Chương 2 : Người Lính Ấy Là Ai
Tuyến Lửa và Sự Bất Thường Từ Bầu Trời
Rừng Trường Sơn (Quảng Nam) tháng 9 năm 1965.
Miền Trung Việt Nam, thời điểm Mỹ-Ngụy tăng cường đánh phá ác liệt trên toàn tuyến đường chi viện của quân ta. Đây là đỉnh điểm của chiến lược "Chiến tranh Cục bộ"; lính Mỹ ồ ạt tiến vào Việt Nam, mang theo vũ khí và chiến thuật hiện đại nhằm cắt đứt tuyến chi viện Trường Sơn - huyết mạch nuôi sống chiến trường miền Nam.
Quảng Nam tháng 9 năm 1965 bầu trời u ám đen kịt như khói bom bụi đạn. Không khí nơi đây không còn là không khí của rừng núi nguyên sinh nữa, nó toả ra một mùi chết chóc, mùi sợ hãi, quyện với mùi ẩm mục của rừng già bị bom xăng làm cháy sém, mùi tanh của đất đá bị pháo cày xới, và mùi thuốc súng cháy khét lẹt len lỏi vào từng hơi thở. Ánh sáng xuyên qua tán rừng già thưa thớt, tạo nên những vệt sáng mờ ảo, càng làm tăng thêm vẻ âm u và hiểm nguy.
Tổ trinh sát của Thượng sĩ Toàn, gồm ba người, đang di chuyển chậm rãi qua một con dốc đầy đá tảng phủ rêu. Nhiệm vụ của họ là trinh sát một tuyến vận tải chiến lược vừa được mở, đảm bảo không có toán biệt kích Ngụy hay đội trinh sát Mỹ nào gài bẫy, đặt cảm biến dọc đường.
Thượng sĩ Toàn đi đầu, thân hình vạm vỡ, ánh mắt sắc lẹm, liên tục quét qua các lùm cây và đỉnh đồi. Chiếc nón cối xanh sờn cũ che gần nửa khuôn mặt, dưới lớp mũ là những nếp nhăn hằn sâu vì sương gió và sự cảnh giác triền miên. Anh ra hiệu bằng tay, ra lệnh "dừng".
"Đã đi được gần ba cây số rồi, Tổ trưởng," Binh nhất Phúc thì thầm, giọng anh bị nén lại thành hơi thở. Phúc, người trẻ tuổi nhất, đang giữ nhiệm vụ mang theo ống nhòm và máy móc trinh sát. "Khu vực này yên tĩnh quá, có vẻ hơi lạ."
Tuấn, tổ viên còn lại, một người lính có kinh nghiệm săn lùng biệt kích, cẩn trọng kiểm tra lại khẩu AK-47 của mình, tiếng kim loại kêu lách cách khô khốc. "Yên tĩnh không phải là điều tốt trên tuyến này, Phúc. Càng yên tĩnh, lính Mũ Nồi Xanh càng dễ rải cảm biến hoặc phục kích."
Toàn ra hiệu cho Phúc sử dụng ống nhòm. Anh rút dao găm, cẩn thận rạch một đoạn dây leo chắn ngang đường đi.
"Mỹ đang điên cuồng tìm mọi cách cắt đường. Dạo này chúng dùng trực thăng thả biệt kích sâu hơn, rồi dùng máy bay ném bom rải thảm. Mục tiêu chính của chúng là phát hiện các trạm giao liên và các căn cứ hậu cần của ta." Toàn thì thầm, giọng anh khàn đi vì liên tục gào thét trong các trận đánh và cảnh báo. "Chúng ta phải cẩn thận với cái bọn Biệt kích Ngụy, chúng hiểu rừng hơn mình, lại được Mỹ trang bị cho thứ vũ khí tàng hình, hiện đại."
Phúc đặt ống nhòm lên mắt. Tầm nhìn qua ống nhòm mở rộng, tập trung vào khu rừng phía trước - một vùng cây cối rậm rịt, tán lá đan vào nhau như một tấm lưới đen ngòm.
"Báo cáo Tổ trưởng, khu vực phía trước... có vẻ bình thường. Nhưng có một số cây lớn bị ngả xuống ở mạn Đông. Có thể là bom B-52 ném từ hôm qua." Phúc hạ ống nhòm, mồ hôi ướt đẫm trán.
"Không được chủ quan. Mỹ có những thiết bị nhìn xuyên đêm và cảm biến nhiệt rất quái dị. Chúng ta không thể lộ diện." Toàn ra lệnh, rồi anh lại nghĩ về những tin đồn: về những chiếc máy bay tàng hình mà lính Mỹ khoe khoang, về nhữngthiết bị tối tân mà lính Ngụy thường xuyên nhắc đến trong những lần chúng bị ta bắt sống.
"Tuấn, bọc hậu. Phúc, cảnh giới mạn trên." Toàn đặt một chân lên gờ đá, chuẩn bị tiếp tục di chuyển.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đến rợn người đó, khi cả ba người đang căng tai lắng nghe tiếng chim chóc hay tiếng gió xào xạc bất thường, thì một hiện tượng kỳ lạ xảy ra.
Bầu trời, vốn đã u ám, bỗng chốc rách toạc ra ở phía trên đỉnh đầu.
Một vệt sáng vàng kim chói lòa, kéo theo một luồng sáng xanh biếc ngắn ngủi, đột ngột xuất hiện và xuyên thẳng xuống khu rừng rậm phía trước mặt họ. Nó không phải là tia sét, cũng không phải máy bay rơi. Nó là một luồng năng lượng thuần túy, tốc độ cực nhanh, xé toạc tầng không khí.
Cả ba người lính trinh sát đồng loạt bị mù lòa tạm thời bởi thứ ánh sáng không thể lý giải đó. Họ ngã vật xuống đất, tay ôm lấy mắt.
Uỳnhhhhhhhh.....!!!!!!!!
Một tiếng nổ khô khốc như lựu đạn vang lên ở khu rừng phía trước, để lại một cột khói đen kịt bay lên và mờ dần... Tiếng nổ này dứt khoát và kỳ dị.
Thượng sĩ Toàn cố gắng mở mắt, thị giác phục hồi chậm chạp. Mùi khét lẹt, lạ lẫm giống như mùi kim loại bị điện giật cháy, sộc thẳng vào mũi anh. Nó hoàn toàn khác biệt với mùi thuốc súng quen thuộc.
Toàn lập tức bật dậy, tay siết chặt khẩu AK-47, mắt nhìn chằm chằm vào nơi cột khói đang tan dần.
"Núp cái đầu xuống! Là bom lạ! Coi chừng bọn biệt kích phát hiện ra ra!" Toàn hét.
Tuấn và Phúc đã lấy lại tinh thần, nhanh chóng bò sát đất, tay lên đạn cho khẩu AK kêu lách cách lần nữa.
Vụ nổ này có vẻ không bình thường, có thể không phải của địch- Binh nhất Phúc nói, nhưng giọng anh lần này không chỉ là phỏng đoán, mà là sự hoảng sợ.
Toàn lên tiếng: suỵt.. im lặng cảnh giới thêm lúc nữa xem sao... Anh đặt ống nhòm lên mắt, hướng về phía cột khói vừa biến mất. Cảnh tượng qua ống nhòm vẫn là một cột khói vừa xuất hiện giữa rừng già, và... không có bất cứ dấu hiệu nào của lính Mỹ hay biệt kích Ngụy xung quanh.
Nơi đó... có một thứ gì đó đã rơi xuống.
Toàn hạ ống nhòm, ra hiệu cho đồng đội: "Kẻ lạ mặt. Chúng ta phải tiến vào. Nếu đó là vũ khí thử nghiệm của Mỹ, chúng ta phải thu thập thông tin. Nếu đó là bẫy... chúng ta phải vô hiệu hóa nó."
Cả ba người lính trinh sát nhìn nhau, ánh mắt quyết tâm. Họ biết mình đang tiến vào một khu vực nguy hiểm chưa từng có.
..........
Tiếng nổ khô khốc vừa rồi dường như vẫn còn văng vẳng trong không khí căng như dây đàn, nhưng không hề có thêm bất kỳ âm thanh nào khác - không tiếng súng phản ứng, không tiếng bước chân vội vã, chỉ có sự im lặng đến rợn người của rừng già bị chiến tranh bào mòn.
Sau khicột khói đen đặc quánh dần tan đi, thượng sĩ Toàn với khẩu AK-47 sẵn sàng trong tay, ra hiệu cho Phúc và Tuấn tiếp tục di chuyển. Dù chỉ mới 27, Toàn đã là một trinh sát lão luyện. Ánh mắt sắc lẹm và sự thận trọng đến mức ám ảnh của anh là kết quả của nhiều năm sống sót trên tuyến lửa ác liệt này. Lần này, họ di chuyển chậm hơn, thận trọng hơn, mỗi bước chân đều được tính toán kỹ lưỡng để không giẫm phải cành khô hay làm xáo động tán lá. Ba người lính trinh sát tạo thành hình mũi tên, Toàn đi đầu, hai tổ viên còn lại bọc sườn, ánh mắt không ngừng quét qua từng bụi cây, từng mỏm đá.
Khoảng cách 25 mét đến vị trí vụ nổ lạ lùng đó tựa như một hành trình dài vô tận trong mê cung xanh ngòm. Từng tấc đất, từng bụi cây đều tiềm ẩn nguy hiểm. Mùi khét lẹt, lạ lẫm như kim loại bị điện giật cháy, càng lúc càng nồng nặc hơn, ám ảnh lấy khứu giác của họ, trộn lẫn với mùi thuốc súng còn vương vất và mùi ẩm mục đặc trưng của rừng già.
Khi chỉ còn cách tâm chấn vụ nổ khoảng 25 mét, Toàn ra hiệu cho mọi người nép sát vào một cụm cây mục rữa. Anh nâng ống nhòm lên mắt, điều chỉnh tiêu cự. Qua lớp kính mờ, cảnh tượng hiện ra khiến anh phải nheo mắt.
Một hố trũng sâu hoắm, không rõ độ sâu. Cỏ cây xung quanh miệng hố cháy xém đen kịt một cách bất thường, không phải do lửa lan mà như bị một thứ nhiệt cực lớn tác động trực tiếp. Đất bị xới tung lên, vương vãi thành từng vạt xung quanh miệng hố, để lộ ra những lớp đất đỏ sẫm ẩm ướt và cả những viên đá vụn bị nung chảy dính chặt vào nhau. Điều kỳ lạ là, không hề có mảnh bom, mảnh lựu đạn hay bất kỳ mảnh kim loại nào vương vãi. Dường như thứ gì đó đã chạm vào và biến mất, không để lại dấu vết của vụ nổ thông thường.
"Lạ quá... Thật sự rất lạ." Toàn thì thào, giọng anh chứa đầy sự hoài nghi. Anh đã từng đối mặt với đủ loại bom đạn và chiến thuật của Mỹ ở tuổi này, nhưng dấu vết này hoàn toàn vượt ra ngoài kinh nghiệm. "Chả giống bom mìn của Mỹ. Chúng không bao giờ ném thứ bom nào như thế này cả. Cũng chả có dấu hiệu của biệt kích hay tên địch nào quanh đây."
Tuấn và Phúc cũng đang dùng mắt thường để cố gắng nhìn rõ hơn. Sự tĩnh lặng sau vụ nổ lại càng thêm đáng sợ. Cả khu rừng dường như nín thở.
"Đây quả là sự lạ, Tổ trưởng. Vì chả tự nhiên bọn chúng lại thả bom ở đây, lại còn tạo ra thứ hố kiểu này." Phúc nói, tay siết chặt khẩu AK.
Toàn ngẫm nghĩ một lát. Anh biết bất cứ điều gì bất thường đều có thể là một cái bẫy chết người, hoặc một cơ hội hiếm có để thu thập thông tin tình báo quý giá.
"Có lẽ chúng ta nên áp sát xem đó là thứ gì." Toàn quyết định. Anh ra hiệu bằng tay, mọi người di chuyển theo đội hình. "Nhưng tất cả phải cảnh giới xung quanh thật kỹ, đề phòng mai phục. Không để lọt một con muỗi!"
Cả ba người lính gật đầu, đồng loạt lên nòng súng. Họ bắt đầu di chuyển những bước chân cuối cùng, nhẹ nhàng và thận trọng như những bóng ma, hướng về phía miệng hố lạ lùng. Càng đến gần, mùi khét lẹt càng nồng nặc, và họ có thể cảm nhận rõ hơi nóng còn vương vấn từ lòng đất, như thể một tàn lửa âm ỉ vừa tắt đi.
Miệng hố hiện ra rõ nét hơn, một vết sẹo đen ngòm giữa thảm rừng xanh. Cạnh miệng hố, một thân cây lớn bị cháy xém, vỏ cây nứt toác, lộ ra phần gỗ bên trong khô khốc.
Toàn ra hiệu dừng lại, cả ba người nằm rạp xuống đất, chỉ còn cách miệng hố vài mét. Anh từ từ bò tới sát mép hố, cúi đầu xuống quan sát. Một luồng hơi nóng phả vào mặt anh. Cái hố sâuchừng một mét. Đất đá quanh thành hố vẫn còn hơi ấm, như vừa mới được nung nóng.
"Chuyện quái gì vừa xảy ra ở đây vậy?"
Cả ba người lính gần như đồng thanh thốt lên, giọng điệu xen lẫn kinh ngạc và hoài nghi.
Sự bất thường hiện rõ ngay trước mắt họ.
Là một người đàn ông, nằm bất tỉnh dưới hố. Anh ta nằm nghiêng sang bên trái, đầu dựa vào thành hố.
Ngay lập tức, khẩu súng lạ mà họ đã thoáng thấy qua ống nhòm của Toàn hiện ra rõ nét hơn. Nó nằm sát bên người đàn ông, một khẩu súng trường dài, góc cạnh với thiết kế tối giản và hiện đại đến khó tin. Nó không phải AK, cũng không phải M-16 mà cũng chẳng phải AR-15, mà là một sự kết hợp hoàn hảo của cả hai trường phái quân sự Liên Xô và phương Tây, toát ra vẻ uy lực lạnh lùng.
Điều đáng chú ý hơn, trên đầu người đàn ông đội một chiếc mũ mềm đơn giản, nhưng trên tai phải của anh ta, có gắn một thiết bị điện tử nhỏ gọn với một màn hình hiển thị nhỏ, mờ ảo nằm ngay trước mắt phải.
Và rồi là bộ quần áo. Người đàn ông mặc một bộ quân phục rằn ri màu ô-liu nhạt và nâu đất.
“Ủa, quân phục rằn ri… Địt mẹ… nó là biệt kích à ? Tại sao nó lại ở đây?” Tuấn buột miệng chửi thề, giọng đầy căng thẳng. Tay anh siết chặt khẩu AK, mắt đảo liên tục xung quanh, kiểm tra từng bụi cây, từng mỏm đá đề phòng có mai phục hay có toán biệt kích nào đó đang chờ sẵn để càn quét họ.
Phúc lập tức cảnh giác, hướng nòng súng về phía người đàn ông: “Tổ trưởng! Phải bắn hạ nó ngay không? Nếu là biệt kích, đây có thể là bẫy của chúng! Có lẽ chúng dùng bom khói để che giấu việc đổ bộ.”
Toàn không vội hành động. Anh nhìn kỹ hơn. Dù hố chỉ sâu 1 mét, nhưng lực va chạm khiến đất đá bị xới tung lên lại là một điều phi lý đối với bất kỳ loại vũ khí hay người nào. Toàn nhận ra có gì đó sai sai.
“Không… bình tĩnh. Có gì đó không đúng.” Toàn nói, giọng trầm và dứt khoát. “Bộ rằn ri này… kiểu vải và cách may không giống quân phục lính Ngụy. Nó quá gọn gàng, quá cứng cáp. Hơn nữa, nếu là biệt kích, tại sao nó lại nằm bất tỉnh trong một cái hố va chạm của chính nó? Hố chỉ sâu một mét, nhưng cái cách đất bị nén và cháy xém mới là điều đáng sợ.”
Toàn ra lệnh bằng giọng nói cứng rắn, không cho phép tranh cãi: “Trước mắt, đem nó lên đây đã. Kiểm tra xem nó còn sống hay chết. Cái hố chỉ sâu 1 mét, nhưng lực va chạm như thế thì chấn thương bên trong chắc chắn rất nặng.”
Anh nhanh chóng tháo dây lưng, buộc vào một rễ cây chắc chắn gần đó. Toàn từ từ trượt người xuống miệng hố. Đất đá bên dưới vẫn nóng ran, phả hơi nóng vào mặt anh. Toàn tiến lại gần người đàn ông. Anh đặt tay lên cổ anh ta.
Vẫn còn mạch đập. Tuy yếu, nhưng người lính ấy vẫn còn sống.
Toàn nhẹ nhàng nhấc khẩu súng lạ lẫm kia lên trước. Trên thân súng có khắc dòng chữ STV-380. Cân nặng và hình dáng của nó hoàn toàn khác biệt với AK-47 đôi chút. Mùi kim loại của nó không phải mùi dầu súng truyền thống, mà là một mùi khô khan, sạch sẽ, nhưng lại mang một sự chết chóc kinh người. Toàn cẩn thận đặt khẩu súng lên mép hố, ra hiệu cho Phúc cất giữ.
Sau đó, Toàn nắm lấy cổ áo người đàn ông và cố sức kéo anh ta lên khỏi hố. Đất đá xung quanh sạt lở lạo xạo.
Tuấn và Phúc dùng hết sức kéo Toàn và gã đàn ông lên. Bốn người ngã vật ra khỏi miệng hố.
Toàn nhanh chóng lật người đàn ông nằm ngửa. Cả ba người lính trinh sát nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bị bụi đất phủ mờ.
“Là người Việt Nam.” Phúc thì thào khẳng định. Khuôn mặt gã đàn ông dù dính đầy bụi đất, toát ra một vẻ kiên nghị và mệt mỏi đặc trưng của những người lính đã chiến đấu quá lâu, quá dai dẳng.
Toàn đưa ra quyết định nhanh như chớp. “Chúng ta không thể để nó lại. Đưa nó về trạm giao liên. Chúng ta cần cấp báo về cấp trên về vụ nổ và vũ khí này.”
Tuấn buộc khẩu súng lạ vào người mình. Toàn cõng người đàn ông trên lưng. Anh cảm nhận được sự lạnh lẽo bất thường từ người hắn ta, một cảm giác không thuộc về cơ thể bị sốc nhiệt thông thường.
Họ vừa kịp sắp xếp xong xuôi và chuẩn bị rời đi, thì từ phía Tây Bắc... một tiếng động cơ máy bay đột ngột vang lên, càng lúc càng gần.
“Máy bay Mỹ! Trực thăng trinh sát!” Toàn hét.
Tất cả nằm rạp xuống. Rừng rậm bỗng trở nên nguy hiểm gấp bội.
Tiếng động cơ trực thăng Mỹ gầm rú, xé toạc sự tĩnh lặng của rừng già. Cả ba người lính trinh sát của Thượng sĩ Toàn nằm rạp xuống đất, ép sát vào rễ cây mục, bất động như những khúc gỗ khô. Tiếng cánh quạt sắt thép trộn lẫn với tiếng còi hú vô tuyến của chiếc trực thăng trinh sát, dội thẳng vào tai họ. Tiếng động cơ cứ quần thảo trên đầu vài phút, có lẽ bị thu hút bởi cột khói đen vừa rồi, nhưng sau đó, nó dường như không phát hiện ra gì và dần dần bay xa về phía Tây Bắc.
Toàn thở phào, ra hiệu cho Phúc và Tuấn từ từ ngồi dậy. Sự nguy hiểm cận kề vừa qua đã khiến cả ba đổ mồ hôi lạnh, nhưng mối bận tâm lớn nhất của họ vẫn là người đàn ông đang nằm bất tỉnh bên cạnh.
Họ vừa định quay sang thảo luận về cách di chuyển người lạ mặt này thì Phúc bất ngờ lên tiếng, giọng nói đứt quãng vì kinh ngạc tột độ. Anh chỉ vào cánh tay áo trái của người đàn ông , nơi lớp bụi đất vừa bị cọ xát.
“Tổ trưởng, Tuấn… nhìn này!”
Ánh mắt Toàn lập tức dán chặt vào vị trí Phúc chỉ. Trên cánh tay áo trái của người đàn ông, một tấm phù hiệu được thêu bằng chỉ bền bỉ, hiện lên rõ ràng.
Tấm phù hiệu hình tròn, với biểu tượng một cây súng AK bắt chéo qua một thanh kiếm sắc bén, được thêu tinh xảo. Xung quanh biểu tượng là dòng chữ được thêu rõ ràng, dứt khoát:
QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
Và điều kinh ngạc hơn, ngay bên trên tấm phù hiệu đó là một tấm phù hiệu nhỏ hình chữ nhật, thêu biểu tượng Cờ Đỏ Sao Vàng, quốc kỳ của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Toàn kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Anh chỉ tay run rẩy để Tuấn và Phúc cùng nhìn.
“Quân đội Nhân dân Việt Nam…” Tuấn lặp lại, giọng nói như nghẹn lại trong cổ họng. “Không lẽ anh ta từ miền Bắc…?”
Phúc lắc đầu quầy quậy, khuôn mặt bối rối đến tột độ.
“Nhưng mà lạ quá, Tổ trưởng. Ở trong này chúng ta không dùng danh xưng này. Lá cờ chúng ta sử dụng cũng là lá cờ nửa xanh nửa đỏ và sao vàng – là lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng.” Phúc giải thích. “Lá cờ đỏ sao vàng này… sao anh ta lại đeo công khai thế? Lính trinh sát miền Bắc chi viện vào đây cũng không ai làm thế cả…”
Toàn chống tay vào hông, đầu óc quay cuồng với hàng loạt câu hỏi.
“Quân phục rằn ri, thiết bị điện tử, vũ khí không rõ nguồn gốc... và cả cái phù hiệu này nữa. Quân ta đâu có sử dụng rằn ri! Điều này thật là lạ… Anh ta là Quân Giải phóng... nhưng lại không giống bất cứ đơn vị Giải phóng nào chúng ta từng biết.”
Mọi người đều im lặng, chưa có câu trả lời nào có thể giải thích được bí ẩn về người đàn ông và phù hiệu của anh ta.
Đúng lúc đó, người đàn ông bỗng nhiên khẽ động đậy. Đôi mắt anh ta từ từ mở ra, ánh mắt còn mang theo sự hoang mang và tuyệt vọng . Thiết bị đeo trên tai anh ta nhấp nháy một tia sáng đỏ yếu ớt rồi tắt hẳn.
Anh ta cố gắng ngồi dậy, nhưng toàn thân đau nhức vì lực va chạm phi vật lý khiến anh ta phải gục xuống ngay lập tức. Anh ta nhìn chằm chằm vào ba người lính trinh sát đang chĩa súng AK về phía mình, rồi thều thào hỏi:
“Các người là ai… Tôi đang ở đâu đây?”
Lời thều thào của người đàn ông vừa dứt, không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ. Toàn, Phúc, và Tuấn đều chưa kịp trả lời. Họ vẫn bị choáng ngợp bởi bí ẩn từ tấm phù hiệu "Quân đội Nhân dân Việt Nam" và lá Cờ Đỏ Sao Vàng trên tay áo người này. Sự cảnh giác và sự bối rối giằng xé trong lòng họ.
Tên đàn ông cố gắng gượng dậy thêm lần nữa, ánh mắt anh tập trung vào ba khẩu AK-47 đang lăm lăm chĩa vào mình. Trong dòng ký ức hỗn loạn của anh sau cú va chạm, anh không thể xác định được khung cảnh và con người hiện tại. Anh chỉ biết rằng, họ mang súng và ở trong rừng.
Hưng cố gắng thều thào, giọng anh khàn đặc vì bụi đất và chấn thương bên trong.
“Các anh là ai… Tại sao lại có súng? Hay các anh là lâm tặc?” hắn ta cố gắng đặt câu hỏi, sử dụng ngôn ngữ quen thuộc của một lính canh gác rừng từ tương lai, nơi mà lâm tặc là mối đe dọa thường xuyên.
Nghe thấy từ "lâm tặc", sự bối rối của tổ trinh sát lập tức bị thay thế bằng cơn giận dữ và sự nghi ngờ gay gắt.
Tuấn, vốn tính nóng nảy và đang căng thẳng tột độ vì nghi ngờ hắn ta là biệt kích, quát lớn. Anh giơ khẩu AK cao hơn, nòng súng chỉ thẳng vào ngực người đàn ông.
“Lâm tặc cái đầu mày! Mày nói cái quái gì thế? Mày có biết mày đang ở đâu không hả?”
Phúc, dù thận trọng hơn, cũng siết chặt cò súng, giọng đầy cảnh giác: “Mày mau nói cho rõ! Bọn tao là Giải phóng quân! Là Mặt trận Miền Nam Việt Nam! Chúng tao chiến đấu chống Mỹ-Ngụy! Mày là ai? Từ đâu đến? Địch hay Ta?!”
Thượng sĩ Toàn giơ tay ra hiệu cho hai đồng đội hạ họng súng xuống một chút, nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh lùng, dán chặt vào người đàn ông này, chờ đợi một câu trả lời.
Người đàn ông nhìn ba người lính với ánh mắt trống rỗng. Anh nhìn khẩu AK, nhìn chiếc nón cối xanh quen thuộc và nghe thấy từ "Giải phóng quân".
“Giải phóng… Quân giải phóng?” người đàn ông lẩm bẩm. Nếu là Giải phóng quân... vậy thì...Tôi thật sự đã trở về quá khứ hay sao ? Đây là năm bao nhiêu vậy ?
Hắn ta thều thào hỏi, câu hỏi của anh không hề tập trung vào chiến sự hay mật danh, mà là một câu hỏi hoàn toàn vô lý đối với lính trinh sát đang ở giữa chiến trường.
“Hiện tại là năm bao nhiêu?!”
Toàn gần như mất kiên nhẫn. Câu hỏi kỳ lạ này càng làm anh nghi ngờ người này bị chấn thương tâm lý hoặc đang giả vờ.
“Mày bị chạm dây thần kinh rồi hả thằng kia? Đây là năm 1965! Mày là lính trinh sát mà lại không biết năm bao nhiêu à?! Mày ở Đoàn nào? Mau khai ra!”
Nghe thấy con số "1965", gã đàn ông đột nhiên mở to mắt. Khuôn mặt anh tái mét vì nghe được đây là năm 1965
Từ lúc nghe thấy con số "1965" từ miệng Thượng sĩ Toàn, tên đàn ông đột nhiên mở to mắt. Khuôn mặt anh ta tái mét, sự bàng hoàng và tuyệt vọng hiện rõ. Hắn ta không thể tin vào tai mình, anh đã trượt một quãng thời gian quá xa.
Anh ta đáp lời, giọng nói đã lấy lại được sự mạch lạc, nhưng vẫn mang theo sự nặng nề của một người gánh vác bí mật lịch sử:
“Năm 1965 sao? Vậy thì đây là rừng Trường Sơn huyết mạch chi viện của quân ta cho chiến trường miền Nam hay sao, có phải là thời điểm chiến tranh cục bộ của Mỹ leo thang căng thẳng không?”
Cả ba người lính trinh sát trố mắt ngạc nhiên vì câu hỏi lạ lùng. Anh ta không chỉ biết chính xác năm, mà còn gọi đúng tên tuyến đường bí mật và tình hình chiến sự chiến lược.
Toàn không giữ được bình tĩnh nữa. Anh xiết chặt khẩu AK-47, nghi ngờ người này bị chấn thương tâm lý.
“Mày vừa trốn viện thần kinh ra hả? Không phải 1965 thì là năm nào? Mau khai ra!”
Tên đàn ông không đáp lại câu hỏi của Toàn. Anh nhìn khẩu súng thô sơ, nhìn lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng mà Toàn đang đeo trên tay áo, rồi nhìn lại phù hiệu Cờ Đỏ Sao Vàng và Quân đội Nhân dân Việt Nam trên cánh tay mình. Anh hiểu, mọi chuyện đã không thể che giấu.
Người đàn ông lên tiếng, giọng nói tuy yếu ớt nhưng chứa đựng sự quả quyết:
“Vậy là tôi thật sự trở về quá khứ rồi…”
Phúc, nghe đến đây, không thể chịu nổi nữa. Anh quát lên, sự sợ hãi pha lẫn giận dữ: “Mày bị điên thật rồi! Bây giờ thì khai mau! Mày là ai, từ đâu đến, tại sao lại mặc quân phục rằn ri giống của Ngụy, nhưng lại đeo phù hiệu lạ, và quân hàm Thượng úy của ta?”
Hưng hít một hơi sâu, chấp nhận sự thật đau đớn. Anh đưa ra lời giải thích chi tiết, từng câu từng chữ đều chính xác theo bối cảnh tương lai:
“Tôi là Phạm Đức Hưng. Cấp bậc: Thượng úy. Đơn vị: Đội Tác chiến Đặc nhiệm, Bộ Quốc phòng.”
Hưng nhìn thẳng vào mắt Thượng sĩ Toàn, nơi chứa đầy sự nghi ngờ.
“Có thể các người không tin nhưng… tôi đến từ tương lai, cụ thể là năm 2025…” còn các anh hỏi tại sao tôi lại biết những điều tôi đã hỏi trước đó thì tôi xin trả lời rằng: tôi đã được học nó trong sách lịch sử.....
Lời tuyên bố của Hưng bị đáp lại bằng sự câm lặng kéo dài vài giây, trước khi cả ba người trinh sát đồng loạt bật cười sằng sặc một cách giận dữ.
“2025 á? Mày bị điên rồi!” Tuấn gầm lên.
Toàn lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng. Anh chỉ vào bộ quân phục, khẩu súng và thiết bị trên tai Hưng: “Mày có giải thích gì về bộ quân phục mày đang mặc, khẩu súng này, và thiết bị kỳ lạ mày đeo trên tai?”
Hưng không hề nao núng. Đây là bằng chứng vật lý duy nhất để anh chứng minh lời mình nói.
“Đây là mẫu họa tiết ngụy trang có tên K20 do Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam phê duyệt vào trang bị cho toàn quân vào năm 2021.”
Anh cố gắng dùng tay chỉ vào khẩu súng nằm cạnh mình.
“Khẩu súng này là STV-380, là viết tắt của Súng Trường Việt 380. Do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam tự nghiên cứu và chế tạo, đã thử nghiệm nhiều lần đạt yêu cầu vừa mang sức mạnh của súng Liên Xô, vừa có độ chính xác cao như súng Mỹ. Và trang bị cho toàn quân năm 2023 thành súng trường bộ binh tiêu chuẩn.”
Sau đó, Hưng chạm vào thiết bị trên tai phải của mình.
“Còn thiết bị này là Công Lực Kế, dùng để đo sức mạnh đối thủ. Thiết bị này hầu như vô dụng ở thời đại này, vì lực chiến của con người thời đại này chỉ có 1 hoặc 5 điểm. Và nó dùng để trang bị cho chiến binh – không phải những người lính bình thường.”
Hưng vừa nói dứt lời, toàn thân anh lại đột ngột lịm đi, cơn đau và sự kiệt sức từ cú va chạm lại ập đến, khiến anh ngất lịm lần nữa.
Toàn nhìn Hưng, nhìn khẩu súng, rồi nhìn Phúc và Tuấn, ánh mắt anh đầy sự mâu thuẫn.
“Toàn những điều khó tin, nhưng cũng không phải là không có cơ sở.” Toàn hạ súng xuống, nhưng vẫn đầy cảnh giác. Anh không thể phủ nhận sự chuyên nghiệp, kiến thức quân sự chính xác và sự logic khó tin trong lời giải thích của Hưng. Không một tên biệt kích Ngụy nào có thể bịa ra được chi tiết về Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam hay mục đích sử dụng kỳ lạ của khẩu súng.
“Chúng ta hãy mang hắn về hầm chỉ huy. Tuyệt đối không được để ai biết về khẩu súng và thiết bị này.”
Tuấn buộc khẩu STV-380 vào người, còn Phúc cẩn thận gỡ Công Lực Kế ra, gói lại trong khăn. Toàn cõng Hưng trên lưng. Cả ba bắt đầu hành quân ngược về trạm giao liên bí mật.
Trên đường đi, họ không ngừng bàn bạc với nhau trong sự căng thẳng tột độ.
“Nếu hắn nói thật… vậy thì chiến tranh… chúng ta sẽ thắng sao, tổ quốc sẽ thực sự thống nhất sao ?” Phúc thì thào hỏi, vừa đi vừa quay lại cảnh giới.
Toàn nhíu mày, đi nhanh hơn. “Không biết. Nhưng hắn nói chúng ta sẽ có súng riêng, mạnh hơn AK và M-16. Điều đó không thể nào là dối trá của lính Ngụy được.”
Bọn chúng không có thông tin chi tiết về cơ cấu Tổng cục của ta.”
Toàn kết luận, giọng anh lộ rõ sự lo lắng. “Bây giờ, không quan trọng hắn là ai, mà là bằng chứng vật lý hắn mang lại: Khẩu súng và Công Lực Kế. Chúng ta phải trình báo ngay. Gấp! Nếu hắn là đồng chí đặc biệt thật, cấp trên sẽ có cách xử lý.”
Họ cứ thế tiếp tục xuyên rừng, bóng tối dần buông xuống. Ba người lính mang trên vai mình một gánh nặng không tưởng: một người lính mặc quân phục tối mật, một khẩu súng không tưởng, và một lời tuyên bố gây sốc có thể thay đổi cách nhìn của họ về cuộc chiến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com