Bình Minh
"Bà ơi cho con hai cái." Cả hai dừng lại trước một xe bánh cá cũ kỹ. Mùi bột nướng thơm lừng, hoà với mùi đậu đỏ ngọt dịu làm không khí tờ mờ sáng nay thêm ấm.
"Một mình mày đớp hai cái á?"
"Bà ơi cho con ba cái." Manjirou lại hớn hở.
"Đĩ m-"
Đợi một lúc, bánh cá được đưa ra, nóng hổi và thơm phức. Cả hai tìm chỗ ngồi ở bậc thềm đá bên vệ đường. Em thổi phù phù rồi cắn một miếng thật to, mắt sáng lên.
"Cái này hơi bị ngon. Anh thử hong?"
"Ừ."
Năm phút sau vẫn chẳng thấy cái bánh nào được chìa ra.
Izana liếc sang, Manjirou đang gặm đến cái thứ ba, miệng nhai như máy cày, mắt mơ màng nhìn trời như thể bánh cá là chân lý cuộc đời.
"Sao mày bảo cho tao thử?"
"Hồi nào? Anh muốn thử thì anh tự mua."
Izana nổi cáu. Cáu vì mình không làm gì thằng này được. Thế là hắn đợi. Canh đúng khoảnh khắc em mơ màng nhìn con chó lông xù đi ngang qua, hắn vươn tay cướp phần bánh cá cuối cùng, nhét vào miệng. Vỏ bánh giòn nhẹ bên ngoài, mềm xốp bên trong, ôm lấy lớp nhân đậu đỏ ngọt dịu, bùi bùi tan chậm nơi đầu lưỡi.
Hoá ra là ngon thật, hèn gì nó ăn như chết đói.
Chưa kịp nuốt thì đã bị em phát hiện rồi vả cho một cái vào mặt. Tiếng chát khiến bà cụ vừa bán bánh cho hai người giật mình, suýt là lên cơn đột quỵ.
"Mày muốn chết à??"
"Sao anh ăn bánh của em??"
"Mình mày đớp hết hai phần ba cái bánh mà đéo cho tao được phần nào à??"
"Em không chịu đâu!!"
Cả hai giằng qua giằng lại mấy cái vỏ bánh rách bươm, cãi nhau chí chóe. Bà cụ bán bánh nhìn hai đứa cãi nhau mà run cả tay, tưởng đâu sắp có án mạng. Đợi chúng ngừng giằng co, bà liền chen vào, dúi thêm mỗi đứa một cái bánh mới tinh, thơm phức.
"Thôi thôi, đừng có đánh nhau vì cái bánh, ăn đi. Cho miễn phí đó.." Bà cười hiền, tay vẫn run. Manjirou là khách quen của bà từ lúc em còn đang tập tành học viết, vì vậy bà chẳng bao giờ tiếc miễn phí bánh cho em.
"Hai đứa bây yêu nhau, có gì thì nhường nhịn nhau. Sao lại chí choé như thế?"
Izana cau mày: "Yêu yêu cái gì?"
"Không phải hai đứa là… yêu nhau hả? Lúc nãy thấy thằng nhỏ này nhảy phóc lên người cậu như khỉ con, tôi còn tưởng thân mật lắm."
Manjirou mặt tỉnh bơ, gặm bánh tiếp. Có đồ ăn, em quên cả giận: "Cũng gần gần vậy đó bà."
Izana suýt nghẹn.
"Gần cái đầu mày."
Manjirou chu miệng, nhai tiếp: "Anh đừng có chối. Bà ơi, ảnh hơi hung dữ thôi chứ ảnh thương con dữ lắm á."
Bà cụ gật đầu tán thành: "Thương là tốt. Có gì thì cưng chiều nhau, đừng có cãi lộn ngoài đường nữa."
Izana quay sang định cãi, nhưng Manjirou đã ngoắc hắn đi, tay kia ôm trọn cái bánh như bảo vật.
"Dạ!! Con cảm ơn bà!!"
. . .
Hai người đi ngang qua một ngôi trường cũ, cổng sắt gỉ sét, bảng tên đã phai màu dưới nắng. Manjirou vốn đang cười nói om sòm bỗng khựng lại. Em không nói gì, ánh mắt cụp xuống, lướt qua cánh cổng ấy nhanh như thể sợ nó sẽ kéo mình vào trong.
Izana liếc sang, thấy rõ vẻ không thoải mái trên gương mặt em:
"Làm sao?"
"Trường cũ."
"…Không vui vẻ gì ở đó à?"
Manjirou im một lúc, rồi nhếch mép cười nhạt, như thể tự chế giễu chính mình.
"Nếu vui thì đã chẳng ra nông nỗi này."
Em ngừng một nhịp.
"Em bị bắt nạt, không muốn rắc rối nên em không đánh lại. Mẹ em lúc đó còn sống, bả dặn em nhịn."
Izana nhìn cậu bé bên cạnh mình, một đứa mồm mép như vẹt, vậy mà cũng từng một thời im lặng chịu đựng. Nó nom vậy mà cũng thương mẹ đấy chứ.
"Mà anh yên tâm, giờ em hết hiền rồi! Lỡ mà gặp lại trên đường là em đá cho toét đầu." Manjirou nhếch môi, em cố nặn ra nụ cười tự tin nhất. Hắn biết hết cả, nhưng hắn chẳng nói gì.
Hai người lặng lẽ quay trở lại căn nhà hoang cũ lúc đầu. Nơi đây có một căn phòng tồi tàn, tường bong tróc, sàn gạch loang lổ, chỉ có ánh sáng mờ mịt từ trăng. Nhưng ít nhất là sạch sẽ so với các căn khác. Không ai than vãn gì, vì với cả hai, có chỗ để chui ra chui vào đã là điều xa xỉ.
Manjirou ngáp một cái rõ to, rồi chẳng cần ai nhắc, quăng người lên nệm, cuộn mình trong chiếc chăn rách như mèo con, miệng vẫn không quên càu nhàu vài câu:
"Anh nhớ tắt đèn đó. Mắt em yếu, không ngủ được khi đèn sáng đâu."
Izana chỉ đáp lại bằng một tiếng "Ờ" cụt lủn. Khi Manjirou đã thở đều, hắn mới ngả người ra sàn, gối đầu bằng balô. Không buồn ngủ. Đã lâu lắm rồi hắn mới ở bên một người đến tận khuya mà không phải giằng co bằng dao súng.
Chán chường, hắn lôi điện thoại ra, mở vài trang mạng xã hội. Ngón tay lướt theo thói quen, chẳng có mục đích gì rõ ràng. Cho đến khi một tiêu đề bắt mắt đập vào mắt hắn:
"Nam sinh bị bạo hành dã man trong nhà vệ sinh!"
Video mới được đăng lại bởi một tài khoản ẩn danh, ghi rõ là vụ việc xảy ra vài tháng trước tại một trường cấp ba ở Tokyo. Izana bấm vào.
Mấy thể loại video máu me trên đời hắn xem đến phát ngấy cả rồi. Hắn chỉ chỉnh tiếng thật nhỏ để không làm ảnh hưởng đến người đang ngủ kia.
Khung hình rung lắc, nhưng vẫn đủ rõ để thấy một cậu học sinh mặc đồng phục bị lôi xềnh xệch vào nhà vệ sinh. Một đám ba, bốn đứa vây quanh, vừa chửi thề vừa đạp đá túi bụi. Cậu bé ấy cố gắng dùng tay che mặt, co người lại như con nhím.
Rồi đến cảnh nước bị hắt vào đầu, sách vở bị xé ném xuống sàn, tiếng cười cợt vang lên khắp căn phòng vọng. Trong một khoảnh khắc, camera lia đến gương mặt đẫm máu của nạn nhân.
Manjirou.
Không nhầm được. Đó là đôi mắt vừa lì lợm, vừa đau đớn, ánh nhìn như thể đang cố níu chút tự tôn cuối cùng giữa vũng lầy sỉ nhục. Đó là mái tóc, là gương mặt mà Izana mắng nhiếc suốt ngày vì quá ồn ào.
Hắn xem đến hết video. Lòng dậy lên một cảm xúc gì đó vừa lạ vừa quen, thứ hắn đã chôn vùi từ khi còn là một đứa trẻ bị bỏ lại trên đời.
Phẫn nộ.
Không phải kiểu giận dữ vô nghĩa mà hắn từng nuôi nấng trong mỗi vụ giết người. Mà là phẫn nộ thay cho một ai đó, lần đầu tiên sau rất lâu.
Hắn nhìn về phía Manjirou đang cuộn tròn ngủ say như chưa từng bị tổn thương, như thể nỗi đau trong video kia là của một người hoàn toàn khác.
Hắn xem lại đoạn video, xem cả chục lần đến tận bình minh. Tất cả để ghi nhớ gương mặt của mấy đứa bắt nạt.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com