhà Huyền, cậu ba Cảnh thường bị con bé sai vặt. Ông Quan giao việc cho Huyền thì nó lại sai truyền cho thằng cu Cảnh bé bằng cái mắt muỗi. Không chỉ có thằng Cảnh lại còn đám trẻ hay lẽo đẽo theo nó cũng bị bắt làm, bằng không nó sẽ đuổi không cho làm đàn em của mình nữa. Tuy lạm quyền nhưng nó cũng không sai bọn trẻ con làm việc quá sức, cái gì khó nó mới làm.

Đang rửa bát, Cảnh thấy trong màn mưa đặc có một bóng người đen lùi lũi đứng ngoài bờ rào phía cuối vườn. Cái bóng đen đó cứ đứng lù lù như vậy cho đến lúc Cảnh rửa bát xong. Mắt không rời cái bóng, thằng bé cũng chẳng dám bước lại gần.

Trời cũng chập choạng tối lại thêm mưa nên không thể nhìn rõ xem cái bóng đó là ai được. Một cơn gió lạnh thổi vào gáy thằng bé, cả người nổi gai ốc, hai chân như dính chặt xuống nền. Đôi mắt mở trừng trừng khi thấy cái bóng đen kia to dần lên với đôi mắt đỏ sọng. Đôi mắt đó cứ dán chặt vào thằng Cảnh khiến thằng bé sợ hãi khẽ run lên.

Trên nhà, thấy thằng Cảnh rửa bát lâu, Huyền mới gọi to nhưng tiếng mưa đã át đi tiếng gọi của nó. Đột nhiên thấy bụng dạ nóng như lửa đốt nó chạy vào nhà thắp hương lên ban thờ

Tay vơ vội cái nón chạy ra bể nước, cái lán ông nó dựng gần đó không thấy bóng dáng thằng Cảnh, bát đũa cũng úp trên chạn. Nó đưa mắt nhìn quanh rồi nhận ra thằng Cảnh đang đứng trõ ở góc vườn. Huyền cất tiếng gọi lớn:

"Cảnh ơi, mày đứng đó làm gì thế? Mưa ướt hết rồi"

"Cảnh ơi?"

Dường như thằng bé không nghe tiếng, nó còn định trèo qua cái bờ tường cắm đầy mảnh sành ra ngoài.

Vừa lại gần Huyền ðã thấy một cái bóng ðen ðang túm cổ áo nó lôi ra ngoài. Thấy có điều chẳng lành, Huyền chạy vội ra túm lấy chân thằng Cảnh kéo dật ngược lại khiến nó ngã lăn ra đất. Phía rặng tre cách bờ tường nhà Huyền khoảng sáu thước có một cái bóng đen đang đứng đó. Huyền vừa nhìn đã biết là thứ không sạch sẽ liền mắng chửi, tưởng rằng chỉ là hồn ma đầu đường xó chợ, mắng vài câu là nó sẽ đi ngay

" Mày cút ngay đi không bà ghè mày ra bã đấy. Cút ngay "

Thấy cái bóng vẫn đứng trơ ra, Huyền nhặt lấy một cục đá ném về phía đó miệng vẫn quát:

" Cút đi ngay, cớ gì mày lại lảng vảng ở nhà tao thế hả? Tao đánh mày bây giờ"

Một tia sét loé lên. Dù không chậm nhưng nó đã thấy rõ bộ dáng thật của thứ bẩn thỉu nơi gốc tre. Nó đơ người mất mấy giây mặt kinh hãi. Tay sốc thằng Cảnh đứng dậy miệng vẫn quát to

" Mày mà không cút đi chỗ khác tao sẽ bảo ông tao đánh chết mày"

Nó kéo thằng Cảnh vào nhà. Miệng vẫn lầm bầm

" Kinh quá. Nó là thứ gì vậy nhỉ?"

Thằng Cảnh lúc này đã tỉnh ra, mặt nó tái xanh đi nắm chặt lấy tay Huyền khóc nức nở.

Dù Thằng Cảnh không nói gì nhưng Huyền cũng hiểu được sự sợ hãi của thằng bé. Đến Huyền còn thấy kinh sợ, nhưng vì đất nhà nó là đất phép không có hồn ma bóng quế nào dám vào nên nó mới dám to mồm chửi.

Thấy thằng Cảnh lem luốc bùn đất Huyền đành đưa nó ra bể nước lấy nước cho nó tắm rửa. Lúc đầu thằng Cảnh không chịu đi nhưng thấy Huyền cau mày lại nó liền răm rắp nghe lời.

" Chị đợi em nhé? Em sợ lắm chị đừng có bỏ em"

" Biết rồi biết rồi. Mày tắm nhanh lên không tao đi vào đấy"

Thằng Cảnh nghe liền hoảng dội nước ầm ầm rồi mặc quần áo. Huyền vẫn đăm đăm nhìn về phía cuối vừa, tưởng chừng cái bóng đen kia sẽ biết mất nhưng không, nó vẫn lù lù ở đó.

Huyền đưa thằng Cảnh lên nhà định bụng dỗ cho nó ngủ, còn mình thì ra ngoài ngồi, trong nhà vẫn bí bách lắm.

Thằng Cảnh thấy vậy nằng nặc đòi ra cùng. Nhất quyết không chịu ngủ một mình. Huyền cũng phải để nó ra ngoài.

" Mày ngồi đây đi, để tao thắp hương đã"

Thằng Cảnh ngồi im thít đợi. Thắp hương xong nó tìm lấy một sợi dây buộc chân mình với chân thằng Cảnh lại.

" Mày chớ có tháo dậy ra mà đi lung tung. Tao mặc kệ đấy. Nghe ai gọi cũng không được thưa đấy nhé"

Thằng Cảnh vâng dạ buộc đầu dây còn lại vào chân mình. Thằng bé thắt chặt mấy nút liền, để chắc rằng không ai có thể tháo được ra. Thấy vậy Huyền cốc vào đầu nó quát

" Ô hay cái thằng này, mày buộc chặt thế làm sao mà tháo ra được nữa"

Thằng Cảnh xoa đầu nói

" Nhỡ đâu đêm đến có ai đến bắt em đi thì sao ? Buộc không chặt nữa nó lôi cả chị đi. "

Huyền nghe cũng có lí liền để thằng Cảnh thắt nút dây ở chân mình lại. Cẩn thận hơn nó còn buộc cả dây trói chân hai đứa vào cái chõng tre.

" Thế này thì ai mà tháo ra được "

Thằng Cảnh đắc chí.

Trời đã dần trở về khuya, mưa vẫn không ngừng lại, hai đứa trẻ lăn quay ra ngủ không còn biết trời đất gì nữa. Tay Huyền vẫn cầm chặt cái gậy đào, một vạt áo bị thằng Cảnh nắm lấy không buông.

Bên nhà ông Ba Chánh, nhà trên nhà dưới đã tắt đèn từ lâu. Nằm trong buồng, bà cả vẫn trằn trọc không ngủ được. Bà trở mình hết bên nọ đến bên kia vẫn không tài nào chợp mắt. Ông Ba Chánh thấy vợ mình hãy còn thức mới cất giọng hỏi:

" Bà nó làm gì cứ trở mình mãi thế ? "

" Mình này, không hiểu sao tôi lo quá. Để thằng Cảnh bên nhà thầy Quan có được không ông? Tôi nghe bọn gia nhân nói thầy hôm nay vắng nhà. Giờ chỉ còn mỗi con Huyền bên ấy. Liệu ...."

Ông Ba Chánh tặc lưỡi:

" Gớm bà cứ khéo lo. Thầy Quan đã bảo thằng Cảnh nhà mình đi theo con bé Huyền là được hưởng phúc lây. Với lại đất nhà thầy là đất phép, ma cỏ nào dám lai vãng tới"

" Biết là vậy, nhưng con Huyền nó còn bé "

" Bà thì bà chỉ lo bò trắng răng thôi. Ngủ đi. Mai tôi sai con hầu sang đấy đón thằng Cảnh về"

Ông Ba Chánh lại lăn ra ngủ, mặc kệ bà cả thao thức một mình.

 Đêm đó mưa đã dần tạnh, trời lặng gió, không trăng, không sao, tối như hũ nút. Trên con đường đất nhão nhoét sau trận mưa rào thấp thoáng một bóng người liêu xiêu. Ông ta vừa đi vừa nghêu ngao hát. Lồng đèn trên tay rung lắc qua lại hắt ra ánh sáng yếu ớt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com